Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

21.

"Chào quý khách" Cậu nhân viên mới ở tiệm sách rất lịch sự hơn người tiền nhiệm nào đó, lên tiếng chào rồi nhận ra người quen "Shikamaru, Ino nói có biến, cậu mà cũng..."

"Shikamaru tới hả?" Ino từ nơi nào phóng ra "Này, Chouji vừa nhắn..."

"Hai người đừng có um sùm được không? Có khách này" Shikamaru đưa mắt sang Temari như chỉ cô gái này là khách.

"À..." Ino cười "Cứ tự nhiên ạ"

"Ừm" Temari gật đầu bước đến bên nơi cô thấy sách của mình

"Vẫn cái trò đó" Shikamaru thì thầm bên tai cô

Temari tặng cậu cái trừng mắt rồi mở cuốn sách. Đây là cuốn sách thứ 2 của cô, cuốn sách cô viết khi đi du lịch, đưa cô đến gần mọi người hơn.

"Có cần tôi hỏi lượng xuất ra của cuốn sách không?"

"Không đâu. Tôi thay đổi rồi mà" Temari lướt qua những trang sách, đến với khúc truyện cô thích nhất, phần quá khứ vui vẻ của những nhân vật. 

Shikamaru bỗng bị Ino lôi ra.

"Này, này. Hai người hẹn hò hả?"Ino đẩy vai Shikamaru, nhìn xuống cái áo rồi bắt đầu cái tính bà tám của bọn con gái "Áo mới luôn này. Tao chẳng bao giờ thấy mày mặc"

"..." Gặp bà tám, im lặng quý hơn kim cương.

"Đó...có phải cô gái hay đến mỗi lần cậu còn làm ở đây, đúng không?" Ino nhướng mày, cô đã nghe từ những người bạn Naruto, Sakura, Hinata, Kiba, Shino và tự thấy bằng mắt mình, mỗi khi đến ca của Shikamaru lại thấy một cô gái tóc vàng im lặng đọc sách.

"Phiền phức" Shikamaru cho tay vào túi quần. Ino bực bội khi thấy thằng bạn giở trò "phiền phức này nọ", nắm cổ tay Shikamaru lôi vào kho nói chuyện cho rõ ràng. Thật ra, Ino muốn lôi cổ hơn nhưng vì ở đây có khách và cả nhân viên nên phải kiềm chế.

22.

Temari quay đầu khi nghe Shikamaru nói "Phiền phức". Cảnh Ino nắm "cổ tay" Shikamaru lọt vào mắt. Temari nhớ mang máng cô gái này là con chủ tiệm sách này. 

Hai người đó đang quen nhau? Temari vùi đầu vào trang sách nghĩ. Hai năm, một chàng trai cũng có thể có người bạn gái bên cạnh. Cô không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình này. Cô gái kia có vẻ giận dữ khi lôi Shikamaru đi. Có phải đang ghen vì cậu ta đi với cô không? Hừm...Nếu cô gái đó nổi đóa lên đánh Shikamaru thì sao, cậu ta chẳng có vẻ gì sẽ đánh lại. Được, cô sẽ chen vào làm anh hùng, cứu Shikamaru ra và giải thích với cô ta. Cũng được. Ước mơ lâu nay của cô là làm anh hùng mà. Haha. Lại nhảm rồi.

Dù nói cho tươi tắn lên, Temari vẫn cứ buồn buồn. Shikamaru quen cô gái khác trong 2 năm cô đi du lịch. Cũng tốt, ai rảnh đợi người thất thường như cô.

"Cô gái" Cậu nhân viên gọi Temari "Tôi thích cô gái tóc vàng nhạt kia. Cô có vẻ cũng thích Shikamaru. Tôi và cô cùng vào kho nghe lén không?"

"..." Ai nói cô thích Shikamaru??? Không. Mà cũng đúng, không thể khóa tình cảm nơi ánh mắt. Nhưng cậu nhân viên này mới gặp cô đã biết tình ý, còn Shikamaru thì sao, Temari cắn môi. Cô trả lời "Được"

...

"Gọi tôi là Sai"

"Tôi là Temari"

Hai người đứng trước nhà kho, áp tai vào cửa nghe nhưng giọng trong đó lại ồm ồm qua cánh cửa sắt nên nghe thật khó khăn. Nhưng Temari vẫn nghe được cả chục câu đồng nghĩa với "Phiền phức" của Shikamaru còn cô gái kia, hình như đúng là đang tra hỏi với âm lên giọng. Temari thấy quen quen với giọng cô gái kia, nhớ là nghe ở đâu rồi. Sai quay qua Temari trao đổi.  Đây là đoạn đối thoại hai người cùng nghe được và cùng tạo thành: (Cả Temari và Sai không rõ được cách xưng hô của hai người trong kia nên dùng "anh-em" luôn)

"Tự nhiên hôm nay tắm luôn! Rảnh nhờ" 

"Nóng không được tắm?"

"Lúc đi chơi với em có tắm bao giờ"

"Phiền phức"

"Hôm nay ba mẹ anh cũng không kêu anh về, tắm làm gì?"

"Thích thì tắm" Bao giờ câu nói "Tôi thích" cũng luôn khiến người ta cạn lời

"Còn cô gái đó?" Temari không biết Sai nghĩ sao nhưng cô thấy cậu ta đang cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh còn cô lại vui vui trong lòng.

"Người quen"

"Người quen? Hai người gặp nhau trên đường?"

"Ừ"

"Cô gái đó là người anh thường nói chuyện ở tiệm sách phải không? Anh nghỉ làm ở tiệm sách có phải vì cô ấy không?" Temari ước gì Shikamaru trả lời câu hỏi này, cậu nghỉ làm ở tiệm sách có phải vì tôi?

"Phiền phức"

"Trả lời em" Câu này quát lên rất to.

"Thì vậy đó" Từ đầu đến cuối, Shikamaru trả lời rất qua loa.

"Em nhắn tin với mẹ anh. Hứ, báo là hai người đang qua lại. Chẹp" Rất ra tính con gái, Temari nhận xét.

Khúc sau là đủ lời đe dọa của Ino với Shikamaru nhưng cậu không bao giờ trả lời trúng trọng tâm câu hỏi.

Nghe tiếng bước chân ra cửa, Temari cùng Sai đứng dậy, trở lại vị trí hồi nãy. Lúc tách nhau, Sai đã nói với cô

"Cô đừng lo, tôi sẽ giành lại Ino. Dù tôi mới quen cô ấy nhưng hai người đó cãi nhau thế này dễ toan thôi"

Ino mở toan cửa nhà kho bước ra, hầm hực bấm điện thoại trên tay, Shikamaru lười nhác đi ra sau đó. 

Cậu đến chỗ Temari nhưng dường như cô quá chăm chú vào sách nên không chú ý đến sự hiện diện của cậu.

"Ăn kem không?" Shikamaru đề nghị

"Không" Cô từ chối"Về thôi"

Temari trả sách về kệ, lách qua người Shikamaru, gật đầu với Sai cùng cô gái kia rồi đi ra, Shikamaru theo sau. Sau đó cô còn nghe Ino níu Shikamaru lại hỏi "Cô gái đó là ai?"

22.

"Cô không mua sách gì à?" Shikamaru sóng bước cùng Temari

"Không"

"Thế đến tiệm sách làm gì?"

"Đúng là tính mua nhưng mất hứng" Temari đổi chủ đề "Mie đâu rồi?"

"Hả? Mie ấy à, nó về quê với cô chú Yamanaka rồi"

"À" Gần tới nhà, Temari cảm giác như đây là lần cuối họ gặp nhau. Họ quen nhau là ngẫu nhiên, họ gặp lại nhau cũng là ngẫu nhiên. Đời người ai mà nhiều ngẫu nhiên thế. Lần này, Temari nhất định không để họ gặp nhau "ngẫu nhiên" nữa.

Con mèo mập Temari nuôi bỗng phóng vọt, bay lên nhàu vào lòng cô. Cô vuốt đầu nó và một ý nghĩ lóe lên.

"Mèo nhà cô?" Shikamaru nhìn con mèo chẳng khác gì Mie là bao

"Ừ. Nó sắp phải gặp chủ mới rồi" Temari nói với vẻ tiếc nuối

"Gặp chủ mới. Cô yêu nó thế mà, định bán nó?"

"Ừ. Tôi thua cược với Gaara. Nó sẽ nuôi chó còn tôi sẽ phải tặng con mèo cho ai. Lúc đầu không cần tặng nhưng con chó đó với con mèo này gặp là chiến. Không ai chịu được nên vì thua cược, tôi đành nói tạm biệt với còn mèo"

"..."

"Này, cậu nuôi giùm tôi được không?" Temari vẫn luôn đưa ra yêu cầu quái lạ, Shikamaru nghĩ. 

"..." Shikamaru trở về với ngày xưa. Liệu cậu có đủ tư cách? Temari xem cậu là bạn nên mới nhờ vả thế nào? Bể dũng khí của cậu 2 năm nay đã đầy. Đồng ý hay không? "Được"

Shikamaru quyết định, cậu sẽ cởi trói Shika-tình-cảm đã la hét trở lại sau 2 năm.

"Nhớ chăm sóc cho nó nhé" Temari đưa con mèo cho Shikamaru, rồi y như con mèo, phóng vọt vào nhà, không lời chào nào.

Temari vào phòng, úp mặt vào gối, cười ngớ ngẩn, mà không nhận ra cái lí do cô đưa ra trong vội vàng cho Shikamaru hơi vô lý. Bởi, khi níu giữ một người để ở bên, bất cứ lí do ngu ngốc nào cũng lôi ra được, chỉ cần vinh vào thứ đem lại cho họ niềm tin dẫu khi nghĩ lại thấy nó như một lời nói dối của một đứa trẻ, lộ liễu thế

Mà, Ino...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro