Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quên]


"Thật phiền phức!"

Shikamaru liên tục kêu than với đống giấy tờ trên bàn, đã khuya lắm rồi, giấy tờ vẫn còn chất đống. Cậu quyết định về nhà và bỏ lại đống giấy ấy nhưng cậu chợt thấy một phong thư gửi cho cậu, nó chắc mới ở đó hôm nay thôi.

"Cho mình hả?" Shikamaru thầm nghĩ

Cậu mở thư ra. Ôi! Nay là sinh nhật vợ cậu - Temari. Bức thư kia là do Gaara gửi nhắc cậu mà bây giờ cậu mới đọc. Phải làm sao đây? Quá khuya rồi, làm gì còn cửa hàng nào mở nữa? Cậu phải mua gì tặng cho Temari đây? Không biết cô ấy có đang đập hết chén đĩa ở nhà hay không? Thôi thì không còn cách nào khác, đánh liều mà về thôi.

Cậu về đến nhà. Bước vào nhà cậu thấy Temari vẫn ngồi đợi cậu mặc dù có lẽ mệt mỏi đã làm cô thiếp đi. Cậu cố gắng bước thật nhẹ để không khiến cho cô ấy thức giấc nhưng biết làm sao, cô ấy là một shinobi. Shikamaru đã sẵn sàng chịu trận.

"Sao nay anh về muộn thế? Khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé!"

Gì vậy? Nếu bình thường thì cô ấy đã lột da cậu ra rồi.

"Em không ngủ sao?" - Shikamaru hỏi

"Em phải dọn chén đĩa đã, em tưởng anh ăn cơn ở nhà nên..."

"..." - Shikamaru chỉ nhìn Temari

"Thôi em đi dọn nhé" - Temari cười

Shikamaru chợt vòng tay ôm lấy cô:

"Mai anh sẽ dọn, con mình cần ngủ em cũng thế"

_________________________

Shikamaru nhìn Temari đang nằm trong vòng tay cậu, tự hỏi từ bao giờ mà một shinobi mạnh mẽ, cứng đầu ngày nào lại có thể trở thành một người vợ hiền lành như vậy. Cậu tự hỏi là đã có bao nhiêu lo toan vất vả đã đổ lên đôi vai gầy gò của vợ mình từ khi cô trở thành dâu nhà Nara?

Nhưng cậu biết tất cả mọi nỗi lo lắng ấy đủ để khiến cô công chúa làng Cát quên đi ngày sinh nhật của mình, cái ngày mà trước đây nếu như cậu không nhớ thì cô sẵn sàng cho cậu ăn một cước vào bụng.

Cậu bắt đầu nhớ lại những lúc cậu vô tâm như thế nào, những lúc cô ấy ngủ gật trên bàn ăn chỉ để chờ cậu về ăn cơm, những lúc cô ấy vòng tay ôm cậu mỗi sáng đi làm nhưng cậu lại vội vàng đi ngay không kịp nói tạm biệt, những lúc cô ấy bệnh, lúc cô ấy sốt là lúc cậu bù đầu với công việc, những lúc cô ấy ốm nghén xanh mặt mà cậu luôn luôn miệng kêu "Thật phiền phức" hay những lúc cô ấy mệt và nổi cáu vì mang thai thì cậu còn cãi lộn với cô ấy nữa. Ôi! Cậu làm chồng kiểu gì vậy?

Cậu chợt hôn lên trán Temari, thầm nghĩ

"Anh xin lỗi"

"Ể, anh chưa ngủ sao?" - Temari hỏi

" Anh xin lỗi"

"Anh sao vậy?" - Temari thoáng chút lo lắng

"Anh xin lỗi"

"Vì cái gì cơ? Này, anh sao thế Shikamaru"

"Anh đã quên mất sinh nhật em..."

Temari vòng tay ôm lấy Shikamaru:

"Em không giận đâu. Em biết anh rất bận"

"Nhưng...anh xin lỗi"

"Em không giận thật mà, anh ngủ đi, mai anh còn rất nhiều việc phải không?"

"Mai anh sẽ xin nghỉ, mai anh sẽ ở nhà với em, anh hứa"

Nước mắt của Shikamaru lại rơi, rơi vì thương vợ, rơi vì bản thân đã ngu ngốc như thế nào trong thời gian qua. Cậu ôm chặt Temari vào lòng.

"Anh đừng khóc, cậu bé mít ướt của em"

"Anh yêu em, Temari" - Temari càng nói nước mắt cậu càng lã chã rơi.

"Em biết mà" - cô đưa tay lên lau nước mắt của Shikamaru, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.

"Em mệt quá. Anh cũng ngủ đi nhé" - cô nhẹ nhàng nói và bất giác chìm vào giấc ngủ

__________

ĐỘP

Tiếng động từ trong nhà bếp khiến Temari choàng tỉnh. Là Shikamaru, cậu đang loay hoay với chiếc đĩa vỡ trên sàn. Cái bộ dạng ấy khiến cô bật cười, ai mà biết anh chàng với IQ hơn 200 lại có lúc trở nên như vậy chứ.

__________________________________________

Liên hệ mình với mọi vấn đề về bản quyền:

Facebook: www.facebook.com/an.thapnuong

Instagram: hiennt.nara

Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro