Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

52.

Temari chỉ có một mong ước lúc này.

Hãy đổi ngôn ngữ của cô sang tiếng Anh. Khi đó, ngôi thứ nhất là tôi, tao, em, anh gì chẳng được. Còn ngôn ngữ cô đang sử dụng đây... đều nói về ngôi thứ nhất mà chia ra cả đống từ thay đổi tùy mối quan hệ.

Mối quan hệ giữa cô và Shikamaru thay đổi khiến cách dùng từ xưng ngôi thứ nhất của cô đang... ngượng đến bốc khói. Thật ra, cô vẫn chưa thay đổi chủ ngữ hay bỏ đi trò "mất đầu lẫn đuôi" mà đã thế này... Đầu óc Temari đang hỏi, Temari mạnh mẽ đi đâu rồi.

Vô thức, để che giấu cái đám lăng ba nhăng trong đầu, Temari dẹp mọi biểu cảm trên mặt.

Vì mặt không biểu cảm nên Shikamaru đoán đó là vẻ mặt "không muốn nói chuyện" thành ra cậu dù có cả đống chủ đề cũng không lên tiếng. Cả hai đi bộ trong im lặng như thể thế giới ồn ào kia không liên quan đến mình.

Khi ăn kem hết, họ cùng nhau dạo bộ tiếp. Temari làm biếng nói chuyện vì ... đổi xưng hô thì ngại lắm. Cô kéo kéo tay áo Shikamaru

Shikamaru nhìn cô, ánh mắt như hỏi cần gì

Temari chỉ tay về phía một quán bán đồ chiên

Shikamaru nhướng mày, muốn ăn hả?

Temari gật gật đầu.

Cả hai cùng tới đó.

Temari chỉ một món ăn trên menu

Shikamaru gọi

Như một cặp vợ chồng tâm đầu hợp ý.

Nhưng, với mấy đứa trẻ lượn lờ mua thức ăn thì chúng không nghĩ vậy.

"Hai người là người này sao không nói gì với nhau vậy chị?" Một đứa bé đi chung với chị mình, đang đợi sau lưng Shikamaru và Temari, nói

Câu nói đương nhiên khiến cả hai vừa ngượng vừa liếc nhìn đứa bé

Coi vẻ mặt ngây thơ của thằng bé kìa...

"Sao em mất lịch sự vậy? Xin lỗi người ta đi" Cô chị nhận ra mình đang bị nhìn nên mắng em một câu rồi cùng em mình ngước lên nói với cả hai "Em xin lỗi ạ."

"Hì, không sao" Lúc này, đứa bé mới thầy Temari cất tiếng, nó tròn mắt rồi cúp xuống ngay vì cái liếc của chị mình

Không phải không sao mà là có sao, rất có sao. A, ngượng, Temari lại cúi đầu mà Shikamaru cũng chẳng khác. Hai người nhận thức ăn rồi lảng đi

Đang còn ăn, hai người ngượng thế này còn ngượng hơn khi hàng ghế kế bên là một cặp tình nhân và họ rất tình tứ. Mà chú yếu là Shikamaru bị ảnh hường nhiều hơn vì cậu ngồi bên phải, cặp tình nhân cũng bên phải

Câu hỏi đặt ra trong đầu Shikamaru, liệu họ nên tình tứ như thế. Nhưng hiện tại cả hai đều ngại, làm gì cho bớt ngại giờ...

Úi, ai đó chọc vào phần eo bên trái, Shikamaru quay mặt qua trái xem có thể Temari không

Nhưng...

Đó là trò chơi khăm của ai đó vì Temari cũng quay mặt qua Shikamaru

Ngạc nhiên, ngại, cả hai cùng cúi đầu tránh ánh mắt của nhau, đầu đụng nhau cái cốc và nhận ra qua khe ghế có một cô bé đang trốn sau ghế

Mà trước khi cả hai kịp phản ứng, cô bé cũng chạy mất tiêu và còn hét lên "Đừng ngại nữa. Đừng ngại"

Temari vẫn gục đầu, cô bỗng bật cười. Shikamaru cũng thế, cậu cũng bật cười theo. Và chẳng nói nhau câu nào, họ cùng nhìn nhau mà cười khúc khích

Ba cái ngại, hề, ngại quá đành cười chứ sao. Mà hôm nay, bọn trẻ cũng dễ thương thật.

53.

Shikamaru luôn đi bên phải Temari. Cô biết điều đó nên rất thông minh mà dùng tay trái cầm đồ ăn, tay bên phải rất "ăn không ngồi rồi" đợi ai đó nắm lấy. Đáng tiếc, ai đó không phải dân ngôn tình cho lắm.

Trời chạng vạng. Ánh chiều tà phủ khắp thành phố. Vạn vật chìm mình trong sắc cam hoàng hôn. Temari và Shikamaru vào một nhà sách. Nhà sách này khác hẳn với tiệm sách Yamanaka, nó lớn hơn, nhiều sách cũng như dụng cụ văn phòng phẩm hơn. (Tiệm sách nhà Ino không bán dụng cụ văn phòng phẩm).

Trong nhà sách cũng vui dù cả hai vẫn im lặng, ai đọc sách người nấy.

Temari lấy một sách truyện Tiếng Anh đọc. Đôi từ không biết, cô sẽ hỏi Shikamaru, luôn là một câu trả lời trìu mến cùng ánh nhiệt tình khi chính cậu đang đọc sách và bị làm phiền. Và đôi từ Shikamaru biết, đôi từ không. Cậu học bên Marketting nên vốn từ vựng cũng được (Được với người bình thường, dở với dân Marketting)

"Nghĩa gì?" Temari ngước mắt hỏi Shikamaru, tay chỉ vào trang sách

Shikamaru lướt qua từ đó, dò trí nhớ rồi trả lời "Bách khoa toàn thư"

Đó là đoạn đối thoại kinh điển của hai người

Có thể nói, buổi hẹn hò này là buổi hẹn hò của hai người làm biếng nói.

53.

Phố đi bộ khoát lên mình những ánh đèn lung linh

"Về thôi. Tối rồi" Shikamaru lôi Temari khỏi nhà sách, đưa cô về.

"Ăn vặt no chưa?" Cậu hỏi Temari, người đang tiếc nuối phần truyện Tiếng Anh vừa hiểu được vài phần

Temari gật đầu, không nên để lộ điểm ăn không bao giờ no của mình trước mặt bạn trai.

"Về." Shikamaru hất cằm hướng nhà cô như ra hiệu đưa cô về

"Ừ" Temari gật đầu, cô cũng hiểu là cậu đưa cô về.

Đêm về, đường phố nhà Temari vắng vẻ. Ánh đèn đường cam tạo nên những bóng tròn giao nhau trên mặt đất. Shikamaru kéo Temari vào trong, đi bên phải cậu. Cậu bắt đầu lơ đãng suy nghĩ gì đó, mém đụng cột điện thì Temari níu cậu lại.

Gió nhẹ thổi, lúc lại có những tiếng xé gió do một ai đó phóng mô tô qua con đường vắng. Những cây già được trồng làm vạch ngăn giữa làn đường ngược chiều, sừng sững đứng. Mỗi khi Temari đi qua đây lúc ánh mặt trời khuất bóng, cô thường ngước mắt lên nhìn tán cây già rộng đu đưa trong gió. Màn đêm như nuốt chửng mọi thứ nếu không có ánh đèn đường.

Không khí lạnh lạnh bủa quanh. Chợt, cô thấy cổ tay mình ấm lạ thường. Sự va chạm của lòng bàn tay, Temari giật mình. Tim đập một tiếng.

Shikamaru nắm cổ tay cô, giơ lên, nhìn đồng hồ.

"Trễ" Cậu quay đi chỗ khác, nói, hạ cổ tay Temari xuống.

"Trễ gì?" Temari run run hỏi, lòng như ai đó cầm quạt thổi vào cơn gió mát mẻ không ngờ.

"Trễ" SHikamaru lặp lại

Temari định hỏi thêm thì...

Thì cơn gió từ trong lòng mạnh hơn, không chỉ mát mẻ mà còn rung động mọi thứ.

Rạo rực.

Lòng bàn tay của Shikamaru chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Temari rồi nắm lấy. Bàn tay họ đan vào nhau. Temari cảm nhận rõ khớp ngón tay thô ráp của con trai, cô nắm chặt

Một cơn xé gió cùng tiếng hò hét của đám thanh niên phóng qua hai người họ.

"Thịch" cảm giác khi yêu mà nhiều sách nói là đây. Dù ồn ào hay thế nào, vẫn nghe rõ tiếng tim đập mạnh.

Chỉ có gió, mọi thứ rời vào sự trầm lặng lạ lùng, làm tiếng tim đập như vang ra từ tứ phía. Temari không nói gì, Shikamaru cũng thế.

Xao xuyến, Temari nghĩ, như cây xanh già dưới nắng trưa mùa hạ, gặp cơn gió mà xào xạc đung đưa cành.

Đến nhà, Temari định buông tay Shikmaru thì cậu kéo cô vào lòng. Temari tròn mắt.

Đôi mắt ngọc nhìn cậu. Cây xanh già gặp cơn gió mạnh hơn. Shikamaru dùng tay còn lại ôm cô. Gió thổi mạnh hơn nữa.

Vòng tay của Shikamaru ôm trọn lấy cô.

Cậu cúi đầu, chạm vào môi cô. Temari nhắm mắt lại. Cô hiểu tại sao khi hôn nhau, người ta lại nhắm mắt, là vì, muốn dồn hết mọi tập trung vào sự va chạm nơi đầu môi. Gió mạnh hơn rồi mạnh hơn, cành cây bắt đầu gãy. Temari hơi rụt cổ, trốn tránh. Shikamaru buông tay cô, dùng tay giữ đầu Temari lại.

Gió thổi, cặp đôi mới đứng hôn nhau giữa ánh sáng cam cảu đèn đường. Hoa giấy lã chã rơi. Đậu lên mái tóc đã buộc của Temari một bông.

Cây đổ hoàn toàn trong trời hạ không mây

-------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro