Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

-----------------------

"Các bước khi hẹn hò là đi từ nắm tay, ôm rồi hôn. Nhớ chưa?" Ino

47.

Trầm mặc.

Shikamaru sờ gáy. Tật của cậu, mỗi khi ngại lại sợ gáy.

Temari không có bất kì hành động như con robot bị nhấn nút dừng.

"Cô không đồng ý?" Shikamaru không thích đổi cách xưng hô trừ khi có sự đồng ý của đối phương

"..."Temari im lặng, hướng đôi mắt xuống đất

"..." Shikamaru đợi câu trả lời nhưng cuối cùng vẫn hỏi "Cô có thích tôi không?"

"..." Temari vẫn không nói rồi từ từ mở miệng chậm rãi "Nếu không, tôi đã không đưa mèo cho cậu nuôi rồi"

Temari ngước mắt lên nhìn thẳng cậu, nụ cười tươi tắn trên môi. Thở phào, thật sự thở phào vì thời gian qua, đã có những lần lo lắng khiến Temari bức rức và trở nên nhảm nhí lạ thường

Shikamaru đứng tại chỗ, nhịp tim đập mạnh. Đầu óc cậu trống rỗng, có lẽ bởi Lý-Trí và Tình-Cảm đang bận ôm nhau hò hét.

"Vậy nhé" Temari giơ tay chào rồi thoắt cái đã biến mất. Shikamaru vẫn chỗ cũ, vẫy tay chào cô, chìm trong biển hạnh phúc bất ngờ. Cậu những tưởng Temari sẽ nói là đợi cô suy nghĩ nhưng không, chấp nhận ngay và luôn. Bất ngờ không? Ông trời thì thầm bằng giọng vui mừng.

Shikamaru không trả lời, cậu lơ câu hỏi vì vẫn đang tua đi tua lại đoạn tỏ tình trong đầu.

48.

Temari cười ngọt ngào về nhà.

Nếu có ai hỏi, cô thấy thế nào. Câu trả lời là tan chảy.

Temari không nghĩ quá nhiều. Cô không đi giải thích tan chảy là sao. Giản đơn thế đấy, tan chảy. Như miếng chocolate để ngoài tủ lạnh mà từ từ chảy trong cái nóng ngày hè.

Con đường về nhà bỗng tươi tắn hẳn. Cây trên cao reo hò bài hát. Bóng đèn trầm mặc nghe. Những căn nhà sáng đèn như khán giả cầm lightstick vẫy.

Trí tưởng tượng nhà văn của Temari bỗng nghĩ ra một câu chuyện. Chuyện ngôn tình, loại cô chưa bao giờ viết.

Điện thoại trong túi rung lên. Temari lấy ra xem.

"Mai đi chơi không?" Là tin nhắn của Shikamaru.

"Ừ"Temari nhắn một chữ rồi mỉm cười tận khi về nhà vẫn không giấu được.

49.

Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.

Tâm tình Temari rất tốt.

Ai khi bắt đầu yêu, mơ tưởng về tình yêu nào chẳng vui vẻ. Temari ngồi vào máy, cùng ý tưởng miên man. Cô đánh tận khuya mới đi ngủ.

Trước lúc tắt đèn, cô nhận được tin nhắn từ Shikamaru

"Phố đi bộ hay công viên?"

"Phố đi bộ"

"Cần đón không?"

"Không"

"Chiều hay sáng?"

"Rảnh giờ nào?"

"Giờ nào cũng rảnh"

"Chiều đi"

"4h30"

"Ừ"

Đoạn tin nhắn trên đọc lên nghe rất bực bội. Đương nhiên, không có chữ ngữ vị ngữ gì cả. Là cố ý. Cả hai, Shikamaru và Temari đều cho rằng, đổi cách xưng hô như các cặp khác thật ngại. Tính cách "không phóng khoáng" của hai người đã tạo nên đoạn tin nhắn.

Nhưng, đúng là cùng có chung một ý nghĩ... Đều cảm thấy đổi xưng hô "anh-em" khiến mọi chuyện gượng gạo.

Temari sau khi đọc lại tin nhắn không đầu không đuôi kia liền gục đầu vào tường nghĩ đến câu chuyện ngôn tình mình vừa viết. Hai nhân vật chính sau khi hẹn hò với nhau liệu có khó xử khi đổi cách xưng hô? Và cô cũng không biết bao giờ cô và Shikamaru sẽ đổi luôn cách xưng giống các cặp đôi khác.

Mới tới bước suy nghĩ này, Temari sau khi tưởng tượng đoạn đối thoại "anh anh em em" tự xấu hổ vì độ sến súa. Nhưng dù gì với tính cách lười nhác kèm sự bảo thủ của cô thì... có lẽ chuyện này hơi xa vời.

Điện thoại rung lên

"Ngủ ngon" Ngọt ngào dâng tràn

"Ừ. Ngủ ngon" Temari thẳng tay thả điện thoại cùng mình xuống giường.

Niềm vui hôm nay từ từ đưa cô vào giấc mộng đẹp nơi mọi nơi đều hồng hào như kẹo bông

50.

Nguyên buổi sáng của Shikamaru là nghe lời giảng dạy của vị quân sư, Ino, sau khi báo cáo cho nghe cậu đã hẹn hò được với Temari.

"Các bước khi hẹn hò là đi từ nắm tay, ôm rồi hôn. Nhớ chưa? " Ino ghí cây bút bi lên chóp mũi Shikamaru.

"Phiền phức" Shikamaru trả lời. Ghi nhớ mấy thứ này làm chi. Thuận theo tự nhiên là được.

"Đợi chút" Ino lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ rồi lật kiếm gì đó

"Đừng lôi thêm cái gì phiền phức nữa" Shikamaru dùng giọng càu nhàu của mình

"Không phiền phức" Ino dừng lại tại một trang "Rin, à không, chị Temari đã từng nói trong một buổi trò chuyện về sản phẩm "Hôn" rằng chị ấy thích được hôn với người yêu dưới cây hoa giấy"

"Phiền phức" Ngoài miệng là thế nhưng đầu óc Shikamaru thầm ghi nhớ. Đồng thời, đầu óc lập nên một kế hoạch. Dưới cây hoa giấy.

Shikamaru biết một nơi có cây hoa giấy

51.

Lại tủ đồ thầy tu, Temari chướng mắt nó. Rồi bỗng cô nghĩ đến việc, liệu cô ăn mặc xấu có ảnh hưởng gì đến tâm tình của Shikamaru nên lôi ra đại một bộ đồ ra, thấy cũng được nên chọn. Hừm, không quá xấu lắm.

Sáng, Temari vào đài phát thanh thu âm, báo cáo, check mail với tâm trạng "cố giấu nhưng vẫn lộ". Lộ một tâm tình tươi tốt, trò chuyện cũng như thu âm có phần hào hứng.

Chiều, Temari mặc bộ đồ đã chọn tự bắt xe bus đi đến phố đi bộ.

Phố đi bộ chiều tấp nập người. Hàng quán ven đường rực rỡ màu sắc. Vì mặt trời còn lơ lửng nên đèn đóm vẫn chưa sáng lên.

Temari vừa xuống xe bus đã nhận Shikamaru từ xa. Cô vẫy tay chào rồi bước đến.

"Kem bên kia với đằng đó nghe nói ăn cũng được" Shikamaru hướng cằm đến những hướng đầy người "Ăn kem không?"

"..." Temari ra chiều ngẫm nghĩ rồi quyết định" Ăn. Đến đó xem rồi hẵng mua"

"Không mua cả hai rồi ăn?"

"Này" Temari trừng mắt. Câu nói đùa của Shikamaru giúp bầu không khí đỡ gượng gạo phần nào.

Nhưng vẫn những đoạn đối thoại trên toàn... mất đầu lẫn đuôi. Hên là... Shikamaru cũng nhận ra vấn đề mất đầu đuôi này.

"Không sao, ăn không hết anh ăn" Shikamaru bình tĩnh nói như không. Vẻ bình tĩnh là lớp mặt nạ dày tối qua cậu đã tạo.

Temari lại khác, cô không tạo cho mình vẻ mặt bình tĩnh nên tai đỏ lên, gục gục đầu như cười như không.

Chocolate tan trong nắng không hiểu sao lại ngọt thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro