Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Món quà?

Đôi mắt đen láy của Shikamaru đang tìm kiếm một thứ gì đó, hết quay sang trái lại quay sang phải .

"Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy còn thấy mà....Đường xá ở đây phiền phức quá." - Shikamaru sốt sắng.

Bỗng đôi đồng tử của anh tập trung vào một cửa hàng cách đó không xa.
"A! Kia rồi!"

Shikamru chạy một mạch đến đó. Xui xẻo thay, đường phố đông đúc đã khiến anh đâm phải.....một người con trai!!

Đó là một người to cao, bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội một cái mũ có tai mèo. Trên lưng có thứ gì đó lông lá. Người con trai đang ngồi dưới đất xoa đầu vẻ đau đớn.

Shikamaru biết người này...

Nhưng anh không quan tâm.

- Xin lỗi. - Shikamaru nói ngắn gọn rồi chạy vụt đi mất.
- N..này....- Người con trai gọi với lại.

Nhưng Shikamaru không nghe thấy gì cả. Anh đã tìm được thứ anh cần.

"Đây rồi! May quá!" - Shikamaru thở phào.
Vừa nãy khi đi qua đây, anh đã thấy có rất nhiều người để ý thứ này. Thật may mắn cho anh vì nó vẫn còn.

- Gói cho tôi thứ này. -Shikamaru chỉ vào một vật.

Từ đằng xa, người con trai vừa nãy đang chạy lại chỗ Shikamaru. Vừa chạy vừa gọi.

- Hộc...hộc....n..này....Shikamaru!

Người con trai ấy đã chạy đến bên cạnh và vỗ vào vai Shikamaru, thở hồng hộc.
- Này!

Lúc này Shikamaru mới để ý và nhận ra người con trai đó.

"Lại thêm một tên phiền phức nữa..."

- Ồ, Kankuro à. Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
- C..cậu..vừa nãy lúc cậu..đ..đâm phải tôi...

Shikamaru hơi ngạc nhiên, rồi anh nhớ ra vừa nãy đúng là mình đã đâm phải ai đó.
- À, thì ra là cậu. Tôi nhớ là tôi xin lỗi rồi mà.

Kankuro giờ đã bình thường trở lại.
- Không phải thế!!

Kankuro rút ra một vật từ trong túi và đưa cho Shikamaru.

- Cậu làm rơi cái này.

Một bên mắt Shikamaru híp lại, giật giật, miếng há ra.

- C...cậu chạy theo tôi cả đoạn đường...chỉ để đưa cho tôi bao thuốc này?

- Đúng rồi, chẳng phải nó là của cậu sao? Tay tôi mỏi quá, cầm lấy đi.
- Kankuro thúc giục với vẻ mặt tươi cười.

- Tôi không cần đâu, cậu cầm lấy đi. Chị cậu mà nhìn thấy tôi cầm nó chắc tôi thăng thiên mất. - Shikamaru nhún vai.

Bây giờ đến lượt Kankuro há hốc mồm.
- Chị tôi? Ý cậu là Temari á?

- Cậu còn người chị nào khác sao?
- K..không, ý tôi không phải thế! Cậu bắt đầu nghe lời chị tôi từ lúc nào thế?
-.....
- À - Kankuro cười với vẻ mặt nguy hiểm. - Tôi biết rồi nhé! Hai người đang hẹn hò đúng không? Thảo nào.....

- Ai bảo cậu thế chứ?

- Thôi nào, ai cũng biết kể từ sau khi làm giám khảo kì thi Chunin đó, hai người có tình cảm với nhau mà. - Kankuro nói nghe rất hiểu biết.

Shikamaru đớ người ra một lúc rồi trả lời ngắn gọn.

- Làm gì có.

Kankuro tiu nghỉu nhưng rồi lại vui vẻ lại ngay lập tức.

- Vậy việc hai người ở chung một nhà, nấu cơm cho nhau ăn, ăn tối cùng nhau, đi dạo lúc nửa đêm, Temari chọn quần áo cho cậu....không phải hẹn hò thì là cái gì? Chẳng nhẽ không có tí tình cảm nào sai? - Kankuro kể ra một tràng dài.

Trong lúc đó, Shikamaru đang đứng như chôn chân xuống đất. Bộ dạng anh lúc này trông thật tức cười. Hai tay buông thõng, mắt trố ra hết cỡ, miệng thì há hốc như muốn rơi cả hàm xuống đất. Shikamaru quá sốc. Vậy ra tên này đang theo dõi thì bị anh đâm phải nên mới cuống cuồng chạy theo anh.

- C..cậu...THEO DÕI TÔI SAO?!!

- À, ờ...thì...cũng chỉ là tình cờ. - Bị phát hiện, Kankuro đứng gãi đầu cười hì hì .

- Đồ phiền phức. - Đúng là Shikamaru, anh đã bình tĩnh lại một cách nhanh chóng và buông một câu nói xuyên qua tim của Kankuro.

Kankuro chán nản, anh nghĩ Shikamaru sẽ phản ứng dữ dội hơn cơ. Giống như Temari vậy.
"Tên này chán quá." - Kankuro nghĩ thầm.

- Tôi gói xong rồi đây. - Bác chủ quán lên tiếng. - Rất đẹp luôn nhé, mong bạn gái cậu sẽ thích.

- Cảm ơn bác.

Shikamaru cầm bọc quà lên rồi quay gót bước đi, bỏ lại Kankuro với vô vàn dấu hỏi chấm. Kankuro vẫn không khỏi bàng hoàng.

- N...này..
- Sao hả? Giờ muốn theo dõi tôi tiếp à? - Shikamaru nhìn Kankuro với vẻ mặt khó chịu nhất.

Kankuro vẫn không chịu từ bỏ.
- Cậu tặng ai vậy? Temari hả? Hay người khác? Cậu quen được ai ở đây rồi sao? Bạn gái là thế nào?....
- ......

Suốt cả quãng đường về nhà, Shikamaru mặc kệ Kankuro có gặng hỏi thế nào, anh chỉ im lặng.

"Không biết Temari chuẩn bị xong chưa nhỉ?"

Tại nhà của Temari.

Temari đang ngỗi trước gương, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
"Mình mặc gì bây giờ ? Trang điểm thế nào đây? Đáng nhẽ mình có cả buổi sáng để chuẩn bị rồi, tất cả là tại tên đó. Còn có 1 tiếng nữa thôi, làm sao đây?..Aaaaaa....."

Temari vò đầu bứt tai. Suốt cả buổi chiều cô chỉ ngồi trước gương nhìn thẫn thờ - thở dài - tức giận vò đầu bứt tai - nằm gục xuống. Temari đang rất hoang mang và lo lắng. Cô định gọi Chiruko - một người bạn thân của cô đến để giúp đỡ nhưng nhưng mà....
- Đồ của tên Shikamaru ở đây thì sao mình dám gọi chứ!! Tên chết tiệt!!!! - Temari hét lớn. Cô lo lắng đến mức suy nghĩ đã chuyển thành lời nói. Cô vội vã bịt miệng mình lại và ngó quanh, mong không ai nghe thấy mình.

- Haizzz....

Cốc! Cốc!

Temari giật bắn lên.
- A..ai thế?
- Shikamaru đây, còn chưa đầy một tiếng nữa thôi, cô nhanh lên nhé.

"Cậu ta về rồi."

- Tôi biết rồi cậu không phải nhắc.
- Vậy tôi đi chuẩn bị đây.

" Đi dùm đi!!"
- À, tôi nghe thấy r đấy.

"Nghe thấy? Nghe thấy gì?"
- N..nghe thấy gì?
- Thôi cô thay đồ đi, "tên chết tiệt" này cũng đi thay đây. - Shikamaru đang cười thầm ở ngoài cửa, anh hít một hơi thật sau rồi bước đi.

"Á á á!!!"
.
.
.
30' sau.....

Cốc cốc.

- Này! Này! Cô ngủ ở trong đấy à, 15' nữa bắt đầu rồi.- Shikamaru sốt sắng, anh ngửa mặt lên thở dài liên tục mà chỉ chực đập mặt vào cửa.

- Cậu đi trước đi tôi sắp xong rồi.
- Cô có cần tôi giúp gì không?
- Không.
- Cô chắc chứ?
- Cậu đi đi. Tự nhiên cậu quan tâm đến tôi làm gì, mọi khi cậu có thế đâu!!
- Hừ....Vậy tôi đi đây. Phiền phức quá.

Tại một căn phòng lớn nơi tổ chức dạ hội.
Đây là thành quả của Shikamaru và Temari. Có rất nhiều người ở đây. Đàn ông với những bộ vest lịch lãm, phụ nữ với những chiếc váy đủ màu sắc. Ai cũng muốn mình trở nên đẹp nhất trong tối nay.

Bộ đồ Temari chọn cho anh có vẻ gây hiệu ứng rất tốt. Khi anh bước vào phòng, cái vẻ bất cần đời của anh - nhưng trong mắt các cô gái lại là sự lạnh lùng quyến rũ - cộng thêm bộ đồ đen của anh khiến cho mọi người xung quanh để ý, xì xào bàn tán.

- Nè, kia có phải Shikamaru của làng Lá không?
- Đ...Đúng rồi.
- Cậu ấy đẹp trai quá, lạnh lùng nữa.
- Kyaaaa!! Cậu ấy nhìn về phía này nè!!!
-...

"Phiền phức." - Anh nghĩ thầm. Shikamaru không phải loại người thích được nổi tiếng. Anh tiến lại chỗ Kazekage.

- Chào ngài, Kazekage.
- Ồ chào Shikamaru. Hôm nay trông cậu tuyệt đấy nhỉ? Bộ đồ đẹp lắm. - Nụ cười của Kazekage lúc này thật giống của Sai.
- Ngài quá khen.
- Temari đâu rồi?
- À, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng chắc cũng sắp đến rô..
- Kia rồi.

Từ cửa, một cô gái với hai bím tóc vàng được cột nơ trắng đang bước vào. Toàn bộ người trong căn phòng như nín thở. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, chiết eo, chân váy phồng hết cỡ, bung xòe theo từng bước chân nhẹ nhàng của cô. Trong Temari lúc này như một tiên nữ giáng trần vậy.
Khuôn mặt ai cũng ngạc nhiên. Một số người quen thì thắc mắc: "Temari đây sao?", khách mời thì không khỏi ngỡ ngàng: "Cô ấy là ai vậy?"

Tiếng nhạc Blues vang lên.

Bỗng có người bước đến, cầm lấy tay Temari và hôn lên mu bàn tay cô. Là đại diện của làng Đá - một người khá đẹp trai, có lẽ ngang ngửa Shikamaru.
- Chào cô gái xinh đẹp, cô có thể nhảy cùng tôi điệu này được chứ?
- A..t..tôi..không....

Lời đề nghị của anh chàng khiến Temari bối rối, cô đảo mắt một vòng quanh phòng như để tìm ai đó hay tìm một lí do nào đó để từ chối. Đây là dạ hội, cô không thể dùng vũ lực được, làm vậy sẽ khiến cô và cả Kazekage mất mặt. Đồng thời sẽ làm mất mối quan hệ giữa làng Cát và làng Đá vốn đã lung lay.

Temari đang hoang mang.

Bỗng có một bàn tay khác kéo tay còn lại của cô. Người cô nghiêng về phía bàn tay đó. Cô quay người lại.

Là Shikamaru.
Cả khán phòng ồ lên, một số người có vẻ thích thú, trong đó có Gaara và Kankuro.

Shikamaru kéo Temari vào lòng mình, nhìn thẳng vào mặt anh chàng của làng Đá và cất tiếng, rõ ràng, rành mạch.
- Xin lỗi, cô gái phiền phức này là của tôi mất rồi.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro