tiệm mì và tiệm sửa điện
Cô là đứa con gái của một tiệm mì. Tiệm mì có tấm biển đã ngả vàng do chính ông nội cô vẽ. Tiệm nằm trên con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư tầm trung của thành phố. Khách thì có nhưng không lời lộc gì nhiều, theo lời ba mẹ cô, bán phục vụ mọi người ấm bụng là vui rồi. Tiệm có mặt bằng nhỏ, đặt vài cái bàn mấy cái ghế cho khách ngồi. Cũng hiếm khi thấy tiệm nhà cô tấp nập khách, vì khách ở đây toàn khách quen, toàn người nhà quanh đây. Muốn ăn cứ gọi điện thoại đã có ba đứa con tiệm mì đem đến. Bởi thế, thằng em cô nó lải nhải với cả nhà về việc bán bàn ghế đi, để lại một bộ thôi chứ khách nhà toàn kêu giao tận nơi. Cả nhà nghe nhiều riết cũng nhàm tai nên để mặc muốn nói gì thì nói, có cái miệng hoạt động cũng vui nhà vui cửa.
Nói chứ, vẫn còn vài người sống trên con đường đến ngồi ăn tại bàn, điển hình như anh nhà đối diện, con tiệm sửa điện. Tiệm sửa điện có tuổi đời khá lâu rồi. Là ngôi nhà với tầng dưới, mỗi lần đẩy mở cửa xếp là một mớ hỗn đốn mà ông chủ nhà gọi nó là cả kho báu trong khi bà chủ lại nhìn với vẻ chán ghét chỉ muốn dọn quách đi. Tầng trên lại rất thơ mộng, ban công đã tróc sơn được phủ xanh bởi loài dây leo không rõ tên, cứ đến mùa lại nở hoa li ti. Mấy chậu cây bằng đất sét vài chậu vẫn còn màu nâu đất vài chậu lại được tô vẽ lên tùy hứng đặt trên nền không theo sự sắp xếp nào. Mấy chậu cây nhỏ xíu được đặt bừa trên thành ban công rồi trên thành của một chậu lớn. Trông có vẻ lộn xộn nhưng cả cô và anh đều công nhận, nhìn rất thuận mắt.
Sáng nào anh cũng ghé qua tiệm mì đối diện ăn sáng, sẵn tiện nói chuyện phiếm với cô con gái tiệm mì. Họ thường sẽ cùng bắt đầu một ngày với một cuộc nói chuyện không đầu đuôi không chủ đề cụ thể. Chỉ là nói những thứ cả hai đồng ý đều khá giết thời gian. Hiện tại họ cũng thế, anh ngồi ở bàn ăn mì còn cô ngồi đối diện gọt cà rốt
"Sao lại là tiệm không phải quán?"
"Ông nội em gọi nó thế rồi em gọi theo thôi"
"Hay đổi sang gọi quán đi"
"Quán với tiệm cái nào nhỏ hơn nhỉ?"
"Không biết, về ngôn ngữ thì anh dốt đặc"
"Bạn em nó gọi tiệm nhà anh là hàng sửa điện"
"Mấy người quanh đây toàn gọi là nhà Nara sửa điện"
"Còn gọi nhà em là gì?"
"Mì ba đứa con"
Cô cười khúc khích, đem rổ cà rốt đi vào trong bếp. Một lát sau, khi Shikamaru húp gần hết nước súp cô mới trở ra với hai ly trà đá. Thằng em cô vừa đi bưng mì về, lấy ngay ly trà đá đặt trên bàn mà uống
"Không có rót cho mày" Nói thế nhưng cô cũng không lấy lại ly trà đá, cứ để em mình uống một hơi hết sạch. Em cô lại hứ một tiếng. Đứa em này là đứa cách cô một tuổi, nó loi choi, phiền nhất là cái tính tà lanh tà lẹt của nó trong khi em nó, đứa út, lại là đứa trầm tính kiệm lời. Đứa út cũng vừa về. Nó cầm cái mâm đi thẳng vào trong, không nói lời nào. Theo sau nó là anh nhà đối diện.
Anh như thường lệ, tự rửa tô đũa muỗng và úp lên. Trước khi qua đường về nhà, anh có chào qua ba chị em. Mỗi thằng giữa là chào anh nhiệt liệt nhất. Lần nào chào nó, nhóc đấy luôn cười toe toét vẫy tay chào lại anh. Đến khi anh đi vào nhà thì thằng nhóc bên tiệm mì vẫn còn vẫy tay. Thoạt qua cũng có thể biết là nó rất mến anh, nhưng cái mến này phải được hiểu theo nghĩa trêu ghẹo.
Có thể đem bữa sáng nọ ra làm ví dụ. Lúc đó, tiệm chỉ còn anh và thằng nhỏ loi choi đó, chị nó đã đi bưng đồ ăn rồi, chỉ còn nó ngồi đối diện anh, cũng cúi đầu gắp mì hút rột rột.
"Ăn với em chán không anh?"
"Không. Sao thế?"
"Thấy anh không nói nhiều như khi ngồi với chị em"
"Anh mày qua đây ăn mì chứ có phải qua nói chuyện đâu"
"Thế sao ăn với chị em lại nói hoài"
"Qua ăn rồi sẵn nói chuyện thôi"
"Hay là qua nói chuyện sẵn ăn"
"Mày thôi"
-tbc-
ghi 'tbc' vậy thôi chứ tui không đảm bảo có phần sau đâu. cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro