Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung một nhà

4.

Người ta thường nói, sức hút đặc biệt của tình yêu là sự đối nghịch giữa hai con người. Temari và Shikamaru có lẽ cũng thế, chỉ là sự đối nghịch đó có tô điểm thêm cho tình yêu của họ hay không thì họ không biết. Đầu tiên, phải kể đến sự khác biệt trong cách ăn uống.

Nói đến ăn uống khác nhau trong một nhà, chắc điều đầu tiên có thể nghĩ đến là cơm nhỉ. Cơm nhão hay cơm khô. Nhưng vấn đề đó thì không to tát gì, bởi cả hai đều ăn cơm nhão. Dẻo thì càng tốt chứ sao. Nhưng với khả năng đã có vạch đong nước trong nồi cơm điện rồi nhưng không hiểu canh nước sao mà ra cơm nhão nhoẹt của Temari đã thành công lây sang Shikamaru thì "càng tốt" đó thật chất vẫn xảy ra, mà hơi ít. Kankuro một lần qua nhà chị mình ăn ké, bĩu môi nhìn tô cơm nguội bỏ trong tủ lạnh một đêm rồi mà chẳng có dấu hiệu cứng hay khô đành phán, cơm nguội nhà này chỉ có thể đem nấu cháo, đem làm cơm chiên rõ là sai

Có một lần Temari nói với Shikamaru trước khi anh đi nấu cơm

"Nếu em nói, em muốn ăn cơm khô thì sao?"

"Muốn thì ra tiệm mua ăn"

"Ơ" Shikamaru cũng có mấy lúc phũ người nhà như thế. Người nhà anh lại có cớ giận dỗi, đòi chủ nhật ra rạp coi phim anh trả tiền, chứ không coi phim ở nhà nữa. Nhưng rốt cuộc là chủ nhật đó, ai đó lại bị ba mẹ chồng gọi qua nhà ăn tối. Kế hoạch ra rạp coi phim bị hoãn vô thời hạn vì chừng nào còn vòi vĩnh đi ra rạp là y như rằng sẽ được ba mẹ ruột lẫn ba mẹ chồng gọi về ăn cơm. Chơi được lắm, con người bị chơi khăm cười trong uất ức. Để trả đũa lại, mỗi lần hôn nhau, nhất định môi dưới của Shikamaru sẽ bị cái người đang cay cú kia dày vò không thương tiếc. Thành thử thời gian đó, Shikamaru nhất định không để ai đó hôn tạm biệt trước khi đi làm.

Quay lại với chủ đề sự khác nhau trong cách ăn uống, điểm họ khác nhau đúng là cách ăn. Ví dụ cho dễ hiểu là, ở bàn làm việc của cả hai đều có một hộp bỏng ngô phô mai. Hai hộp bỏng ngô được mua hôm cuối tuần họ đi mua sắm. Họ chọn nó vì nhỏ gọn, ăn thử thấy ngon, bỏ trong văn phòng ăn vặt được.

Với hộp bỏng ngô của mình, Shikamaru sẽ chỉ nhón hai viên ăn cho vui miệng rồi thôi. Thế là hộp bỏng sống sót được một tuần rưỡi. Trong khi, nửa kia của anh lại khác hẳn. Cứ buồn miệng là bóc một nắm ăn, ăn chưa đã liền bóc thêm nữa. Hỏi sao mà mới một ngày, nhìn vào hộp bỏng là gần như thấy đáy. Ăn hết rồi lại than với Shikamaru ở văn phòng nhạt miệng. Anh chỉ biết, thay vì sáng đưa cô bình nước lạnh thì làm món nước hoa quả nào đó. Bởi đã nói biết bao nhiêu lần ăn phải biết kiểm soát, kiềm chế lại nhưng con người bướng bỉnh đó có bao giờ chịu sửa. Mà cũng không thèm đi mua thêm cho cô, tự ăn hết tự chịu trách nhiệm, cho nhớ để lần sau cũng không sửa. Người lớn gì đâu mà như trẻ con, còn là trẻ hư sửa mãi không được. Bất lực lắm đúng không Shikamaru.

Phải kể đến mấy lần họ chạy deadline, họ sẽ có sẵn trong nhà mấy lon bánh snack khoai. Temari chán sẽ kiếm nó ăn. Tật nào thói đó, ăn hai ba miếng lại muốn ăn thêm. Giờ thì ở nhà nên Shikamaru có thể kiềm cô lại. Anh thấy cô ăn chừng một phần tư lon sẽ tịch thu, thả hết mấy lon bánh snack vào lòng mình rồi làm việc tiếp. Người nhà cũng biết điều nên vòi vĩnh thêm hai miếng nữa rồi cũng nghiêm túc làm việc.

Mà cũng có mấy lúc, người nhà anh sẽ chui vào lòng anh ngồi, đặt laptop trên đùi làm việc, còn anh thì làm việc với laptop trên bàn. Cũng vì chiều cao của hai không xa nhau lắm nên anh cũng hay đặt cằm lên vai cô, để gần với chiếc laptop trên bàn hơn. Cái tư thế của hai người chắc chắn không thể duy trì lâu vì Temari cũng biết mỏi cổ (và hở chút anh lại hôn lên cổ cô thì sao mà tập trung làm việc) nhưng cô cố gắng bám trụ đến khi thò được lon snack đã bị cô bỏ hết ra ngoài để có khoảng trống chui vào lòng anh. Cũng ăn được thêm một phần tư lon, trong đó không phải có mình cô mà con người hồi nữa sẽ đuổi cô đi kia. Được cô đút chứ có tự bóc ăn đâu mà không biết yêu thương cho cô ăn thêm lại còn đuổi đi, gom hết lon snack vào lòng. Và đó là cách Shikamaru bảo vệ như có như không mấy lon snack khỏi cái tay ngứa của Temari.

Nhắc đến chạy deadline thì nó cũng sẽ gắn với sự khác biệt trong cách ăn thứ hai. Chuyện từ hồi đại học, lúc họ chuyển về sống chung được mấy tháng rồi dính vào con luận văn. Chạy deadline lên bờ xuống ruộng, tối nào cũng thức đêm. Thức đêm thì không thể thiếu ăn đêm, đặc biệt là mỳ tôm. Lần đó là lần đầu tiên Temari được chứng kiến bạn trai nấu mì tôm nhưng cô nào có ngờ, nó còn không được gọi là nấu.

Shikamaru là kiểu úp mì đúng nghĩa. Mỳ bỏ gia vị gói dầu gói rau, chế nước sôi, úp đĩa lên, đợi rồi ăn. Xong, nhanh gọn lẹ. Trong khi Temari cau mày nhìn tô mỳ không có tí đồ ăn kèm nào thì Shikamaru đã hút hết mì, chuẩn bị đứng lên dọn tô mì chỉ còn nước với mấy miếng rau khô vặt vãnh.

"Này mà gọi là ăn hả anh?" Temari cũng chấp nhận hút mì, ngước lên nhìn cái người đợi cô hút xong để rửa một lượt hai tô luôn

"Chứ anh biết làm gì nữa"

"Bắt nồi lên nấu với rau rồi đập trứng vào. Chạy deadline mệt mỏi rồi phải biết thưởng bản thân chứ"

"Lười" Nếu là nhắn tin, anh mà nói lý do này với cô nhất định sẽ nhận lại cái icon ":)" muôn thuở đầy bất lực

"Thôi lần sau để em làm" Chỉ một lời nói còn chẳng phải lời hứa mà nó kéo dài đến lúc hai người kết hôn, lần nào nấu mì nhất định là Temari nấu. Rõ Shikamaru biết nấu canh rất ngon nhưng cứ đụng tới mì là sẽ lười, chẳng thèm làm như nấu canh mà thành úp luôn.

"Người ta quảng cáo mỳ sẽ nói mỳ này là mỳ gì?" Anh hỏi trong khi cô càu nhàu về việc úp mì của anh

"Mỳ tôm chứ mỳ gì"

"Sai, mỳ ăn liền" Anh cầm vỏ lên, chọt chọt eo cô để chỉ cô xem nhưng thứ anh nhận lại cái hứ nhẹ

"Rồi sao?"

"Mỳ ăn liền thì làm nhanh ăn liền chứ sao. Ai lại đứng làm nồi nước rồi thêm đủ thứ topping vào đâu. Mỳ ăn liền có phải mỳ lẩu đâu"

"Ăn liền ở cửa hàng tiện lợi thôi. Ăn nhà thì làm cho có dinh dưỡng để ăn, cũng có nguyên liệu mà"

"N-"

"Nói nữa nghỉ ăn" Chỉ có nói thế Shikamaru mới im lặng đi dẹp mấy đống tàn tích Temari bày ra để nấu nồi mì. Người ta bảo vệ sự lười không cũng không cho

May mắn là sự lười biếng này của Shikamaru không lây qua cách anh chế biến mấy món khác. Ví như mấy loại rau, theo phong cách của lười chính gốc sẽ đem luộc rồi ăn, còn lấy nước luộc làm canh luôn. Anh cũng biết xào với thịt ba chỉ, đem nấu canh các thứ. Còn mà làm theo lười chính gốc thì có mơ ông bà Kazekage mới gả cho con gái họ cưng hết mực. 

Bóc đến đây được rồi, không hẹn bữa khác bóc nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro