Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

một chiếc bản thảo mình đã viết từ lâu :>

~

một tia sáng nhỏ len lỏi qua rèm cửa sổ rọi thẳng vào mặt khiến shikamaru phải nhíu mày, cậu lờ mờ mở mắt ra, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

- "ngủ ngon thật đấy..."

cậu đưa tay phải lên dụi mắt rồi ngáp một hơi rõ dài, rồi một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt của cậu.

trông như một sợi chỉ nhỏ màu đỏ, và theo sợi dây ấy thì một đầu được cột vào ngón tay út của cậu, còn đầu kia thì mờ nhạt dần đi rồi biến mất.

cậu tự hỏi rằng đây là một trò đùa của ai sao, rằng đã có ai cột nó vào tay cậu trong lúc ngủ?

nhà nara tuy không có hệ thống chống trộm nhưng lại có cả đàn nai và chúng có thể nhận thấy một người không thuộc tộc nara ở trong nhà vào ban đêm mà có thể gầm rú lên báo hiệu liền, nên là không thể nào nhà có trộm hay có ai khác có thể lẻn vào được; và cha mẹ cậu cũng không có vẻ gì sẽ tự dưng cột sợi chỉ này trên tay cậu đâu.

shikamaru muốn gỡ sợi chỉ này ra nhưng thật kì lạ khi nó lại cứng ngắc không gỡ ra được, cậu lấy một chiếc kéo gần đó để cắt nó ra và nó vẫn cứng ngắc, đến mức cái kéo bị cùn đi khiến cậu phải dè chừng sợi dây này.

- "xuống hỏi mẹ thử xem sao..."

cậu chậm rãi lê tấm thân nặng nề của mình xuống nhà dưới, tiến vào căn bếp nơi yoshino đang dọn dẹp sau khi shikaku đã ăn sáng và rời đi làm.

- mẹ ơi...

shikamaru ngập ngừng gọi mẹ, bà quay lại nhìn cậu, rồi cậu chìa tay phải của mình ra để lộ sợi chỉ đỏ kia.

yoshino nhìn cậu xoè tay ra rồi nhìn lên khuôn mặt có phần bối rối của cậu, bà thở dài rồi lấy ra một tờ tiền trong túi mình rồi đặt lên tay cậu.

- thật là, con muốn xin tiền thì cứ xin bình thường thôi, sao phải có vẻ mặt khó hiểu như thế? mau ăn sáng đi để mẹ còn dọn dẹp nữa!

rồi bà quay người đi ra khỏi bếp trước sự ngạc nhiên của shikamaru, khoan đã, mẹ cậu không nhìn thấy sợi dây này sao?

cậu chắc chắn là thị lực của yoshino rất tốt nên không đời nào bà không thấy nó cả, trừ khi nó vô hình trước mặt bà.

- "vô hình sao..."

shikamaru chẹp miệng, để lát nữa gặp thầy asuma rồi cậu sẽ hỏi về vấn đề này vậy, biết đâu thầy ấy biết được cái gì đấy.

~

tính cả kiba thì đây đã là người thứ 5 shikamaru gặp từ sáng giờ, và không một ai trong số họ thấy được sợi chỉ đỏ chết tiệt này cả.

sau khi rời khỏi nhà cậu nhanh chóng đến nơi tập luyện thường ngày của đội mười, nơi mà chắc chắn sẽ có cả ino, chouji và thầy asuma ở đó, nhưng khi cậu hỏi thì không một ai thấy sợi chỉ nào đang lơ lửng trước mặt họ cả, rồi cậu vô tình gặp kiba trên đường đến văn phòng làm việc của hokage, lần này cậu sẽ không hỏi mà thử đưa ra một cách lộ liễu xem kiba có phát hiện ra nó không.

kết quả là, kiba chạy đến chào và đập tay với shikamaru một cách vui vẻ rồi chạy đi mất.

- không một ai thật sự thấy nó sao???

shikamaru đực mặt nhìn sợi chỉ kia, rốt cuộc nó là thứ gì mà không một ai ngoài cậu có thể thấy được nó cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro