Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2 : Đau đầu thật ...

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

- Mới sáng sớm mà mẹ lại bắt mình đi đâu thế này... Thật là ... -_- hừ...

Vừa lải nhải tên lười Shikamaru vừa rảo bước về phía khu chợ nhộn nhịp.

-Xem nào... 3 cân thịt, 2 bó rau, 2 quả cà chua,... Cái gì mà lắm thế này trời ạ ... - tên này vừa đọc ghi chú trong tờ giấy vừa than thở. Rồi chợt khẽ rùng mình khi nhớ lại lời dặn nếu không mua đủ thì đừng về nhà của bà mẹ thần thánh của mình.

Chợt có bàn tay ai đó đặt lên vai trong khi anh đang lựa rau.

-Này này đừng có phiền người khác trong khi đang lựa rau thế này chứ ... Phiền thật mà...

Vừa nói xong thì anh ngẩng mặt lên xem ai lại vô duyên làm phiền anh đang thực hiện nhiệm vụ của mẫu hậu đại nhân. Chợt anh sững người khi thấy người đang đứng trước mặt :

-Te...Te...Temari?!?

-Sao nào? Mới có một tuần không gặp mà anh đã lạnh lùng coi em như không quen không biết thế này à? – Temari vừa nói vừa liếc Shikamaru.

-À haha... Anh không biết đó là em mà. Mà... em đến khi nào vậy? Sao không báo cho anh để anh đón?

- Mới sáng hôm nay thôi... Em đi với Kankuro và Gaara nên nói với ngài hokage

không cần người tới đón... Cơ mà có nói thì chắc gì anh tới đón người lạ đâu nhỉ?- Temari hậm hực nói.

Shikamaru đành gãi đầu cười trừ:

-Thôi mà. Anh xin lỗi. Em đi đường chắc cũng mệt rồi nhỉ. Chắc chưa ăn sáng đúng chứ? Anh biết trong chợ có quán ăn ngon lắm. Anh dẫn em đi .

Nói rồi anh cầm tay cô gái tóc vàng đi tới một quán ăn.

Tới một quán ăn trong chợ

-Ai cần anh dẫn đi chứ

- Thôi đi cô nương. Đồ ăn ra tới nơi rồi đây nè.

-Hứ -Temari quay mặt đi chỗ khác .

- Thôi ăn đi mà. Anh biết em giả vờ trêu anh chứ gì. Há miệng ra ... -Shikamaru giơ muỗng thức ăn trước mặt Temari.

-Lần này thôi đấy nhé. – Nói rồi cô cũng ăn một cách ngon lành.

-Chỉ được cái trẻ con – Anh cười rồi nói với cô.

-Mà này... Anh vào chợ mua cái gì đấy?

-Cái này. – Anh giơ tờ giấy trước mặt cô- Mẹ anh bắt anh đi mua đấy.

-Vậy bây giờ đi em với anh đi mua đi. Cũng trễ rồi đấy.

Nói rồi hai người nắm tay nhau đi...chợ .

Sau khi mua xong và ra khỏi chợ...

Temari vươn vai sảng khoái rồi quay sang nhìn với chàng lười bên cạnh. Cũng đã gần một tuần họ không gặp nhau . Cô có nhớ anh chứ... Điều đó là dĩ nhiên rồi... Nhưng mà... Cô đến một cái ôm cũng không dám cho anh ... Cô ngại chứ... Chẳng qua là không dám thôi... Cô sợ đây chỉ là mơ ... Cô sợ là do tự cô huyễn hoặc bản thân... Cô sợ tất cả là do một mình cô ảo tưởng mà ra...

Bất chợt...

Có một vòng tay ấm áp vòng qua người cô...

- Temari à... Cảm ơn em nhiều lắm... Mới sớm mà đã phiền em như thế này rồi... Lại còn vô tâm không biết là em đến nữa... Xin lỗi em...

- Gì... Gì chứ? Là do em tự nguyện mà. Anh làm em thực sự tưởng là em cao cả đó...

Cả hai người cùng cười lớn nhưng trên mặt ai cũng đã đỏ lừ rồi. 

- Nhưng mà Shikamaru à..

-Hả?

- Anh có phiền nếu... Nhưng mà chúng ta đang đứng giữa đường đó... 

Shikamaru lóng ngóng bỏ tay ra khỏi người Temari rồi gãi đầu cười gượng

-Hahaha... Nhìn anh kìa... Đúng thật là... Em chỉ đùa thôi mà... 

-Hả? =_= ... *đơ*

- Haha... Nhưng mà anh đúng là con trai ngoan nhỉ!!

-Ừ. Mẹ lúc nào cũng khen anh ngoan mà ... Nhưng mà mẹ bảo có một điểm anh còn chưa tốt...

-Hả? Điểm gì vậy? haha.

-Là chưa đưa con dâu tương lai của mẹ về ra mắt.. -Shikjamaru nghiêm túc nói

-À... Hả?!?! Ừm... Ha...ha...ha- Nhìn mặt anh nghiêm túc bất giác cô chợt có cảm giác kì lạ trong lòng... 

-Hay là hôm nay anh đưa em về nhà anh ra mắt mẹ được không? 

-Em thấy mệt quá... ha...ha... hay là để hôm khác được không?  Em cũng mới tới hôm nay .... Quần áo lượm thượm nên để khi khác đi... - Cô trả lời một cách mập mờ.

-À ừ... Anh xin lỗi vì đã không để ý.  Để anh đưa em về. - Anh lo lắng nói.

- Em tự đi được rồi. Tạm biệt. 

Nói rồi cô quay lưng đi. 

Mình thật vô ý. Đáng ra không nên nóng vội như vậy chứ. Haiz... Chắc cô ấy khó xử lắm đây... Shikamaru à... mày là thằng ngốc hay sao vậy chứ... Phải cho cô ấy thời gian chứ...Haizzz *Thở dài*...

Trời ạ ... mình sao thế này?! Chuyện này có gì mà ngại chứ? Cũng chỉ là ghé qua thăm nhà anh ấy thôi mà... Mày nghĩ gì vậy ... Làm anh ấy khó xử rồi... Nhưng mà... Haiz... Bản thân mình ... Đã sẵn sàng chưa vậy?! Mình còn phải giúp Gaara... Kankuro nó vẫn chưa thực sự quen với vị trí của mình làm mà... Phải làm sao đây... 

Đúng là... Đau đầu thật mà...


.*Hội ý tí bà con ơi:

- 1. Tui không biết có nên cho biến vào không?

-2. Nếu có thì biến dài hay ngắn?

-3. Có gì góp ý cho tui biết biến như thế nào với T_T 

.... Cảm giác viết mấy dòng sến sến thì mình như tội đồ ý.... 

Hế lu mi nờ... :3 lâu rồi mới gặp hen. Ủng hộ Fic tui nha mấy bồ. ^^  Quéo cờm bách !!!!! 

Fic có lỗi gì mong mấy bạn góp ý dùm tui nha!!!! <3 Yêu Thương :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro