đi mua cơm gặp lại thầy thể dục tôi viết nên khúc nhỏ này
Nắng ươm vàng tung tăng trên lá cây bàng, len lỏi vẽ những vệt loang lổ trên hành lang, chạy đuổi cô bé cùng mái tóc vàng lấp lánh trong ánh ban mai. Em chút chút lại chạm tay lên mái tóc được thắt kiểu rất đẹp rồi nhoẻn miệng cười. Tựa nàng thiên thần nhỏ vừa giáng xuống trần giang
Temari em lại trốn cô giáo ra khỏi lớp. Dù một hồi sẽ là giờ ra chơi, em sẽ được chạy nhảy thoải mái ngoài sân trường nhưng giờ em cũng muốn đi đâu đó vắng người, với mái tóc này. À một phần cũng là em muốn ra gương của bồn rửa tay để chỉnh chỉnh vương miện tóc của em. Sáng nay, mẹ em có thời gian rỗi nên mẹ đã thắt tóc cho em. Em thích lắm, hôm nay em sẽ là một Temari nữ hoàng, mẹ nói em thế. Em cười khanh khách, rồi mẹ nói thêm, à quên, ngày nào Temari cũng là một nữ hoàng.
Sân trường vắng vẻ, chỉ còn những hàng cây rào rạt với nhau. Em đi dưới những tán cây chen tia nắng, tưởng tượng mình như một nữ hoàng thật thụ. Giản dị nhưng kiêu sa. Em mỉm cười, nhẹ nhàng, thật thanh lịch như một người của hoàng gia. Trong thế giới tưởng tượng của em, là em một nữ hoàng trong một buổi đi chơi của mình trong rừng. Em tắm mình trong nắng, trong không khí trong lành mát mẻ của rừng cây. Em bước những bước đi của một vị hoàng tộc, trong sự kính trọng của muôn loài. Temari lúc này như phát sáng, làn da trắng toát, má hay hay, và mái tóc vàng lấp lánh được tia nắng ưu ái.
"Chị là nắng ạ?" Giọng của một đứa nhóc vang lên, từ trên cây
"Ểhh" Em hoảng hốt, có người. Trời ơi, em chỉ muốn ôm mặt chạy đi, ôi, người ta thấy rồi. Ai đó đào cái lỗ cho em chui xuống đi. Cảm giác hoàng tộc đã chạy đâu rồi, để lại một sự quê mùa em chỉ muốn độn thổ thôi. Hic, em muốn tan biến, thế giới tưởng tượng ơi, giờ em chui vào lại còn được không
Nhóc trèo từ trên cây xuống, ngước đầu nhìn em "Chị như phát sáng vậy"
"Ờm ừm" Em lấp bấp, nói gì đó chữa ngại thôi chứ em quê quá "Em sao ở đây?"
"Em nghe lời mẹ tới trường đi học, mà em quên em học lớp mấy rồi"
"Vậy hả? Chị dẫn em đi kiếm lớp nhé" Em đưa tay ra cho nhóc nắm lấy, quê nào rồi cũng qua thôi, không sao không sao, em tự an ủi.
"Vâng" Nhóc lon ton chạy lấy cặp để bên góc cây rồi nắm lấy tay em
Em dắt nhóc đi qua sân trường để đến phòng giáo viên. Phòng giáo viên trong giờ học nên khá yên ắng, chỉ có lác đác vài giáo viên trống tiết nên xuống uống nước chấm bài. Em rất dạn nên tính bước vào hỏi lớp cho cậu nhóc này, thì chợt, em thấy thầy dạy Nhạc, thầy chưa dạy em bao giờ nhưng em sợ thầy lắm. Nhìn thầy dữ lắm, làm em sợ. Mấy bạn cũng nói thầy cũng khó tính nữa.
"Mình đi vòng vòng trường chút được không em?" Em nói nhỏ với cậu nhóc "Chị sợ cái thầy có đôi mày rậm ngồi đó đó. Chị không dám vào"
"Cho em kẹo rồi em đi" Nhóc xòe bàn tay kia ra.
"Chị không có"
"Trong túi chị kìa. Nãy chị làm rớt 1 viên rồi lụm lên bỏ vào túi phải. Em thấy mà" Nhóc nói, tay vẫn xòe để xin kẹo
"..." Nhóc đã theo dõi em từ khi nào thế. Em muốn kiếm cái lỗ chui trời ơi. Giờ có cách nào bỏ thằng nhóc này ở đâu đó rồi em về lớp mình không. À, bắt nhóc quên đi những gì đã thấy nữa rồi bỏ rơi nhóc ấy.
"Có 1 viên kẹo mà, chị cho em đi" Nhóc nói theo khi em dắt nhóc ấy xa khỏi phòng giáo viên
"Nè, cho đó" Một viên kẹo thôi mà, có gì em lại xin mẹ thêm 1 viên nữa "Ăn kẹo của chị rồi đừng nhắc tới chuyện hồi nãy nữa"
Nhóc ngước lên nhìn em với đôi mắt tròn xoe. Thôi rồi, đừng hỏi lý do, hỏi là em sẽ lấy lại kẹo đấy. Em trừng mắt. Như hiểu ánh mắt em, nhóc rút tay khỏi tay em, vụng về gỡ vỏ kẹo.
"Ngon" Nhóc cảm thán, bỏ vỏ kẹo vào túi quần mình rồi lại nắm lấy tay em "Chị ơi, chị tên gì nhỉ?"
"Temari. Còn em?"
"Shikamaru ạ"
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro