[Temari's POV] Chúng ta là trai già gái ế
#10
Nói đến cách đến với nhau của chúng tôi thì chỉ có ba dòng.
Hôm ấy, Shikamaru gọi tôi ra ngoài, lúc đấy tôi đã có một chút xíu tình cảm với anh nên tô son đánh phấn khá là lộng lẫy. Phụ nữ ai mà không thích đẹp trước mắt người mình yêu đúng không?
...
Hôm đấy Shikamaru chở tôi đến công viên trò chơi. Quái, tên này thật biến thái, công viên trò chơi toàn bọn con nít, không lẽ có tội phạm gần đây?
Anh ta cho tôi ngồi chờ ở ghế gỗ rồi chạy đi mua gì đó, khi chạy về thì tôi thấy trên tay anh cầm hai chai nước cam. Anh ta vô tư ngồi xuống và đưa một chai nước cho tôi. Chúng tôi ngồi im chừng 3-5 phút anh mở miệng.
"Cô Temari, năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu..." Thực ra còn một tháng nữa là bước sang tuổi hai bảy.
"Tôi ba mươi rồi" Anh ta tiếp lời, khi tôi thấy yết hầu của anh ấy cứ chuyển động khi anh ấy uống nước thì tim cứ run lên.
"Ờ.."
"Chúng ta đã là trai già gái ế"
"Ờ.."khoan -_-, ai bảo tôi ế? Tôi định cãi lại thì anh lại nói tiếp.
"Vậy nên chúng ta thử qua lại đi"
" .."
#11
Và quan hệ của chúng tôi đã được xác định như thế.
Tôi đã từng thất bại trong tình yêu, tưởng chừng như không còn cảm giác với những thứ màu hồng kia nữa. Nhưng từ khi gặp anh, phần cất giữ ấy lại như được chiếu sáng, trái tim đã lâu không đập lại đập nhanh, dồn dập....là đều vì anh.
Các cô gái à, hãy mạnh mẽ lên. Mọi thứ sẽ không bao giờ hết thúc, biết đâu đó ở ngoài vỏ bọc vẫn sẽ có người luôn dõi theo mình, chờ mình thoát ra khỏi cái vỏ bọc đấy.
#12
Một trong n ngày hẹn hò.
Tôi làm việc trong văn phòng, anh làm cảnh sát, là người của nhân dân. Chúng tôi chẳng ai rảnh rỗi cả, vì vậy cả hai đều hẹn sẽ gặp nhau vào chủ nhật để bồi dưỡng tình cảm. Mới nói, cảnh sát là người của nhân dân. Một hôm tôi và Shikamaru đang bồi dưỡng "tình cảm" thì có một đồng chí nhân dân gọi tới.
"Alo...Anh cảnh sát à, mèo của tôi đang ở trên dây điện không xuống được"
Thế là đồng chí Shikamaru dừng ngay việc mình đang làm, tức giận và đi cứu con mèo ấy.
...
Cũng không phải lúc nào cũng như vậy, đôi khi chúng tôi cũng có những lúc hạnh phúc. À, có lẽ tôi là vì thích anh, còn anh chỉ vì nhu cầu hoặc cảm thấy đã quá lớn tuổi và cần có một người bạn gái. Shikamaru không bao giờ nói lời ngon ngọt cả, nhưng tôi hiểu, anh trân trọng tôi như một thứ trân bảo đáng quý.
"Tại sao anh không tiếp tục" Tôi thở hổn hển nhìn anh, đôi tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh.
Anh bắt lấy tay tôi, cười cười
"Công việc này quá nguy hiểm, anh không chắc sẽ cho em một cuộc đời bình an. Anh muốn trân trọng em"
Nói rồi Shikamaru dừng lại việc anh ấy sắp làm, chỉ vùi đầu vào cổ tôi.
Tôi muốn bật khóc, thật to, và chửi anh. Đồ ngốc, cả trái tim của em cũng trao cho anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro