Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

12.

Tiệm sách nhà Yamanaka không nằm ở góc nên bao quanh là bốn tường kín mít, có được một ô cửa sổ đặt cạnh cửa gỗ ra vào. Dường như ánh sáng trong tiệm sáng nào phần lớn từ đèn, một phần nhỏ từ ô cửa sổ kia. Tiệm được truyền bao đời, trên đầu vẫn là những cây quạt trần, lớp tường cũ vừa được sơn lại với màu xanh sữa nhạt. Tiệm sách bố trí thành hai phần, phần tủ sách gỗ nguyên chất rất cổ xưa và phần bàn ghế được đổi mới cho khách ngồi đọc, vạch ngăn cách được tính từ quầy Shikamaru ngồi, nơi nửa sáng đèn, nửa sáng nắng. Và trong tiệm có một con mèo, tên Mie. Temari rất thích con mèo mập này, như con mèo của Hermione trong Harry Potter.

Temari luôn ngồi vào bàn thứ hai của hàng đầu, vùi đầu vào một trong những cuốn sách đặt trên kệ. Còn Shikamaru ngồi ở quầy tha cho máy tính đang xì khói, đọc lại những cuốn sách cơ bản của Marketing chuẩn bị thi.

Họ cũng có những câu chuyện rất vu vơ. Như,

"Tại sao, sống cứ phải lấy lòng người khác?"

"Cô là nhà văn, dù gì lớn rồi phải biết chứ"

"Nhưng... tôi vẫn không hiểu, tại sao cứ phải làm hài lòng người khác, cứ ép mình hòa đồng mà trong lòng cũng phải khen chính mình là một diễn viên giỏi, đối phương cũng chẳng khác gì mình"

"Vì lợi ích của bản thân. Ai chẳng muốn mình hòa đồng, lẻ loi như con vịt trong bầy thiên nga."

"Cũng đúng. Nhưng có hòa đồng cũng không còn thân thuộc như hồi ngây thơ trên ghế nhà trường. Cứ đối xử với nhau qua lớp bảo vệ chính mình thật khó chịu."

"Khó chịu vẫn phải thế. Nếu cô không hòa đồng, mọi người ghét, xa lánh cô. Và cô sẽ là một nhân vật chính cô đơn trong một bộ phim nào đó ông trời quay để xếp vào hàng tá phim về người quen với "alone""

Đương nhiên, khúc sau đó sẽ là những lời Temari bực bối giấu trong lòng, xả ra hết với Shikamaru. Với người luôn dùng tầm nhìn bao quát, những câu trả lời có phần phản biện lười nhác của cậu làm hạ nhiệt phần nào lời nói của Temari. Lúc đó, trong đầu Shikamaru nghĩ, thật mèo nhèo, lớn rồi phải chấp nhận hiện thực còn hỏi tại sao, như hỏi tại sao mặt trời lại mọc hướng Đông mà không phải hướng Tây.

Và Temari vốn từ đầu chẳng muốn nói chuyện đâu. Là vì cô muốn làm quen tên này để mai đây vào tiệm sách chiếm chỗ ngồi cũng không bị nói. Vì lợi ích của chính mình, con người hay bất kì động vật nào cũng thế, luôn hướng đến những thứ tốt đẹp cho bản thân, không quan tâm người khác thế nào. Temari không quan tâm Shikamaru có bị trách mắng khi cho cô chiếm chỗ, tất cả vì cô muốn tìm nơi bình yên toàn sách mà không phải thư viện. Sau đó, chẳng những cô tìm được nơi bình yên mà còn tìm được hố đen vũ trụ cô muốn bỏ gì vào cũng được, mà cô cũng chả ngờ, cô cũng bị nó hút vào lúc nào chẳng hay.

Dần, nói chuyện vu vơ thành thói quen của Temari mỗi khi vào tiệm sách, lần nào cũng thế, họ đều có những đoạn đối thoại trên trời dưới biển.

Ngày chuẩn bị đi du lịch, Temari ước gì mình chụp lại cảnh, cô và Shikamaru cùng nói chuyện, mắt hai người lúc chạm nhau lúc lại nhìn ra xa không biết tiêu điểm của mắt ở đâu. Sáng qua, trưa đến, chiều sang, nắng rọi qua khung cửa sổ, cắt Shikamaru làm hai mảng sáng tối, chiếu lên bàn của Temari, làm nổi bật máu tóc vàng của cô.

Nhẹ nhàng, êm dịu. Có lẽ là những từ Temari dùng để miêu tả thời gian đó, cũng có phần nhạt nhẽo.

13.

Trời hè nóng nức Temari vẫn tới tiệm sách như thường, khi lịch học trống. Cô dần thành một đứa trẻ ra vẻ người lớn trước mặt Shikamaru. Như một lần quạt trần có quay hết công suất, cửa sổ lẫn cửa gỗ mở toan, trong tiệm vẫn ầm ỉ nóng, Temari có ý định qua tiệm tạp hóa bên cạnh mua kem ăn. Nhưng... lúc nhìn vào tủ kem, những cây kem ốc quế trong bọc mát lạnh, cây nào Temari cũng muốn ăn. Cô đắn đo không biết chọn cây nào. Cô thích ăn kem vani với dâu nhưng cũng thích kem matcha với vani. Cô chỉ chọn được chọn một hai không đủ tiền. 

Shikamaru trông tiệm cũng thấy nóng nên đành lếch xác qua tiệm tạp hóa mua kem. Nhìn Temari như một đứa trẻ không biết lựa kem nào, cứ hết nhìn cây kem này rồi nhìn sang cây khác. Cậu bước đến hỏi

"Không đủ tiền?"

"Không đủ mua hai cây"

"Ăn chi hai cây?"

"Tôi muốn ăn cả hai, cái nào cũng ngon"

"..." Shikamaru cạn lời

"Này, hay cậu mua một cây, tôi mua một cây, đổ hết kem ra hai tô, cậu có thể múc của tôi, tôi có thể múc của cậu. Để kem trong vỏ vậy, kem chảy, vỏ mềm hết. Đôi bên đều lời. Được không?"

"..." Shikamaru cảm thấy thật trẻ con, cậu cũng có tính mua kem giống cô đâu. Nhưng... đành vậy, cậu cũng thấy cây nào cũng ngon. "Được"

...

Như một đứa trẻ, đó là suy nghĩ của Shikamaru về Temari. Nhưng dần, đứa trẻ đó chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Shikamaru. Trong tiệm sách, mọi hành động của Temair đều lọt vào mắt Shikamaru.

Temari đọc sách.

Temari vén tóc.

Temari chơi với mèo.

Tất cả... thật đáng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro