Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Temari'POV] Nỗi sợ kinh hoàng

#16

Nhân sinh vốn chẳng phải là đường thẳng.

Đời người chẳng phải là một bản nhạc nốt 'đồ'.

Không. Chúng ta, sẽ chẳng biết ngày mai ra sao, những người xung quanh bạn đang cười nói với bạn ngày hôm qua, hôm nay không biết đã biến mất đâu rồi.

Thế giới luôn khắc nghiệt vậy đấy.

"Temari à,  cảnh sát mới phát hiện thi thể của Arisa trong phòng tắm. Cậu ấy....cậu ấy  đã tự tử"

Arisa là bạn thân nhất của tôi lúc bé, cậu ấy cùng thôn với tôi. Arisa có mái tóc màu nâu hạt dẻ, cặp mắt màu hồng trà. Cậu ấy là một người lạc quan, luôn tươi cười. Cậu ấy không lúc nào bi quan cả, nhưng giờ đây...tại sao cậu ấy lại tự tử? Chuyện gì đã ép buộc một con người lạc quan, luôn yêu đời trở thành như vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền bắt taxi đến căn hộ của Arisa. Bố mẹ của Arisa mất từ lúc cậu ấy còn nhỏ, năm cậu ấy hai lăm tuổi bà ngoại của cậu ấy cũng ra đi. Hiện tại, chỉ có tôi là thân thích của cậu ấy.

Tôi bàng hoàng đứng trước cửa căn hộ. Thi thể của Arisa được cảnh sát đặt giữa căn hộ, cả người được trùm một tấm vải trắng, tôi có thể thấy được cánh tay trắng bệch đầy vết cứa.

Tôi câm nín, chỉ có thể bịt miệng lại mà nức nở. Một viên cảnh sát đến cạnh tôi và hỏi vài câu đơn giản.

Chuyện này thật sự là một cú sốc đối với tôi và cả những người sống trong chung cư đó. Sự ra đi đột ngột của cô gái luôn luôn tươi cười khiến ai cũng phải chua xót.
Lễ truy điệu của Arisa diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Cùng hôm đấy, cảnh sát phát hiện ra một blog của Arisa, trong đấy có lý do cậu ấy tự tử. Vì tình.

#17

Sau lễ truy điệu của Arisa, tôi trở về căn hộ nằm nghỉ suốt một ngày. Sau đấy nghe thấy chuông điện thoại mới tỉnh dậy.

"Xin hỏi..chị có phải người nhà của anh Nara không?"

"Nara?"

"Nara Shikamaru" Phía đầu dây kia trả lời lại.

"Tôi là bạn gái anh ấy, có chuyện gì sao?"

"Trong lúc bắt tội phạm, anh ấy bị ngã từ trên vực cao xuống, hiện giờ đang chờ phẫu thuật. Chúng tôi chỉ tìm thấy số điện thoại của chị duy nhất trong danh bạ, chị có thể đến đây được không? Tình trạng của anh ấy rất nguy kịch"

Tai tôi như ù đi, Shikamaru...anh ấy đang...đang ở trong trạng thái nguy kịch. Tôi vội cầm hết tất cả tiền mặt đi và nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện mà người phụ trách lúc nãy đọc.

Tôi đi một cách vô thức, đến phòng cấp cứu của Shikamaru, tội khụy xuống, chỉ nhớ có một viên cảnh sát đỡ tôi lên ghế ngồi.

#18

Sau ba giờ, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành. Bác sĩ tháo khẩu trang y tế và buocs ra ngoài với cái thở hắt ra.

"Đã qua cơn nguy kịch rồi, hết thuốc mê là cậu ấy có thể tỉnh lại. Chỉ là..." Bác sĩ ngập ngừng, ông nhìn tôi, ý bảo vào trong phòng và nói chuyện.

Khi đã yên vị trong phòng của vị bác sĩ, tôi mới cất giọng hỏi.

"Chỉ là..? Anh ấy còn vấn đề gì sao thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ thở dài.

"Chân anh ấy sẽ không được như xưa nữa...có thể không thể làm cảnh sát được nữa"

Tim tôi như ngừng đập, nhớ lại quãng thời gian hẹn hò trước đó,Shikamaru đã từng nói với tôi.

"Anh rất thích nghề cảnh sát này, không phải vì truyền thống của bố anh, mà là do anh thích cái cảm giác khi bắt được tội phạm. Giúp dân trừ hại, còn gì tốt đẹp bằng"

Khi anh tỉnh dậy, tôi sẽ phải nói với anh ra sao đây? Tôi bất lực không thể làm gì cho anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro