Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đến đón

Bận này, chủ căn 285 hay đi bar. Nửa đêm lại mò về.

Chiều về những ngày cuối tuần, đứng trước mấy bộ đồ không thiếu vải chỗ này cũng thiếu chỗ kia, căn bệnh lựa chọn gần như mọi đứa con gái nào cũng mắc lại có dịp tái phát ở cô.

"Nói này, em cứ chọn mấy bộ màu chói hơn cái đèn của bar là được rồi"

Anh nhà 286 ngồi gọt táo ngoài phòng khách của cô nói vọng vào

"Không biết là anh qua nhà em cho bánh hay là qua ăn hết đồ nhà em nữa"

"Chưa kịp ăn miếng nào mà đã nói người ta rồi"

"Gọt xong thì đem về nhà mà ăn"

Cô hôm nay quyết định chọn một chiếc váy đen hai dây ôm đơn giản, búi tóc lên cao, điểm xuyến cây trâm lơ lửng mấy con bướm bạc. Đứng một hồi trước gương, linh cảm mách bảo cô khoác thêm chiếc áo lưới bên ngoài và bước ra khỏi phòng.

"Sao còn chưa về?"

Cô cau mày nhìn anh hàng xóm miệng nhóp nhép táo tay lướt điện thoại. Anh từ từ ngước đầu lên, thầm đánh giá một lượt bộ đồ hôm nay rồi mới lững thững đứng dậy ôm điện thoại ra cửa về nhà dưới ánh nhìn cau có của cô.

"Tối về có đói lấy bánh ra mà ăn"

Anh dặn trước khi đóng cửa. Đúng là thứ rảnh rỗi, cô lắc đầu.

Nếu ngày cuối tuần cô chọn đi chơi với bạn bè, anh căn hộ kế bên chọn nấu một món ăn vặt. Từ đầu hè đến nay, bao nhiêu cái cuối tuần trôi qua là bấy nhiêu món bánh anh làm ra. Mỗi tuần một vị khác nhau.

Anh hộ 286 không phải cuối tuần nào cũng đem chia bánh cho cô nhưng từ cái ngày đem trả cái vỉ nướng và thấy cô lên đồ chuẩn bị đi quẩy lại chăm mang bánh qua hẳn.

Thường ngày gặp nhau, một là trong bộ đồ công sở, hai là áo phông quần ba sọc. Được một dịp hiếm khi thế này mà anh đứng trước cửa, nhìn vào, buộc miệng nói, trông như chai nước. Còn chai gì anh không nói rõ.

Là chai Revive 7 ngàn hay chai 7up 12 ngàn. Là chai Lavie 8 ngàn hay chai Aqua 8 ngàn. Là chai nhựa đựng sâm 5 ngàn hay chai đựng cam 10 ngàn.

Chỉ vài giây cô khựng lại để nghĩ về mấy cái chai và ngay sau đó lửa giận bùng lên phừng phực. Dù gì đây là cũng là lần đầu tiên cô ăn mặc như này, anh còn là người đầu tiên bắt gặp bộ dạng này lại nói thế. Hai chữ đầu tiên to tướng ít nhất cũng phải để tí ấn tượng tốt. Rốt cuộc lại làm cô chưng hững thế này. Sĩ diện to lớn của bản thân chuyển hóa thành công tính nhơn nhở thường ngày của cô thành một sự cục súc không hề nhẹ, tác động hết công sức vào cửa một cái rầm.

Anh hàng xóm biết lỗi. Anh đừng ngoài cửa hỏi mình có thể chở cô không, có thể rước cô về không. Cô hét ra ngoài rằng, cái chai nước này sẽ tự kiếm một anh đưa đón mình.

Anh hộ kế bên không thể trở thành tài xế đưa đón tiểu thư ăn chơi, đành trở thành bà mẹ chăm cho con từng chút. Mấy lon nước giải rượu trong tủ lạnh của cô là anh mua, mấy trái chanh nằm lăn lóc trong bếp là từ cây anh trồng, mấy chiếc áo khoác đủ loại trong nhà cũng là anh xúi cô mua về.

Anh không phải một bà mẹ hay than phiền nên vẫn được phép chăm 'đứa con' của mình mỗi cuối tuần đi bung lụa. 'Đứa con' của anh là một đứa có hiếu, theo anh nhận định, vì đi chơi về sẽ như mèo tha đủ thứ linh tinh về nhà. Như quả bóng được cô buộc ở tay nắm cửa nhà anh. Như hộp bánh kẹo treo lủng lẳng trước cửa. Có hôm cô nhiệt tình đến nỗi mua hai ly cháo thịt. Nửa đêm nửa hôm nhấn chuông cửa kêu anh dậy. Rồi trong không khí thoang thoảng mùi cồn, cả hai im lặng ngồi ở hành lang đối diện tường trắng húp cháo vẫn còn chút hơi ấm.

Cứ mãi suy nghĩ nên đem thứ gì về cho anh mà cô quên mất một điều quan trọng mình mạnh miệng nói với anh căn hộ kế bên. Cái người được chọn đó, rốt cuộc cô vẫn chưa dẫn về, làm 'bà mẹ' hàng xóm cứ sốt ruột không thôi.

Mình sốt ruột vì cái gì, anh căn hộ kế bên vừa vặt lá chanh ở ban công vừa nghĩ. Chắc sợ người được chọn không hợp tiêu chí của 'bà mẹ'này. Hay là sợ người được chọn chén sạch 'đứa con' của anh trong một đêm.

Đầu bắt đầu chỉ còn mấy thứ không phù hợp với học sinh, anh lắc đầu xua chúng đi. Đúng là tình yêu bắt đầu bằng cồn và sự buông xả chẳng trong sáng tí nào. 'Bà mẹ' hiền nhà cạnh bên nhen nhóm ý tưởng chỉnh sửa lại 'đứa con', hướng bé nó về một tình yêu thuần khiết.

"Thôi em đừng đi bar nữa"

Hôm nay anh không mang bánh tart trứng vị mới nữa mà đổi thành bánh su kem.

"Mắc gì không được đi?"

Cô đanh đá đáp khi nhón lấy một miếng bánh, tách ra và ăn phần nhân

"Khôn lỏi, hết kem thừa cho em rồi"

Cô cau mày, ngậm ngùi ăn cả vỏ bánh

"Làm vỏ mỏng cho em rồi còn chê"

"Chê đó rồi sao. Ai biểu anh làm phần nhân ngon hơn"

"Lỗi anh? Lỗi cái miệng kén chọn của em"

"Cái miệng kén chọn của em hại chết em rồi"

"Có phần nhân kem thôi mà chết em gì? Chết vì tiểu đường? Hay chết vì không đủ tiền mua thuốc tiểu đường"

"Bạn em chúng nó cặp được mấy anh rồi này"

Cô đưa anh xem story của bạn cô trên instagram

"Anh này là anh thứ 3 của nhỏ rồi đó"

"Cổ không xinh bằng em"

Anh trả cô điện thoại sau một hồi đánh giá 'anh thứ ba' không hề hợp với 'con gái' của anh. Đúng hơn là không anh nào ở bar với cô cả.

"Thôi em, kiếm gì ba thứ này trong quán bar làm gì. Yêu đương công sở coi bộ được hơn"

"Ở công ty với bar chẳng ưng anh nào"

"Ưng anh nhà sát vách không?"

"Điên à"

Anh trước đây hiếm khi nói sến rện như thế. Cô lại cau mày, da gà da vịt thay nhau nổi lên.

"Nói nghe rợn cả người, trời ơi"

"Không ưng mà cứ cho anh vào nhà ngồi"

"Em lịch sự mời người cung cấp quà vặt cho em vào nhà ngồi tí không cho à?"

"Có thật là vì lịch sự không?"

Cô phì cười, anh đùa nhạt tuếch, anh trêu cũng lãng nhách, không bằng một góc mấy anh điển trai lẻo mép ở bar. Thế mà, với mấy anh đấy, cô để lại cho họ sự im lặng đầy áp lực, một cái đánh mắt xua đuổi và ly cocktail chạm đáy mất kiên nhẫn. Còn anh hàng xóm lại là một trường hợp đặc biệt. Anh không tí kinh nghiệm nào nhưng cô cứ thích đáp lại, đôi khi nhận mấy cái cau mày chẳng có tí nào là khó chịu. Có chút giống mèo nhỏ dỗi điều vẩn vơ.

"Nay không đi à?"

Bình thường, đến giờ này, cô đã xúng xính váy áo chuẩn bị gọi taxi đi tung tăng với mấy cô nàng chung công ty.

"Đổi ý không đi rồi"

Cô thả điện thoại xuống, màn hình vẫn sáng. Anh liếc thấy khung chat nhảy liên tục, rồi vụt tắt sau khi quá 15 giây. Chắc thất vọng về khả năng hút trai của bản thân nên không đi rồi. Anh thầm bĩu môi, 'con gái' anh đắt giá thế mà chê thì rõ mắt có vấn đề bẩm sinh chứ không phải do rượu mà mụ mị.

"Ăn mì không?"

Anh nhấc mông, đứng dậy, vươn người một cái. Cô đưa tay ra, anh nắm lấy, kéo cô đứng dậy.

"Mấy ngày về trễ anh ăn không ngán à?"

Miệng nói như thể không muốn đi nhưng tay cô nhanh lấy áo khoác trên trên móc và ví tiền trên bàn. Anh mở cửa chờ sẵn cô bước ra.

Một thấp một cao đi xuống tòa nhà không giây nào yên lặng vì bận nói từ chuyện ly hôn nhà trưởng phòng của anh căn hộ kế bên đến mấy chuyện miễng chai giọt máu ở quán bar cô quên kể.

"Thôi đừng đi. Yêu đương công sở an toàn hơn"

"Yêu đương công sở nhàn chết. Em đi bar để kiếm cảm giác mới lạ mà"

"Cái giá của mới lạ là ngốn 1 đống tiền, mà em thì chưa kiếm được anh nào"

"Tiêu tiền mới có động lực kiếm tiền hiểu không?"

"Ừ ừ, người thành công luôn có lối đi riêng"

"Người thành công này đang đầu tư không rõ kết quả"

"Em có thể đầu tư vào anh nhà kế bên này. Không tốn đồng nào"

"Thế thì không có động lực kiếm tiền"

"Gì cũng có cái giá. Em không có còn anh nhà bên lại có"

"Thì ảnh giàu chứ không phải em. Không chịu"

Lời qua tiếng lại của đôi căn hộ cạnh nhau khiến ông chủ quán đảo mắt chán nản.

"Im lặng cho ta nhờ"

Ông đặt hai bát mì nghi ngúc khói lên quầy lập tức lấy lại trật tự cho quầy mì. Ông quay lưng dọn đống vỏ tôm. Bên tai là tiếng húp sì sụp vui tai mà ông luôn hài lòng suốt gần mấy mươi năm bán món ăn này. Tất cả mọi thứ ở quán này đều làm ông hài lòng, từ cái vị trí bên phải là chung cư bên trái là cửa hàng nông sản đến lọ hoa lộn xộn ông cắm qua quýt. Thế mà ông cứ bứt rứt trong lòng một điều về cái quán này.

Đó là hai cô cậu ngồi ăn trước mặt ông. Ngay từ lúc bước vào quán lần đầu tiên cùng nhau, ông đã chấm hai đứa nó rồi. Người đời có câu 'Thiên thời địa lợi nhân hòa'. Hai đứa nó đủ cả. Gặp nhau khi giữa độ tuổi trẻ trung. Sống ở hai căn hộ số liền kề, văn phòng nằm ở hai tòa nhà đối diện nhau. Bao nhiêu người ở cái khu này đều mến hai đứa nó.

Ông thiết nghĩ, đến bây giờ mà chưa quen nhau thì vấn đề nằm ở bản thân chúng nó. Ông cứ nơm nơm lo sợ hai đứa này không thành đôi còn hơn ông lo cho đứa con út vẫn chưa có mối nào rước về của ông. Để hôm nào nói chuyện với một trong hai đứa, ông không thể để tình hình này kéo dài mãi được. Đã già tim yếu, mà hai nó cứ thử thách sức chịu đựng của trái tim đã có tuổi này mãi.

Dao này, hai đứa nó, đi đi về về, hoặc là ghé quán của ông cùng nhau hoặc là không xuất hiện. Rồi khi nào mới đến đơn lẻ để ông bày chuyện ra đây.

Cái chuyện ông dồn hết tâm huyết của mình vào thì không tiến triển gì nhưng chuyện của bạn cô văn phòng nọ thì lại được việc.

Cô văn phòng thở dài thở ngắn vào quán gọi một tô mì khô trộn tốp mỡ. Ông vừa đặt tô mì xuống quầy, liền bắt chuyện vu vơ.

Cô văn phòng lắc đầu ngao ngán kể về tình hình người bạn của cô. Cái người nhìn thì dễ gần nhưng cứ gặp trai là xây lên 7749 bức tường. Thành thử nhóm bạn cô ai cũng có người cặp kè, riêng cô này cứ một thân một mình hát hò tôi độc thân sáng giá.

Ông chủ quán nói vài câu bâng quơ, gợi lên trong đầu cô văn phòng cái ý tưởng cô kia rõ là có ý trung nhân nhưng chưa thổ lộ.

Cô văn phòng vén chiếc mái lâu chưa cắt húp xì xụp nước súp bỗng sáng rực mắt lên. Cô cười hì hì nói mình vô ý vô tứ không nhận ra, nhưng lại ngồi ngớ người một chút vì nhớ chính cô bạn đó đã vòi vĩnh các cô cho đi chung để kiếm trai mà. Lại một cú bẻ lái trong suy nghĩ nữa, cô văn phòng à một tiếng, ra là gửi tín hiệu cho ý trung nhân. Đúng là không ai hiểu con gái bằng con gái.

Cô văn phòng ăn hết tô mì, vui vẻ cảm ơn ông chủ quán rồi hí hửng ra về. Hôm đó là thứ Sáu, cuối tuần chuẩn bị đến rồi.

Tối thứ Sáu, chủ hộ 285 ngồi để gió phật mái tóc vàng ở ban công nói chuyện với anh hộ 286 đang lau lá ở ban công bên cạnh về mấy con xe đồng nghiệp chạy rần rần giờ tan làm.

Nói chuyện ngay đề tài ruột của anh hàng xóm nên anh nói liên thoắt, cô góp vào được mấy lời. Nghe anh giới thiệu về mấy con xe, cô cứ gật gù, cảm giác như quay về thời thực tập sinh ngồi nghe phổ cập.

Khi nghe đến chán chê, cô hỏi anh đã có con nào chưa để kết thúc. Anh nói úp nói mở, rồi sẽ biết sớm thôi.

Chữ sớm cô bỏ tai này lọt tai kia. Ai mà biết sớm của anh nằm ở tương lai xa vợi nào. Nhưng không ngờ, hóa ra sớm là sớm thật. Ngay hôm sau cô đã được diện kiến con xe phân phối lớn của anh hàng xóm.

Khuya thứ bảy, cô vờ vật ngồi trên bồn hoa ở cổng sau của bar. Gió đêm mang theo hơi lạnh cũng không giúp cô tỉnh táo phần nào.

Hôm nay chẳng biết vì dịp gì mà mấy cô kia chuốc rượu cô đến say mèn. Sau đó còn bày trò thử thách nhau. Trong tất thảy những lá thăm nhẹ nhàng có, xấu xa có, cô bắt phải lá thăm 'để mọi người lựa người đón bạn về' mà cô không rõ là dễ hay khó với bản thân.

Mấy cô đồng nghiệp chụm đầu lướt danh bạ trên điện thoại của cô trong khi chủ nhân của nó lại bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thêm một chút.

Đến khi cô bước ra, họ mỉm cười đẩy cho cô chiếc điện thoại đã đổ chuông gọi số gồm 11 chữ số được đặt tên bằng số có 3 chữ số. Hai tám sáu.

Cô chẳng thèm lướt qua tên, trực tiếp cầm điện thoại lên, a a vài tiếng thử giọng rồi lại a a luyện giọng cho thanh.

"Về sớm vậy?"

Ngay khi bên kia cất giọng, hỏi một câu thân thiết, mấy cô đồng nghiệp cười khúc khích, đưa mắt nhìn nhau. Xem như họ chọn đúng rồi, hỏi sao lại giấu số ở cuối danh bạ.

"Anh hàng xóm hả?"

"Ừ"

"Đến đón em nhé"

Cô say thật rồi, đến lượng nước vừa tát lên mặt không cứu nỗi. Khi men rượu ngự trị tâm trí, có hỏi cô cũng không thể đưa ra lý do ngụy biện cho hành động ngớ ngẩn của mình, ngoài lý do 'xuất phát từ trái tim'

Anh hàng xóm nhếch mép nhìn cô vỗ tay bốp bốp, đi vòng ngắm nghía con xe đen xanh của anh. Cổng sau của bar, đèn không mờ ảo hay màu mè như bên trong hay phía trước, cũng chẳng được trang trí lộng lẫy.

"Đẹp không?"

"Đẹp"

"Em xem xe của anh rồi, lần sau cho anh xem anh trai em muốn đem về nào."

"Ngay đây nè"

Đi hết một vòng tròn quanh xe, cô dừng trước mặt anh. Đôi mắt ngọc mơ màng, tràn ngập trìu mến. Cô nhoẻn miệng cười, tay vòng qua cổ anh.

Anh không rõ, là vì say không khí đêm lâu lắm mới chạy vụt qua, hay vì say ly sinh tố bơ lề đường vừa uống với bạn, cũng có thể thứ khiến anh say chính là mùi rượu nồng nặc từ em hàng xóm trước mặt. Say đến nỗi anh không kiểm soát được bàn tay từ trước luôn ngần ngại vò tóc cô nay đặt lên vòng eo giấu sau lớp vải jean dày, kéo lại gần mình

"Gan thế?"

"Anh say rồi"

"Say gì cơ?"

Cô nhón gót, chạm mũi mình lên mũi anh, khẽ nhắm mắt.

Thứ tình cảm tan trong những cuộc trò chuyện, giấu sau mấy món bánh trái, liu riu lấp ló chẳng ai đoái hoài quạt nó phựt lên. Cứ thế này là đủ, sáng cùng đi làm, chiều cùng ăn mì, cuối tuần tách nhau đi chơi, đem qua cho nhau những thứ vặt vãnh.

Nhưng đêm nay, khi men rượu đốt lên ngọn lửa rực một góc nhỏ thành phố, đủ họ hằng quan niệm, vẫn chẳng thắm thoát.

Họ bỗng khao khát những đụng chạm thân mật. Tay ôm lấy cổ. Tay đỡ eo thon. Mùi cồn và mùi đường phố lẫn vào nhau.

Cô cứ cong mắt cười, trong lòng cồn cào mà hấp tấp hôn lên môi anh, miết nhẹ một cái và vội rời đi.

"Không phải do em chứ ai"

Nâng cằm cô lên, anh hôn lên bờ môi mềm mại ấy, miết vài cái như trêu cô và thành thục tách răng trắng, cưỡm đi dư vị còn sót của số rượu anh chẳng rõ cô đã uống bao nhiều.

Vòng tay càng siết chặt, môi hôn càng nồng cháy. Như một sự ngầm thừa nhận, mối quan hệ của họ, thế là bước sang một trang mới.

Vài ly rượu, vài ngụm sinh tố bơ. Một cuộc điện thoại, một nửa vòng thành phố. Tất cả vừa vặn cho một cuối tuần hoàn hảo.

Khi nắng lên bắt đầu ngày mới, tuần mới, thành phố bận bịu lại chứng kiến những thay đổi từ to tát đến bé nhỏ nơi đây. Những tàn cây rợp trời được cắt tỉa gọn ghẽ. Tiệm sách lọt thỏm sau hàng cây đã đổi tạp chí trưng bày. Mấy nhành hoa ngốn ngang trong lọ của một quán nọ đã được dọn dẹp. Ban công trống vắng căn hộ đâu đó được đặt thêm vài chậu cây.

Chậu cây đắm mình trong nắng sớm trên ban công hộ  285. Chỉ vừa tinh mơ, bên trong đã ồn ào lời qua tiếng lại

"Anh đem qua em cũng không chăm đâu"

"Chăm tiếp anh đi. Mình anh chăm không xuể"

"Urh, phải lau lá cho nó à?"

"Tưới cây mỗi sáng mỗi chiều là được rồi. Sáng đem qua anh chưa tưới. Em đi tưới đi."

"Vừa tưới rồi"

"Ừ, rồi thì vào ăn. Đứng nhìn nó hoài nó ngại"

"Này, vào ăn. Người yêu của anh vào ăn nào"

"Vào liền"

"Anh?"

"Ừm"

"Chiều phòng em có việc phải ra ngoại ô. Lúc về, anh đón em được không?"

"Ừm, gửi định vị cho anh"

"Vâng, người yêu của em là nhất"

_____________________

Mọi người giữ sức khỏe nha. Tui vừa bị sốt xuất huyết, mệt quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro