Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thấy dễ thương nên viết (2)

Tôi biết là mình kì lạ, nhưng phải công nhận chị Temari dễ thương quá.

Mới giờ ra chơi nãy, tôi đem tinh thể mình nuôi xuống tầng lớp 11 tặng chị ấy. Vì hơi ngại nên tôi nhắn tin hỏi chị ấy ra cầu thang được không. Thì chỉ đồng ý, tôi không giấu là tôi vui đâu, từ lúc bắt đầu nuôi tinh thể, đến lúc thấy thành quả là tôi hồi hộp đủ đường, không biết phản ứng của chị ấy ra sao.

"Sao thế?"

"Cho chị nè"

Chị ấy cầm sợi chỉ, tinh thể lủng lẳng giữa không trung. Sợi chỉ tôi dùng bỗng trong mong manh quá, sợ tinh thể rơi nên tôi để hờ tay phía dưới. Chị ấy thấy hành động đó của tôi liền thả tinh thể vào lòng bàn tay còn lại. Bàn tay chị ấy nhỏ hơn tay tôi nhiều, khớp ngón tay cũng xinh xắn nữa. Nãy nhìn tinh thể còn thấy đẹp, giờ thì hết rồi, trong bàn tay chị ấy, không hiểu sao tay chỉ đẹp lấn át tinh thể rồi. Ừa thì tự nhiên mới nhận ra là tinh thể nó đục màu quá, không có trắng trong rồi cái hình thù nó cũng không đẹp lắm. Ừa vậy đó...

"Học hóa có làm cái này hả?"

"Vâng"

"Èo, chị không biết, học Hóa chị toàn ngủ, mấy đứa bạn gánh còng lưng"

Thì môn Hóa tôi cũng vậy đó, vào học để ngủ với chơi, nhưng tự nhiên nghe nuôi tinh thể làm tôi nổi hứng muốn tặng chị ấy nên tập làm học sinh ngoan mấy hôm.

"Em không giữ làm kỉ niệm?"

"Vào tay em thể nào cũng vỡ, nên tặng chị"

"Cảm ơn em, chị sẽ giữ cẩn thận" Chị ấy lại chạm vào tinh thể, ngón tay di theo góc cạnh của nó

Tự nhiên hết biết nói gì, tôi chỉ đành quan sát chị ấy, cầm sợi chỉ kéo lên gần tai. Rồi chị dùng ngón tay búng nhẹ vào tinh thể cho nó đung đưa. Và chị cười mỉm, nụ cười nhỏ thôi.

"Nghe như tiếng chuông gió ấy"

"Hở" Chị cười cười ngước đầu nhìn tôi, còn tôi tò mò nhìn xuống tinh thế chứ không đủ can đảm nhìn vào mắt chị

"Thật" Chị đưa tinh thế đến gần tai tôi rồi dùng ngón tay búng một phát

"Sao em chỉ nghe được tiếng búng tay..." Thật, tôi nói thật, chỉ có tiếng búng tay thôi, chứ không phải tôi cố ý để dẫn đến hành động tiếp theo của chị ấy là chị nhón chân, rồi thổi vào tinh thế đâu.

"Nghe được không?" Chị hỏi, tôi lắc đầu. Tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đập thôi, khi mà một phần hơi phả vào tai tôi, ngứa ngứa, và hình như tai tôi cũng đỏ lên, một tẹo. Rồi tôi cúi người xuống một chút, và chị ấy lại thổi lại một lần nữa. Lúc tôi liếc mắt qua ấy, là chị ấy chu môi thôi vào tinh thể làm nó đung đưa. A, tiếng chuông gió, nhẹ và khẽ, tôi liền gật đầu liên tục, phần trả lời chị ấy, phần có chút phấn khích trước hình ảnh dễ thương tôi thấy.

"Thấy chưa" Chị ấy cười mãn nguyện, ngay lúc này, lại là tiếng đánh trống cắt ngang "Thôi chị về lớp nha, chào em"

"Vâng chào chị" Tôi biết lúc đó mình cười trông ngu lắm, nhưng không sao, tôi vui, nên không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro