[Từ ngày em được sinh ra]
/Từ ngày mà em được sinh ra, chị đã hứa rằng sẽ thay mẹ chăm sóc em đến khi chị gặp lại bà ở thế giới bên kia/
_____________________________________
Ánh nắng của mùa xuân ấm áp vô cùng, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp. Cuối cùng thì ngày này cuối cùng cũng đến - ngày Temari và Shikamaru chính thức kết hôn.
Giữa cả một biển người tấp nập, khi ai cũng có cho mình một lý do để vui vẻ hoà mình vào không khí hạnh phúc của buổi lễ. Duy nhất tại một góc nhỏ, chỉ có mình Gaara là ngồi im suy nghĩ điều gì. Còn đâu đó bên kia là Kankuro đang lớn tiếng mặc sức mà khóc lóc.
Temari trông thật lộng lẫy trong bộ lễ phục màu trắng, gương mắt sáng bừng lên cùng niềm hạnh phúc khôn nguôi. Cô đã chờ đợi ngày hôm nay không biết bao lâu. Gaara dắt tay Temari trên lễ đường bước về phía Shikamaru, mỗi một bước đi là một lần cậu ngăn nước mắt đang chỉ trực trào ra.
"Đừng có khóc lóc rồi bỏ về khi bữa tiệc chưa kết thúc nhé" - Temari cười trêu trọc
"Chắc chắn rồi. Đừng có chọc em như thể em là trẻ con thế chứ!" - cậu đáp lại
Mọi người xung quanh ai cũng đang cười thật hạnh phúc, thật lòng chúc mừng cho hai người họ, chỉ có cậu là trong lòng bứt rứt không yên.
"Không được khóc. Đừng có làm chị ấy lo lắng chứ" - Gaara thầm nghĩ
Để có được mọi thứ như ngày hôm nay, chị gái cậu đã mất rất nhiều đêm không ngủ chìm ngập trong những suy nghĩ, đắn đo. Temari luôn lo lắng về hai đứa em trai nhỏ của mình, cũng là điều khiến cô không thể ngay lập tức đồng ý khi đứng trước lời cầu hôn từ Shikamaru.
Gaara chầm chậm đặt tay Temari vào tay Shikamaru. Đôi tay cậu dường như không muốn buông ra.
"Đừng khiến chị ấy buồn nhé, Shikamaru" - Gaara nhìn Shikamaru với ánh mắt kiên định như khao khát một lời hứa
"Chắc chắn rồi. Tớ hứa với cậu"
Shikamaru cười lớn. Ánh mắt cậu long lanh ngập tràn hạnh phúc.
Gaara thở phào.
"Ít ra mình không khóc. Lấy đâu ra cái chuyện một Kazekage lại mất mặt như vậy được"
Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều đã về nhà. Gaara cùng Kankuro cũng quay trở lại nhà trọ để nghỉ ngơi. Thật không may, làng Cát gửi thư đến nói có việc quan trọng cần ngài Kazekage có mặt vào sáng mai. Không kịp từ biệt mọi người, họ quyết định ngay lập tức lên đường trở về.
"Chúng ta không chào chị Temari một tiếng sao?" - Kankuro hỏi
"Tốt nhất là chúng ta đừng để chị ấy lo lắng thêm nữa" - Gaara quả quyết khi cả hai đang đứng trước cánh cổng làng Lá
"Này Gaaraaaaa"
Temari hét lớn, bất ngờ chạy đến ôm lấy cậu, trên người còn đang mặc bộ lễ phục trắng cùng biểu tượng nhà Nara. Trông thấy cái dáng vẻ vội vã hiếm có của chị gái mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, Gaara mỉm cười.
"Có chuyện gì không, cô Nara Temari?" - Gaara thích thú tỏ ra trêu trọc
"Cô Nara Temari muốn bỏ rơi chồng mình để về làng Cát cùng chúng tôi à?" - Kankuro nhanh chóng hùa theo
"Không có chuyện đó đâu hai tên kia!"
Cô lấy từ trong túi áo ra đưa cho Gaara và Kankuro mỗi người một bức thư.
"Hai đứa rời đi mà không nói với chị tiếng nào vậy hả? Đây, đọc nó khi nào khi thấy buồn và chị thì không thể ở bên cạnh hai đứa được nhé!"
_____
Hội nghị sáng nay diễn ra vô cùng tốt đẹp, thật may là Gaara đã kịp có mặt để nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn giữa làng Cát và làng Mây. Cả hai người lại tiếp tục xử lý đống giấy tờ chất như núi giữa bàn làm việc của Kazekage. Khi những công việc đã được giải quyết xong xuôi, ngoài trời cũng đã tối mèm.
"Chị Temari đâu rồi? Cả ngày nay em không thấy chị ấy" - Gaara vô thức hỏi.
Trong một giây phút, cả hai người họ cùng nhìn nhau mà chẳng nói lấy một lời. Cái đống công việc kia đã khiến họ lú lẫn cả rồi.
"Này Gaara, anh nhớ chị ấy quá" - Kakuro như sắp khóc tới nơi
"Đừng làm chị ấy lo lắng nữa, anh là anh trai của em đấy. Trưởng thành lên để cho em thấy và noi gương đi" - Gaara càu nhàu
Trở về bàn làm việc, Gaara bất giấc lục ngăn tủ bàn làm việc, lấy bức thư mà Temari đưa cho cậu ra. Đấy, hai đứa em chẳng bao giờ nghe lời lúc nào cũng khiến cô tức điên lên. Cậu mở ra và bắt đầu đọc, chẳng vì lí do gì cả.
_____
"Này chàng trai,
Chị hy vọng em sẽ không đọc những dòng thư này quá sớm để rồi khóc lóc chạy đến tìm chị vào giữa đêm khuya đâu nhé!
Dù gặp phải chuyện gì khiến em buồn lòng, chị cũng tin Gaara nhà chúng ta sẽ vượt qua được mà đúng không?
Chị biết ngài Kazekage của chị luôn bị áp lực bởi công việc và lúc nào cũng đau đầu vì những mối quan hệ ngoại giao của làng chúng ta. Dù sao thì giấy tờ cũng quan trọng đó nhưng đừng vì thế mà làm việc quá sức nhé!
Chị cũng biết rằng Gaara của chúng ta không mạnh mẽ như mọi người đều thấy đâu đúng không? Luôn chú ý đến sức khỏe của mình nhé, ít nhất là khi chị không thể ở bên cạnh mà càu nhàu như bà cô khó chịu được nữa. Hãy cố gắng đừng ngủ quên trên bàn làm việc nữa nhé!
Em có nhớ, lúc chúng ta còn bé xíu khi em lật đật chạy đi đưa thuốc cho cô bé vô tình bị cát của em làm đau không? Gaara nhà chúng ta lúc đó lương thiện và đáng yêu đến như vậy cơ mà. Nhưng cô bé đó đã lớn tiếng mắng chửi em thay vì chấp nhận lời xin lỗi nhỉ? Sau khi em rời đi, chị đã thay em đưa thuốc cho cô bé nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Thật buồn cười là khi chị cố gắng tiếp tục giải thích, cô bé còn vô tình đóng sầm cánh cửa vào tay chị nữa đó. Thế là hòa, cô bé đó cũng không được trách móc gì Gaara nhà chúng ta nữa, đúng không.
Này, em còn nhớ những đứa trẻ đã từng trêu trọc em mỗi khi chúng ta ra ngoài chơi không? Haha, mình chị đã tẩn cho chúng một trận nhừ tử sau đó. Vì thế ai cũng sợ chị nên chị mới không có bạn bè chứ không phải do Gaara được sinh ra là em của chị đâu nhé!
"Cái đồ ngốc này" - Gaara rơm rớm nước mắt
Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Chị rất muốn ở bên cạnh em và Kankuro đến khi chị không thể nữa nhưng chị cũng không thể để Shikamaru phải một mình chịu đựng những tổn thương và mất mát được đúng không? Hai đứa hãy cố gắng lên và tha thứ cho chị vì đã bỏ rơi hai đứa nhé!
Vào cái ngày mà em chào đời ấy, chị đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ hai đứa. Không may thay, hai đứa lại hiểu chuyện quá, chẳng bao giờ khóc lóc hay đòi hỏi chị điều gì cả. Hai đứa ngốc này, đừng lúc nào cũng cứng đầu lầm lì như thế nữa, hãy chia sẻ với nhau chứ đừng hở chút cãi nhau, biết chưa?
Từ ngày mà em được sinh ra, chị đã hứa rằng sẽ thay mẹ chăm sóc em đến khi chị gặp lại bà ở thế giới bên kia. Vậy mà giờ chị lại bỏ rơi hai đứa đi lấy chồng như thế này đây. Haha thật lòng xin lỗi hai đứa nhé.
Em biết không, vào cái ngày Gaara nhà chúng ta trở thành Kazekage, trong một giây phút thôi, chị đã ước mình có thể đủ mạnh để đảm nhiệm vai trò đó thay em trai mình. Mới chừng ấy tuổi, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc mà chẳng nên lo toan điều gì.
Nhưng không sao, em đã làm rất tốt cho đến tận bây giờ, mọi người ai cũng yêu quý em cả. Hãy cứ nghỉ ngơi mỗi khi thấy mệt nhé, chị luôn tự hào về em.
Chị của em,
Temari."
"Đi" - Gaara đứng dậy khỏi bàn làm việc
"Đi đâu vào giữa đêm thế này cơ?" - Kankuro hốt hoảng
"Đến làng Lá."
Xin chào mọi người!
Dạo này tình hình dịch có vẻ căng thẳng, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nhé! Cũng vì dịch nên mình được nghỉ ở nhà nè. Hôm nay Thu Hiền quá năng suất lại còn đầu tư vẽ cả hình minh họa luôn nha *vỗ tay tán thưởng bản thân*.
Chiếc truyện này được viết khi mình gặp phải một vài vấn đề trong cuộc sống mà không dám khóc hay cũng không muốn lan toản năng lượng tiêu cực cho mọi người xung quanh. Mình viết chỉ để an ủi bản thân với những lời nhắn nhủ thôi. Mong mọi người luôn có một người yêu thương, an ủi mình nha.
Chẳng là mình có ý định đăng một vài chiếc doushinji về Shikatema do mình vẽ lúc rảnh rỗi ấy nhưng mình không biết là Wattpad có được tối ưu cho truyện tranh không á? Nếu không thì mọi người có thể cho mình biết một vài trang được tối ưu cho truyện tranh hơn không? Cảm ơn mọi người nhiều, stay safe u all.
__________________________________________
Liên hệ mình với mọi vấn đề về bản quyền:
Facebook: www.facebook.com/an.thapnuong
Instagram: hiennt.nara
Email: [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro