Chung một nhà
1.
Anh về rồi" Shikamaru đẩy cửa vào nhà.
Không ai đáp lại lời anh, nhà im phăng phắc. Temari đâu rồi nhỉ.
Phòng khách đang sáng đèn mà, anh cất giày vào tủ, rồi đi đến phòng khách.
Tivi đang chạy hết một đĩa phim, màn hình đen với những dòng DVD bay qua lại
Trên ghế sô pha là một người rất quen thuộc với anh, ôm gối mèo đen và đã ngủ mất. Mái tóc vàng thường được buộc đàng hoàng giờ cũng bung ra vài phần.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi anh lầm bầm trách cứ
"Thật tình" Shikamaru bỏ túi của mình xuống rồi ngồi xổm cạnh sô pha. Dù buông lời trách nhẹ nhưng ánh mắt dành cô gái đã ngủ vẫn rất dịu dàng.
"Bắt em đợi nữa rồi" Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy, tắt tivi cùng đầu đĩa.
"Về phòng ngủ nào" Shikamaru bế Temari lên.
"Hực" Nhìn thế cũng nặng ra phết.
"Anh về rồi..." Temari lơ mơ tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiềng, đầu dựa vào ngực anh, hai tay thả gối mèo ra, giơ lên muốn vòng qua cổ Shikamaru nhưng lại chẳng còn chút sức lực nên lại hạ thẳng xuống "Em đang lơ lửng này"
"Ừm, em đang lơ lửng" Shikamaru đẩy cửa phòng ngủ rồi đặt cô lên giường, gối con mèo lại lăn xuống sàn khiến anh phải cúi người lụm lên.
"Được rồi ngủ đi" Shikamaru đặt gối mèo vào vòng tay của Temari và lại hôn lên trán cô "Yêu em"
"Ngủ đây. Yêu anh"
2.
"Cạch" Tiếng đóng cửa nhà báo cho người trong bếp biết vợ mình đã về. Anh bỏ giá vào chén nhỏ, tắt bếp rồi ra đón cô.
Shikamaru dang tay ôm lấy cơ thể mảnh mai trong bộ đồ công sở và chẳng lâu sau, môi anh được phủ một hơi ấm quen thuộc. Sau giờ làm việc, khi về đến nhà, cô vẫn hôn anh nhẹ nhàng như thế. Dù sau khi tăng ca mệt mỏi nhưng nụ hôn cô trao cho anh không bao giờ qua loa và luôn mang một chút mừng rỡ. À, có cả vị kẹo tùy vị Shikamaru chọn lúc sáng để bỏ vào túi của cô.
Nụ hôn hôm nay có chút kéo dài. Temari vòng tay qua cổ chồng mình, đi tiến tới khiến Shikamaru phải lùi đến khi ngã lên sô pha. Hai cơ thể chồng lên nhau.
"Mệt hả?" Shikamaru rơi môi cô, tay xoa xoa tấm lưng đầy trìu mến
"Em mệt." Temari vùi đầu vào hõm cổ chồng và im lặng, để cho anh xoa lưng mình.
Hơi thở của cô chậm rãi khiến Shikamaru những tưởng cô đã ngủ mất
"Nay mấy đứa ở bộ phận em cứ làm sai, em la rồi vẫn sai làm em sửa muốn chết. Rồi bên bộ phận chăm sóc khách hàng đổ lỗi lên bọn em. Lại một buổi nghe sếp la mà chẳng nói lại được câu nào." Temari lầm bầm, cô lại dụi dụi mặt vào hõm cổ anh
"Ăn cho tâm trạng tốt lên." Shikamaru cúi mặt, hôn lên trán cô "Ăn nhé. Tắm rồi ăn. Anh có làm canh cải chua."
"Cải chua anh lấy trong keo của mẹ em cho á hả?" Temari hỏi trong khi Shikamaru dựng cô đứng dậy
"Keo của mẹ vợ hay của mẹ anh nhở? Sao thế, nào chả được." Shikamaru vào bếp, còn Temari lấy đồ đi tắm
"Keo mẹ em cho mình lâu rồi nên mình nên ăn trước." Temari nói trước khi vào nhà tắm.
3.
Hôm nay may mắn, cả hai được tan làm đúng giờ và khi đi bộ đến công ty của nhau, hai vợ chồng chạm mặt. Biết là gặp nhau, hai người vẫn mỉm cười, chậm rãi bước đến bên nhau, nhẹ nhàng nắm tay và bước trên vỉa hè từ tốn về căn nhà của cả hai.
Dòng xe tấp nập, chạy như thác đổ, hối hả, vội vã không quan tâm những điều bình dị nơi vỉa hè. Như sập trái cây trên miếng vải bạc hay như bà bán hoa cùng những thùng bông nở rộ.
Trên con đường về nhà, đôi vợ chồng trẻ này gần như quen hết mọi người. Tính Shikamaru thì trầm nên chắc chắn chẳng phải người làm thân. Đúng thế, đó là Temari, cái thuở chưa cưới nhau nhưng đã sống chung, họ cũng đi trên lộ trình này về nhà. Và cô thường ghé mua đồ dọc đường về. Cứ thế tận khi kết hôn, mua cũng quen mặt và hay được giảm giá. Mấy lúc một trong hai về nhà một mình sẽ được trêu ghẹo vài câu "Nay, chồng/ vợ đâu rồi?". Còn nếu đi chung sẽ như hôm nay. Họ chào nhau qua cái vẫy tay hay nụ cười và đôi lúc được chào hàng như ông bán rau ngày hôm nay.
"Nay ông có tiêu hạt nè. Tiêu mới luôn nha." Vừa nghe thế Temari mua một rưỡi kí.
Cầm bọc tiêu hạt cho Temari, Shikamaru hỏi "Mua tiêu chi thế em?"
"Về nhà đi rồi biết" Temari vui vẻ khoác tay chồng về nhà.
Và bọc tiêu ở trong nhà mà không ai đụng đến tận cuối tuần khi cả hai rảnh rỗi.
"Em định làm gì?" Shikamaru hỏi khi Temari đổ tiêu ra chảo.
"Làm tiêu với muối tiêu. Để nhà sài" Cô trả lời rồi bật lửa lên
Và thế, đôi vợ chồng ngồi dưới đất, đối diện nhau trong bếp, cùng đâm tiêu bằng cối chày mượn nhà kế bên. Tiếng rầm rầm ồn ào nhưng Temari thấy rất vui tai còn Shikamaru có vẻ bận đâm sao cho tiêu nhuyễn nhất có thể
"Anh à"
"Hả?"
"Mình làm được quá!"
"Ừ"
"Sắp tới Tết rồi, mình làm nhiều lên đem về cho nhà hai bên nhé!"
"... Để có gì anh đi mua cối xay tiêu, đâm tay giờ mỏi quá."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro