3
Reng reng lại là cái tiếng chuông báo thức đó Shikamaru vừa mở mắt ra và nằm đấy
" Thật ồn ào phiền phức quá tại sao mình lại quên tắt báo thức nhỉ trời ạ"_ cậu than thở vì tiếng chuông đáng ghét ấy và
" Shikamaruuu con dậy ngây cho mẹ xuống ăn cơm mau "_ mẹ cậu ở dưới nhà kêu cậu nếu cậu không xuống cậu sẽ bị ăn đập mất thôi
" Vâng con xuống ngay đây ,thật phiền phức "
Cậu thay đồ rồi xuống nhà gặp cha mình ông đang mặc một bộ Yukata đo chính tay mẹ cậu lựa cho ông màu đen điềm đạm có vẻ như cha cậu rất thích bộ đồ đó
[ Lưu ý : Bạn đã biết hay chưa biết Yukata không phải lễ phục hay gì khác nó là trang phục có thể mặc đi lại và ở bất cứ đâu vì nó chỉ có 1 lớp vãi mỏng khá nhẹ hay gì là Kimono khá nặng và nhiều lớp Yukata nó mặc cho lễ hội mùa hè ở nhật nên đừng nghĩ Yukata là cái tên khác của Kimono ]
" Chào cha hôm nay cha ở nhà à "_ cậu ngồi xuống và hỏi
" Không vì ta đã hứa mẹ con là sẽ dẫn bà ấy đi mua sắm con đi cùng không " _ ông vừa cầm tờ báo vừa nói với cậu
" Cũng được thưa cha dù sao con cũng không có gì làm "
" Của con đây cá thu chiên mà con thích "_ bà đặt phần ăn của cậu trước mặt cậu và ngồi xuống cạch cha cậu
Cả nhà bắt đầu ăn cơm trong sự vui vẻ của cha mẹ cậu , cậu hiểu vì sao cha lại nói với cậu khi mẹ cậu cười trong rất đẹp phải mẹ cậu rất đẹp trong nụ cười và cả khi cười mẹ cậu thật sự rất hiền và đôi mắt của cha nói lên tất cả điều đó
Nhà cậu là 1 khu nhà truyền thống vì cha mẹ cậu thích thế vì nó cũng đơn giản và đẹp khi cậu và cha mẹ ra ngoài cha lái xe chở cậu và mẹ đi khu thương mại khi đi trên đường cậu lướt ngang thấy hình bóng ai đó cậu đột nhiên mỉm cười và nụ cười của cậu đã lọt vào mắt mẹ cậu bà biết con bà ít nói và cười hầu như chỉ toàn là 2 3 câu với bạn bè người nhà thì nhiều hơn vài câu
" Shikamaru con cười gì đấy con " _ bà muốn biết con bà đang mỉm cười vì điều gì
" Con cười vì hôm nay cha rất lạ thôi ạ "
" Này nhóc con cha con lạ chỗ nào "
" Vì đôi mắt cha nhìn mẹ rất khác "
" Người ta gọi là cái nhìn yêu thương hiểu chưa nhóc con " _ cha cậu nói và cười khi quay lại nhìn mẹ cậu
Cả nhà tới khu thương mại và đi lên tầng mẹ và cha cậu đã đi tới quầy rau thịt còn cậu đang đứng ở khu nhà sách vì ở đây mới có những quyển mới ra cũng khá hay bổng cậu nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cậu đi ra và xem cậu thấy cô gái ấy đang khóc và một chàng trai tay trong tay với cô gái khác
" Tại sao chứ này anh nói gì đi "
" Tôi bảo rồi chia tay đi nhìn cô xem chả dễ thương còn mạnh bạo cũng chả hiền "
" Anh ấy bảo chia tay đấy cô nghe không "
Cô nắm chặt tay móng tay cô bấm vào da thịt
" Này thả ra đi chảy máu rồi cô gái phiền phức "_ Cậu đi lại nắm lấy bàn tay cô và gỡ những ngón tay đó ra và lấy khăn tay trong túi lau vết máu đó đi
" À thì ra cô đâu khác gì tôi cô cũng có người mới mà không phải sao nhìn hằn này nó cũng giàu có đấy có phải không đồ ăn bám "
" Nói lại xem nào "
" Tao bảo là đồ ăn....ưm"
Hắn ta bị cậu đấm cho té ngã về sau cậu đi tới dẫm lên người hắn
" Tôi nói gì nào ăn bám ư đó là lời của 1 đứa con trai nói với con gái ư "
" Thì sao cô ta chả có gì cả quen mày không phải ăn bám sao "
" Vậy sao , cô kia cô đã được tên này chi trả những gì rồi "
" Không có gì cả ăn uống đều đo tôi trả vì anh ấy bảo không mang ví và điện thoại "
" Vậy sao đây là cái gì đây nữa " _ cậu móc ra ví và điện thoại của hắn ta ra và quẳng thẳng vào mặt
" Này Temari còn cô "
" Hả không điều đo tôi và hắn còn mượn tôi 1 số tiền nhưng vẫn không thấy trả "_ cô nói trong một cách ngượng ngùng
" Là vậy sao đồ bám váy con gái giờ ai là người ăn bám đây "
Cậu móc điện thoại ra gọi ai đó và 5p sau
" Chào cậu Nara chúng tôi là được lệnh từ sở cảnh sát tới "
" Đem người này đi tội lừa đảo bắt hắn phải hoàn trả hết tất cả số tiền hắn đã lừa "
" Vâng xin cảm ơn cậu , chúng tôi xin phép "
Khi hắn ta bị cảnh sát bắt đi cậu quay lại nhìn cô và thở dài lôi điện thoại ra
" Ồh vâng thưa mẹ , vâng 2 người cứ tự nhiên con có tí việc nên không về với 2 người được vâng con biết rồi "_ cậu cúp máy và nắm tay cô đi tới dãy ghế ấn cô ngồi xuống
" Cô ngồi yên đây tôi đi rồi quay lại nếu cô dám bỏ đi thì tự biết hậu quả đi đồ phiền phức "_ cậu bỏ đi
Tại sao cậu ta lại ở đây chớ ngại chết mất thôi trời đi đâu cũng gặp cậu ta là sao vậy
" Đưa tay đây đồ phiền phức " _cậu quay lại với 1 chai nước sát trùng và băng gạt
" Để ... để tự tôi làm "
" Tôi không nhắc lại đâu đồ phiền phức "_ cậu nắm lấy tay cô bắt đầu rửa vế thương cho cô và làm một cách rất nhẹ nhàng
" Xong rồi , không ngờ một người mạnh mẽ như cô lại khóc đấy cô gái phiền phức ạ"
" Này tôi cũng là con người có cảm xúc nhá nhóc à mà tôi lớn hơn nhóc tận 3 tuổi đấy nên ngưng cái kiểu xưng cô với tôi đi nhá "_ cô tức giận vì bị trêu chọc
" Mà thôi hôm nay cậu giúp tôi nên nếu cậu rảnh hay về nhà tôi ăn cơm xem như lời cảm ơn của tôi được không " _ cô nhìn cậu và chờ đợi
" Chắc không được rồi nhưng tôi sẽ giúp cô mang đồ về vì tôi còn vài việc để làm "_ cậu nhìn thấy tay cô như vậy thì làm được gì chứ
" Thôi không sao tôi tự đem đi được không phiền cậu "
" Vậy sao thế thì chào nhá bà chị phiền phức "_ cậu nói xong và quay đầu bỏ đi bóng dáng cậu từ từ biến mất khỏi mắt cô
Sao thằng nhóc đó khó ưa đến vậy chớ rất là khó ưa nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ thích cậu như đám con gái ở trường đâu nhóc con
Cô về nhà với bàn tay được băng bó và 2 cậu em trai cô thấy và chạy lại
" Này này tay chị sao vậy " _ Kankuro nói lớn vì lo lắng cho chị mình
" Chị không sao lúc chị đi lỡ trượt chân té nên chày nhẹ thôi "
" Chị phải cẩn thận chớ "
" Nè kankuro hôm nay em nấu ăn giúp chị nhá tay chị hôm nay hơi khó khăn "
" Được thôi em sẽ giúp chị nếu cho em thêm ít tiền tiêu vặt "
" Được thôi . Gaara này em đang làm gì đấy "
" Vâng đang chơi thử một trò mà bạn em đã chỉ em "
" Là hằn nhóc Naruto sao "
" Vâng cậu ấy bảo là rất hay nên chỉ em chơi "
" Vậy nhớ chơi ít thôi nhé đừng quên học bài nha em "
" Em biết rồi ạ "
Cô xoa đầu em cô và đi ngâm mình cô rất thích ngâm mình nó làm cô cảm thấy thật dễ chịu và nhẹ cả người
Cứ thế từng năm từng năm trôi qua cô luôn gặp lí do là họp ban cán sự mỗi lớp còn không là cậu luôn đi cùng nhớ bạn của em trai cô Gaara cậu cũng hay bắt chuyện với Kankuro hỏi bài
Những năm đó cô để rằng cậu lại cao thêm một chút đẹp trai thêm một chút tật lười biến càng ngày càng nặng cậu luôn than phiền với mọi thứ nhưng điểm số của cậu ta luôn trong top xuất sắc không lệt đi đâu cả
Cô thấy trên tai cậu có gì đó lạ hình như là khuyên tai nhìn cậu cũng ra gì phết đấy chớ những cô gái trong trường càng ngày càng đông hơn
Cận cảnh nhất là cậu vừa mới ngáp ngủ từ ngoài cổng trường vào thì đã được đám con gái bu quanh vẻ mặt của cậu ta không thề vui còn có vẻ rất tức giận cậu ta cố hết sức để thoát khỏi đó và đi lên lớp
Cô cũng thấy cậu đẹp trai nha mới hồi nào cậu nhóc đó thấp hơn câu giờ cậu đã cao hơn cô cả cái đầu rồi thân hình cũng tương đối gọi là được đi nhưng cô sẽ không thích hằn nhóc đó nó thật sự rất đáng ghét
Lưu ý : sai âu cmt ở đó sẽ sửa và nhớ cho tôi xin sao tui ko cúng âu mà vô xem chùa
À mà có thể đợi thêm 2 ngày không dạo này mất ngủ quá :(( rất xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro