Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

16.

"Không" Temari trả lời. Shika-lý-trí trẻ con hỏi 'Là cô ấy không muốn nói chuyện nữa hay là không có rắc rối'. Shika-tình-cảm cũng cùng câu hỏi đó rồi buông ra câu 'Biết vậy hỏi thẳng, cô muốn nói chuyện với tôi không cho rồi'.

Shikamaru ôm bụng thất vọng, tiếp tục xoay ghế tạo ra tiếng ma sát để Temari trừng mắt với cậu cũng được. Nhưng Temari không rảnh để mãi trừng mắt với Shikamaru, cô dần quen với âm thanh ma sát chói tai, lơ đẹp Shikamaru khiến cậu cảm thấy trời thật xấu.

Cậu thấy thật ghen tị với Mie. Con mèo đó đang cuộn mình nằm cạnh chân Temari, chốc chốc lại dụi dụi vào cổ chân cô hay đôi lúc nó nhảy lên bàn, tựa đầu mềm mại lên cổ tay Temari.

Nhưng đến một hôm, bầu trời bỗng đẹp trở lại. Đó là khi Temari rất chán cực chán khi thấy mình đang làm việc còn người kia lại được thả thơi làm phiền mình.

"Cậu không có việc gì để làm hả?" Temari hỏi, tay vẫn gõ trên bàn phím

"Không." Shikamaru nói rồi lại thêm vào. "Thắng cờ tướng với máy hoài, chán rồi"

"Sao cậu không chơi rubik?" 

"Rubik?"

"Ừ. Rubik. Cậu chơi thử đi. Và đứng có xoay ghế nữa." Câu nói của Temari khiến cả hai Shika-lý-trí và tình cảm đều hỏi nhau 'Cô ấy vừa mới nói, đừng làm phiền cô ấy đúng không?' 'Rõ ràng cô ấy quan tâm những gì Shikamaru làm mà'  

"Ồ"Shikamaru xoay ghế trở lại bàn, nhìn xuống cuốn sách Marketing nhạt nhẽo hôm nay trở nên đỡ hơn được 1 chút rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời âm u, mây mù che mất ánh nắng, nhưng rất đẹp. Mát mẻ.

17.

Hôm sau, Shikamaru ngồi xoay Rubik. Temari nhìn cậu quay mãi không được một tầng liền cười khúc khích. Thành ra, dù tối hôm qua tạo gần được một tầng, Shikamaru vẫn vờ như chưa biết quay. Cậu thích nghe tiếng cười của Temari đến vậy đấy.

Dần dần, không còn cả hai đọc sách mà thành người đánh máy người vờ ngu ngơ xoay rubik. Người đánh máy chốc chốc lại liếc xem người vờ ngu ngơ kia xoay được chưa rồi cười. Tiếng cười có lẽ là châm biến như với Shikamaru lại đáng yêu lạ lùng.

Một hôm, Shikamaru không muốn hình ảnh của mình trong Temari là một thằng xoay mãi không được cục Rubik nên quá trớn mà xoay luôn thành 2 tầng. Kết quả là cậu nhận được từ Temari một "like".

Nhưng Shikamaru lay hoay mãi không xoay được tầng cuối. Temair ngứa mắt nên chỉ Shikamaru. Temari biết xoay Rubik.

"Này, cậu phải tạo chữ thập ở dưới đáy. Nhìn đây, nó hiện đang là một chữ L, nên cậu phải xoay."Temari cầm cục Rubik chỉ "Xuống này, qua rồi xuống cái bên này, rồi cho cái xoay qua hồi nãy về rồi đẩy lên lại. Hình chữ thập này. Thấy chưa?"

"Rồi" Shikamaru trồ mắt nhìn Temari phá lại và đưa cho câu quay "Xuống này đúng không?"

"Không. Bên kia" 

"Qua?" 

"Cái tên này. Qua bên kia, ngược lại. Ngược lại" Temari mất kiên nhẫn quát, thiếu điều muốn đẩy đầu cậu như em trai mình

"Xuống cái này nữa?" Shikamaru tròn mắt nhìn Temari gật đầu

Temari dành hết những buổi chiều ở tiệm sách đều để dành ngồi bên cạnh Shikamaru quay Rubik.

"Cái này cần lên đây, giữ góc này. Xuống qua, về, về xuống, qua, xuống về và về. Ha được rồi này" Shikamaru nhếch mép. Temari gật đầu như đồng thuận

"Được lắm đệ tử. Về tập thêm cho thuận tay" Temari vỗ vai cậu, đóng laptop ra về. Chiều rồi, mặt trời chuẩn bị khuất dạng sau những đám mây sắc màu loang lổ.

Shikamaru nhìn Temari phủ nắng hoàng hôn đơn độc bước đi trong con đường nhỏ, bóng kéo dài muốn với cũng không được.

18.

Ngày dần trôi, Shikamaru ôm trong mình một ngọn lửa rồi từ từ bùng lên. 

Cậu thích cái cảm giác nhìn cô gái đó. Thích cảm giác yên lặng cạnh cô gái, thích nụ cười của cô ấy. Thích tất cả.

 Chỉ là cậu đang sợ. Sợ khi nói ra, Temari sẽ không muốn gặp cậu nữa. Sợ khi nói ra, sẽ nhận một sự từ chối phũ phàng. Dù gì cũng là lần đầu thích một người, Shikamaru muốn nó thật mỹ mãn.

Nhưng không con đường nào là bằng phẳng hường phấn cả. Ông bà ta luôn nói rất đúng.

Ngày cậu đã thành thạo Rubik 3 tầng, chuyển sang 4 tầng thì Temari dẹp hết luận văn, quyết định đi du lịch năm gap year. 

"Shikamaru. Tôi chuẩn bị đi du lịch vào năm gap year" Một câu nói làm vỡ những suy tính của Shikamaru. Suy tính rằng ngày cô tốt nghiệp, ngày cô ít lui lại tiếm sách hơn, cậu sẽ thổ lộ với cô. Hay nói bây giờ, Shikamaru hồi hộp, cậu không dám, cậu lại sợ, cậu định luyện cho đủ dũng khí rồi nói với cô nhưng hiện tại thì không đủ.

"Ừ" Shikamaru ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại để ý vô cùng. "Cô định đi đâu đầu tiên"

"Về xem trong tạp chí nơi nào được nhất sẽ đi"

"..." Shikamaru vốn định tiễn cô, cậu sẽ nói hết. Cậu sẽ tích cực luyện thêm dũng khí nhưng cậu là gì của cô, có tư cách nào để tiễn.

Thế, ngày cuối cùng đó, Shikamaru và Temari im lặng cùng nhau ăn kem. Họ đã từng thế này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Temari thấy gượng gạo.

19.

Không đủ dũng khí, không có tư cách, những thứ với bất kì thằng đàn ông nào cũng phá vỡ được để thổ lộ với người con gái mình thích.

Nhưng Shikamaru lại khác, cậu không thể. Căn bản, cậu không đủ tự tin được như những người khác. Thế là Shikamaru gói tình cảm mình lại, xối thêm một gáo nước cho ngụôi rồi bỏ vào một góc nhỏ, Shika-lý-trí cũng trói Shika-tình-cảm bỏ vào góc nhỏ đó. Nhớ nhung vài ngày là hết, như bệnh cảm thôi, Shikamaru tự nhủ.

Nhìn Temari ra đi, Shikamaru không hối tiếc. Cậu đã không đủ dũng khí giữ cô gái đó thì thôi, cho cô gái đó đi. Vốn từ đầu, hai người chỉ là hai đương thẳng cắt nhau rồi ngày càng xa. Họ là những sự ngẫu nhiên trong cuộc đời nhau.

20.

"Này, sao cậu không làm ở tiệm sách nữa?" Temari hỏi

"..."

"Có phải vì tôi đi nên cậu nghỉ luôn không?" Temari cười khúc khích, như ngày nào.

"Không. Tiệm sách đó, nhân viên làm 3 năm sẽ nghỉ, chỉ người nhà mới được làm ở đó mãi. Là quy định"

"Ồ. Quy định kì lạ ghê"

"Là một cách kén rể cho con gái họ ấy. Truyền từ bao đời."

"Hên cậu làm 3 năm đã nghỉ" Temari cười cười khi gặp ánh mắt nghi hoặc của Shikamaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro