Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

"Trời ít mây thật" Shikamaru ngửa đầu nhìn trời, sánh bước bên Chouji ăn snack không thôi và Ino bấm điện thoại nhắn tin với Sakura lia lịa.

"Ít mây còn nóng thế này. Chết tôi rồi" Chouji than vãn

"Ít ăn snack đi sẽ chết muộn hơn" Ino vẫn cúi mặt trả lời, nở nụ cười đắc thắng, không phải với Chouji mà với Sakura bên kia điện thoại, rồi mở miệng nói vào không trung "Sakura-chan, tưởng có Sasuke là có tất cả chắc?"

"Hờ, con gái thật phiền" Shikamaru lại thở dài

"Hai người họ không cãi nhau là không sống được" Chouji "xử" hết một bọc bánh.

"Ồ, cảm ơn hai người, ha, Sakura có hát cũng không ai rap và đệm đàn" Ino nói lời cảm ơn này bao nhiêu lần, nghe đến chán nên Shikamaru không cần đáp, trò của đàn bà con gái không liên quan đến cậu.

Ừm... Cũng có liên quan chút ít, nhưng dù gì tránh dính vào là được.

Nguồn gốc của trò ganh đua lần này là bài hát Ino dùng cua Sasuke hồi cấp 3 bị bọn Naruto đào lại và sao sao đó mà nó lạc vô top 3 của Những bài hát trẻ Hot. Bài hát đó là sự hợp tác của nhóm Chou-Ino-Shika về mảng nghệ thuật. Ino hát, Shikamaru rap và Chouji đệm đàn.

Lúc đầu chỉ có Ino với Chouji nhưng cô nàng thấy mình rap không ổn nên lôi cổ Shikamaru - người ngày đêm nghe rap vào. Shikamaru từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng nghe Ino quạu lên, quát một hồi đành tham gia với vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Bài hát đó ghi người trình bày là, Snack-Inno-Shadow.

Ino và Chouji đã cho rằng sẽ phải thu đi thu lại nhiều lần vì sợ Shikamaru dùng giọng biếng nhác như ốc sên bò của mình mà rap. Nhưng Shikamaru rất biết điều, rap nhanh gọn lẹ, rồi bỏ đi với câu cửa miệng "Phiền phức".

"Này Shikamaru" Chouji biết bạn mình nghe và cũng biết bạn mình sẽ lười trả lời nên nói tiếp "Kênh radio Ino hay nghe mời bọn mình tham gia chương trình của họ. Mày có tham gia không?"

"Ha, được lên đài này, tao nhắn Sakura hôm đó nhớ nghe" Ino trông có vẻ rất khoái chí.

"Shikamaru?"

"Không, phiền" Shikamaru phe phẩy cổ áo rồi rẽ vào nhà xe "Tới giờ tao làm thêm rồi. Đi đây"

2.

Căn phòng lúc ban trưa chia làm hai mảng sáng và tối. Trong mảng sáng, máy cassete đời nào của Temari phát những bài hát mới gần đây cô tự thu. Mảng tối nổi bật màn hình lap sáng hai màu đen đỏ.

Temari bĩu môi nhìn bìa sách mới chờ cô duyệt qua. Màu chủ đạo là đen và đỏ tối nhưng cô vẫn thấy nó rất tươi. Không u ám như cuốn sách mới này cô viết. Bên nhà xuất bản vừa đổi đối tác vẽ bìa, cô vẫn thích người cũ kia hơn.

Temari hiện là nhà văn trẻ tiên phong cho dòng sách bí ẩn u ám kén độc giả. Xuất thân của cô là một tay viết lách mạng. Trong phần bình luận của một câu chuyện cô đăng tải, có người đã khuyên cô gửi bản chuyện này cho nhà xuất bản, không ra thành sách thật phí, Temari nghe theo và giờ trở thành một nhà văn, điều cô không ngờ tới. Đồng thời, nghề tay phải của cô là một phát thanh viên.

"Gừ gừ" Điện thoại trên bàn của cô rung lên.

"Kan luôn trốn việc" Dòng chữ hiện lên trên điện thoại. Đó là em cô, Kankuro.

"Gì?" Temari bắt máy

"Chị yêu dấu" Temari nhăn mặt khi nghe cái giọng nhờ vả này.

"Trốn việc gì nữa?" Temari gằn giọng hỏi

"Không. Em có đặt vài thứ, chị nhận giùm em được không?.Em đang bận" Đầu dây bên kia nhớ rõ chuyện lần trước.

Cái lần mà Kankuro đặt hàng không báo trước cho bà chị dữ dằn của mình. Về nghe chửi thôi mà Kankuro cũng mường tượng được cơn nóng của bả khi phải ra cửa nhận hàng trong khi mạch tưởng tượng về câu chuyện trong đầu bị cắt đứt. Đương nhiên là cậu nào biết bị cắt mạch tưởng tượng sẽ bực bội như thế nào, cậu chỉ biết ai phá gì bà chằn này thì bả chả bực. Tốt nhất vẫn là tránh đi thôi, không nên rước họa vào thân làm chi.

"Bận gì? Bận rủ Gaara đi chơi game?" Temari lên giọng

"Không không. Đừng hiểu lầm. Đi nhé. Gaara gọi. Bai" Kankuro cúp điện thoại như muốn trốn tránh

Temari vì không còn trong giai đoạn sáng tác nên rất thong thả đợi shipper. Trong thời gian đó, cô bỗng nổi hứng muốn thu một bài hát gần đây rất thích. 3 người trình bày bài hát này sẽ được cô phỏng vấn trong chương trình sắp tới. Nickname của 3 người đó là Snack-Inno-Shadow.

3.

Shikamaru thích công việc làm thêm của mình. Dù có chạy trong cái nắng nổ đầu thì cậu không phải mở miệng nhiều là được. Cậu chỉ cần đưa hàng , nói số tiền, thu tiền hoặc thối lại hoặc không rồi đi. Đơn giản, không phiền phức. Đôi khi cũng hơi mệt khi bị bom hàng hoặc giao hàng trong 2 giờ.

Đơn hàng cuối cùng, Shikamaru liếc qua tên, Kankuro, cậu biết tên này.

Kankuro nay là sinh viên năm ba. Kankuro và Shikamaru, người trốn sự quản thúc của chị còn người cần cày game mà kí túc xá tối lại ngắt mạng, họ quen nhau trong một quán net. Lần đó, Kankuro thiếu tiền trả ông chủ, trong quán lại treo biển, vốn thấp phiền không nợ, Shikamaru liền vung tay trượng nghĩa giúp đỡ. Sau đó họ chạm mặt nhau vô số lần ở quán net và quen nhau, tình cờ lại chung game, cả hai tuy không song kiếm hợp bích nhưng khi đánh nhóm, Kankuro luôn rủ Shikamaru.

Shikamaru gọi theo số điện thoại theo thông tin có được.

"Alo" Giọng quen thuộc của Kankuro bị biến thanh qua sóng điện thoại

"Shikamaru đây. Tôi nhận giao hàng của cậu"

"Shikamaru hả? Tốt, cậu cứ giao hàng nhé. Nhà màu vàng trong góc á, có cây bông giấy ở trên ban công" Kankuro chỉ đường liền thêm vào "Bà chị dữ dằn của tôi sẽ nhận giùm. À đừng làm phiền chị ấy nhiều, bả là nhà văn, nhà văn ghét bị cắt đứt mạch tư tưởng"

"Ừ. Tối mai có trận thách đấu, nhớ lên" Shikamaru cúp máy.

4.

"Reng reng reng" Tiếng chuông cửa đã cũ reo lên, Temari tắt thu âm, ra ngoài nhận hàng.

"324 nghìn" Cậu shipper nói trong khi Temari cúi đầu tránh nắng trưa. Cô hơi ngước mắt lên khi nghe giọng nói có phần quen thuộc. Temari không thuộc loại nhìn mặt nhận người, cô thuộc bên hiếm hơn, nghe giọng nhận người. Cô ngẩng đầu lên nhìn để chắc chắn phán đoán của mình là đúng nhưng lại chẳng nhìn ra gì ngoại trừ cái đuôi tóc buột thấp sau lưng vì cậu ta đeo khẩu trang kín mít khuôn mặt. Còn cách duy nhất, để xác nhận, hỏi trực tiếp.

"Shikamaru?"Temari lên giọng hỏi, tay móc tiền trong bóp ra đưa

"Cô quen tôi?" Shikamaru đang thối tiền nói như xác nhận. Cậu nhìn cô gái được Kankuro tôn vinh là người dữ nhất trong cuộc đời cậu ta. Mái tóc vàng bù xù không buộc lên, đầu cúi xuống tránh nắng, cậu nhìn không rõ mặt. Người này..., tóc vàng, theo lời Kankuro, hung dữ, lại là nhà văn. Cậu có quen ai thế đâu, nhưng không hẳn, có một cô gái giống giống thế này nhưng không hung dữ mấy chỉ ở khoảng miệng lưỡi hơi... sắc bén, khách hàng tại nơi cậu từng làm thêm.

"Cậu nghỉ làm ở tiệm sách rồi hả?" Shikamaru thấy cô gái này thật phiền, không nói tên đại đi cho rồi nhưng chính câu hỏi này chắc chắn lại suy đoán của cậu. Cậu từng làm thêm tại tiệm sách nhà Ino.

"Temari, sao cô không nói thẳng tên cho rồi" Shikamaru nói tên cô gái đó, cô gái mà mọi hành động lúc ở nhà sách đều lọt vào mắt cậu

"Làm biếng" Temari nói, nhận tiền thối cùng hàng định vào lại nhà.

Shikamaru nhớ khoảng thời gian tại tiệm sách với tường xanh nhạt, cậu từng cảm nắng cô gái này. Khoảng thời gian nắng trưa nóng đến phát hỏa, cậu và cô mỗi người một việc, bình lặng trong không gian sách, người cặm cụi với luận văn tốt nghiệp, người vô tư chơi cờ với máy trong lòng ấn chặt tình cảm bé nhỏ. Ngày cậu nghỉ làm ở tiệm sách cũng là ngày Temari hoàn thành luận văn thong thả đi chơi đâu đó, họ không liên lạc, không mối liên kết. Shikamaru đành gói tình cảm phiền phức này lại, bỏ vào một góc, xem nó như không tồn tại. Shikamaru, cậu từ bỏ rung động đầu đời.

Cuộc đời của Shikamaru cho đến bây giờ chưa có biến số nào đặc biệt, ngay cả việc đậu đại học cũng là điều cậu chắn chắn 100%, duy chỉ cô gái trước mắt là biến số đầu đời cậu không dự tính được. Nào có ngờ lại gặp mối tình đầu khi mặc chiếc áo của đơn vị vận chuyển, mồ hôi lấm tấm vì nắng trưa oi ả, tình cảm vụng về ngày nào bỗng lục đục quay lại trong tim. Shikamaru chẳng biết nữa, cậu nên nắm lấy cơ hội này để nuôi dưỡng nó, hay lạnh lùng để mặc qua thời gian sẽ héo mòn.

Một người mọi rắc rối đều giải quyết hết nhưng lại lực bất tòng tâm với thứ tình cảm của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro