2
5.
Những suy nghĩ thành chữ thì dong dài nhưng đầu Shikamaru chỉ có vài giây. Vài giây tự hỏi, vài giây ngẫm nghĩ, vài giây quyết định.
Tự hỏi, mình còn thích Temari không? Nếu có thì nên theo đuổi hay từ bỏ. Từ bỏ, đôi khi nhớ lại sẽ lấn cấn trong lòng. Theo đuổi lại không có nền "bạn bè" để xây cao lên.
Ngẫm nghĩ, phân tích bên nào thiệt hơn, lợi hơn. Lấn cấn sao, Shikamaru không biết nó như thế nào. Cậu luôn biếng nhác tránh mọi rắc rối, chưa lấn cấn điều gì bao giờ. Lấn cấn có phiền không, có day dứt không. Qua sách cậu rãnh rỗi đọc ở tiệm nhà Ino, lấn cấn như một vật thời gian có thể bào mòn nhưng phải rất rất lâu, lấn cấn xuất hiện trong đầu bất cứ khi nào nghĩ về nó hay những thứ liên quan. Đúng phiền phức.
Không có nền "bạn bè", Shikamaru nghĩ, cậu có thể xây lại nhưng... không biết bắt đầu từ đâu. Trong xã hội dần phát triển, nếu cậu ý muốn thân nhau thành bạn bè thì người thành thị chính gốc, Temari chắc chắn sẽ cảnh giác. Người lớn lên trong môi trường đầy cám dỗ sẽ luôn soi xét mọi chuyện tìm an toàn cho mình. Và với tính cách của Shikamaru, làm thân rất phiền, lại chưa chắc về Temari sẽ chấp nhận mình, cậu không có lý do để tiếp tục mối quan hệ. Cậu cũng không nói chuyện, nhắn tin nên không biết năm qua Temari có thay đổi không, cậu còn hiểu cô không. Cả hai lựa chọn đầy những "không biết". Thật phiền.
Quyết định, cậu quyết định...
Hay giành ra thêm vài giây nữa để suy nghĩ. Cho chắc, Shikamaru nghĩ.
6.
Temari chợt nhớ gì đó, thính giác của cô đang chắc chắn mách bảo cô rằng, tên này Shadow, người rap trong bài hát cô vừa thu. Người hát lên xuống giọng giữ hơi, cô có thể không nhận biết được qua giọng nói thường như rap thì có thể, rap như nói nhanh thêm thắt chút giai điệu. Đương nhiên rap có nghệ thuật riêng của chính nó, theo Temari, cơ bản của rap là nói.
"Chờ chút" Temari nhả hai từ đó ra rồi quay vào nhà, cô lấy cuộn băng từ máy cassete rồi trở ra.
"Này, cậu là Shadow phải không?"Temari hỏi
"Hả?" Shikamaru thấy sờ sợ, Shadow là nickname của cậu trong game chơi với Kankuro chẳng lẽ... Temari dữ dằn, dò ra cậu để hỏi về em cô sao. Đáng sợ, người phụ nữ của gia đình, Shikamaru chợt chùng bước với quyết định trong đầu.
"Shadow, người trong bộ ba Snack-Inno-Shadow ấy" Shikamaru thở phào với câu này.
"À, ừ."Shikamaru gật đầu
"Cậu kí tên cho tôi được không?" Temari đưa cuộn băng cho Shikamaru cùng cây bút bi
"Hả?" Cậu ngỡ ngàng, Temari là fan của cậu???
"Kí tên" Temari lặp lại, gắn từng chữ "Kí-tên. Cậu không hiểu hả?"
"À" Shikamaru gật gật đầu, cầm bút bi kí vào phần giấy hẹp được dán nơi phần đầu cuộn băng.
"Này, chương trình radio bên tôi có gửi mail mời nhóm cậu tham gia trò chuyện. Cậu có biết không?"
"Cô dẫn chương trình hả? Không cãi nhau với khách mời chứ?" Shikamaru vẫn nhớ hình ảnh trật ý mình, Temari sẽ cãi, bất chấp tất cả khư khư ôm quan điểm riêng.
"Cãi nhau gì chứ. Cậu quên tôi bướng bỉnh của ngày xưa đi. Làm MC đã khiến tôi thay đổi rồi. Đã hai năm, tôi và cậu có qua lại gì đâu." Temari nhận lại cuộn băng, trưng ra vẻ mặt "tôi ngày nay khác rồi"
"Hôm đó tôi sẽ xem cô có thay đổi không."
"Ồ. Thế nhóm cậu đồng ý tham gia hả?"
"Ừ" Shikamaru lôi điện thoại ra, nhập tin nhắn gửi đi.
...Nơi nào đó, có một người chạy khắp nơi nhờ nhéo má xem có tỉnh ngủ chưa.
"Tôi định đi lại tiệm sách đó. Cậu muốn thăm chỗ làm thêm cũ không?" Temari đề nghị.
"Tôi cũng xong việc rồi. Đợi tôi về báo cáo rồi đi chung" Shikamaru trả lời trong sự ngỡ ngàng của Temari
"Này, cậu cũng chịu chấp nhận lời đề nghị đi chơi nữa hả? Chẳng phải sẽ từ chối và nói 'Phiền phức' sao"
"Tôi ngày nay khác rồi" Shikamaru bê nguyên câu lúc nãy của Temari "Cô không định đi lại tiệm sách mà hỏi câu trên vì muốn tra xem hai năm qua tôi có thay đổi không à?"
"Không hẳn" Temari nhún vai, bước vào nhà, dặn dò "Nhớ trở lại, đừng có mà bom hẹn"
Temari biến mất sau cửa nhà, Shikamaru nhếch mép. Cậu đang vui.
Niềm vui nhỏ bé trong lòng như ngọn lửa cháy lùng bùng, không lớn nhưng ấm áp vô cùng.
7.
Shikamaru sau khi báo cáo trở về trường. Buộc lại thành chùm tóc cao, cậu bước vào phòng ở ký túc xá. Chouji má đỏ ửng, trồ mắt nhìn Shikamaru, vẻ mặt bàng hoàng như hôm nay bảy sắc màu bao phủ ngập trời.
"Mày định tham gia thiệt hả? Không phiền phức?" Chouji nhướng mày
"Ừ" Shikamaru lếch bước vào nhà tắm
"Tắm?" Chouji nhăn mặt nhìn Shikamaru. Bao giờ đi giao hàng về, Shikamaru mà Chouji quen sẽ lập tức mặc nguyên bộ đồ mồ hôi mồ kê sau một trưa dầm nắng ngồi cày game hay đánh cờ tướng với máy. Chouji nghĩ, chắc Shikamaru đang muốn cho máy một thời gian tìm cách đối phó với mình, cỡ này, máy đang khùng lên vì lần nào như lần nấy, cậu ta luôn thắng, không một lần thua. (Máy chắc bực lắm, ai bảo làm nó mất danh hiệu vô địch cờ không bao giờ đi sai nước nào.)
Mà nếu Shikamaru có ra ngoài chơi hay mua đồ thì với tính lười như hủi, cậu ta sẽ không tắm, vẫn nguyên bộ đồ đó. Chắc chắc..., tới bước suy luận này, mắt Chouji sáng lên, Shikamaru chăm chút cho bản thân vì...
Ba mẹ cậu ta triệu tập cậu ta về! Chouji sẽ nhất định bám theo. Ba mẹ Shikamaru rất tốt, chỉ cần tới nhà chơi, Chouji ăn ké ngày ba bữa cũng không sao.
Thật ra, nhà của Chouji và Shikamaru năm trong thành phố này nhưng, họ bị tống vào ký túc xá vì theo lời bậc phụ huynh, "vào ký túc xá để làm quen thêm bạn, ai ăn bám ba mẹ hoài". Chỉ có Ino là hên nhất, ba mẹ thương con gái, giữ con ở nhà.
Shikamaru gật đầu chấp thuận ở ký túc xá ngay khi nghe ba mẹ nói bởi ở đó cậu có thể bày mọi tất xấu của mình ra mà mẹ không biết, không càm ràm bắt cậu bỏ. Tự do thế ai lại không đồng ý. Bản tính con người luôn lựa chọn những thứ mang lại lợi ích nhất cho bản thân. Đương nhiên, mẹ Shikamaru biết con trai sẽ ăn ở lười nhác nên hằng tháng lại gọi cậu về. (Thật phiền phức, Shikamaru lần nào cũng nói thế).
"Ba mẹ gọi về hả?"Chouji hỏi
"..." Shikamaru không biết nói sao, nói có thì Chouji sẽ bám theo, nói không thì suy đoán lung tung tại sao tự dưng hôm nay chăm chỉ đi tắm. Cậu đi tắm chỉ vì không muốn đứng bên người con gái mình thích mà lại hôi như cú, thằng con trai nào chẳng vậy. "Trời nóng thì tắm, hồi nãy đi ngay qua nhà bà kia bị tạt nước."
"Ồ" Chouji nhìn Shikamaru với áo "bị tạt nước" khuất dạng sau cửa nhà tắm, lấy điện thoại ra, báo cho Ino tên bạn Shikamaru lâu nay đã thay đổi, đã chịu đi tắm khi trời nóng.
...Đầu dây Ino bên kia cười ranh mã nhắn lại, có biến.
8.
Temari thay quần lửng thành quần dài. Cô nằm dài ra bàn đợi Shikamaru.
Shikamaru, từ trước đến này , Temari không biết nên gán mạc cho cậu ta là gì. "Bạn bè", "người quen" hay... "crush". Khoảng thời gian cả hai ở tiệm sách, Temari mơ hồ xem Shikamaru như một người bạn đơn thuần. Một người bạn, cô có thể thoải mái nói quan điểm của mình, có thể cãi bướng, chối bỏ ý kiến của đối phương mà không sợ bị ghét.
Nhưng dần, cho đến khi cô quyết định đi du lịch vào gap year, khi cô không còn cách vài ngày lại tới tiệm sách gặp Shikamaru, cô mới thấy trong lòng thật kì lạ, như một phiến lông vũ trên mặt hồ êm ả tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Là cô đang rung động. Cô chợt hiểu mình thích Shikamaru. Ngộ nhận khi không còn giữ được thứ gì trong tay là điều bình thường. Tính cách hờ hững, suy nghĩ thoáng, bất cứ chuyện vu vơ gì cô nói cũng khéo léo xử lí theo cách của mình, đó là một Shikamaru cô không kiếm được người thứ hai.
Đi qua bao nơi, gặp bao người, Temari dường như không thể hoàn thành được ý định ban đầu của mình, kết thêm bạn bè. Ai cô gặp của đem ra so sánh với một người, Shikamaru. Trong thâm tâm cô, cô muốn một người bạn có thể được như cậu chàng đó, muốn cảm giác bình yên đó. Lạ lùng, cô chửi mình và thầm nhủ sẽ không thể nữa, mai không thế nữa, không thì cô sẽ chẳng có mấy người bạn mất. Nhưng, mai vẫn thế, cô không bỏ được, mọi tính tình của Shikamaru là thước đo tìm bạn của cô từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro