[Có người đợi tôi từ khi bình minh đến lúc chiều tà]
"Thầy Asuma!" - Shikamaru hét lên trong vô thức.
Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt trán. Tất cả những kí ức về thầy Asuma, về cha anh, về những người đồng đội đã hy sinh vẫn ám ảnh Shikamaru cho đến tận bây giờ. Anh cần bình tĩnh lại.
Tuy nhiên thay vì cầm điếu thuốc lên như mọi khi, lần này anh chọn việc đứng dậy và ra ban công ngồi chơi cờ shogi một mình. Vì anh hiểu rằng, Shikadai đã đến cái độ tuổi dễ dàng học tập, bắt chước theo người lớn đặc biệt là ba mẹ cậu, tất nhiên cả những thói xấu cũng không ngoại lệ.
Shikamaru không muốn cậu bé đụng đến thuốc lá một chút nào, cũng như cha anh ngày xưa mong anh như vậy.
Một lúc sau, khi đã lấy lại sự bình tĩnh, Shikamaru cũng nhận ra rằng đã đến giờ đi làm. Cho dù điều đó thật phiền phức, anh vẫn phải từ bỏ ván cờ đang dang dở mà chuẩn bị cho một ngày dài đang đợi mình.
Shikamaru bước vào bếp, Temari đang bận bịu với bữa sáng cho cha con anh và cả bữa trưa cho anh nữa.
"Anh dậy rồi sao? Em vừa định gọi anh dậy thế mà. Nào ngồi xuống đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi"
Shikamaru từ từ ngồi xuống với gia đình nhỏ của mình cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhìn thấy vợ và con trai mình vẫn đang bình an và hạnh phúc, anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
Anh không thể hình dung được nếu như một ngày nào đó, khi mà nhìn những người duy nhất anh yêu thương này phải chịu những đau thương mất mát gì, anh không chắc mình có thể vượt qua được một lần nữa.
"Anh nhớ mang cơm trưa theo nhé! Làm việc nhưng không được để bụng đói đâu đấy !" - Temari cười, cắt ngang suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Shikamaru.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, cuối cùng thì khi mà Shikamaru cũng thoát khỏi đống giấy tờ từ công việc phiền phức của mình. Anh bước đi thật chậm, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời sao cùng những đám mây.
Đã lâu lắm rồi, anh không thể nằm dài trên bãi cỏ và ngắm nhìn chúng vào ban ngày. Ngay khoảnh khác ấy, Shikamaru thoáng nhớ lại những kí ức về thầy Asuma, về cha anh, về những người khác trong cơn ác mộng sáng nay.
Trong vô thức, trái tim anh đau thắt lại, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Tất cả những tháng ngày đau khổ, tuyệt vọng ấy Shikamaru chưa bao giờ có thể vượt qua chúng. Chỉ là do cuộc sống bận rộn bây giờ khiến anh phần nào lãng quên đi tất cả mất mát trong quá khứ.
Shikamaru biết, anh không nên khóc, anh không hề muốn ai lo lắng cho mình. Ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm vợ con mình ngủ một giấc ngon lành, tạm thời quên đi những tổn thương anh đang phải chịu đựng.
Anh bước thật nhanh về nhà, không quên đứng lại trước cổng nhà một lúc lâu để đôi mắt bớt đỏ, cổ họng bớt nghẹn đắng lại. Shikamaru mở cửa bước vào.
"Mừng cha về nhà!" - Shikadai như đã đợi sẵn anh ở đó, cười tươi
"Chào mừng anh về nhà! Nào Shikamaru, anh giúp em chuẩn bị bữa tối nhé!" - Temari nói
Ngay khoảnh khắc mà Temari gọi tên anh, Shikamaru cảm thấy tim mình không còn đau đớn nữa, tất cả những khắc khoải kia dường như tan biến hết. Hơn bất kì ai, anh hiểu rằng trưởng thành cũng đồng nghĩa với sự mất mát, anh đã mất đi rất nhiều người mình yêu thương.
Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, Shikamaru chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà trốn chạy những trớ trêu kia của cuộc đời. Nhưng rồi anh nhận ra rằng giai đoạn khó khăn ấy trong cuộc đời mà Shikamaru từng nghĩ sẽ chẳng thể vượt qua nổi, anh vẫn luôn luôn có bạn bè, gia tộc và Temari bên cạnh mình.
"Shikamaru, nhanh lên nào anh!" - Temari vừa bận bịu với bữa tối vừa nói vọng ra
"À...ừ... anh đến ngay đây" - Shikamaru ngập ngừng.
"Ể...Lại đây đi nào Shikadai!" - anh cười tươi, bế phốc cậu bé lên
Gia đình ba người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tiếng nói cười tràn ngập khắp căn nhà nhỏ của Shikamaru. Anh đưa mắt nhìn Temari, cô ấy luôn biết cách an ủi anh mà không khiến anh cảm thấy mình yếu đuối, anh chắc rằng, cô ấy biết tất cả những đau đớn mà anh đang phải trải qua và cô ấy cũng cảm thấy tương tự mỗi khi nhìn thấy Shikamaru nhăn nhó trong giấc ngủ mỗi đêm.
Anh cũng nhìn sang Shikadai, cậu bé cũng đang vui vẻ ngồi lau đống chén đĩa mà anh đã rửa sạch. Đêm hôm ấy, Shikamaru vòng tay ôm Temari, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Shikamaru, dậy đi nào, anh không muốn đi làm muộn hôm nay chứ!"
Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi của Temari chứ không phải bằng một cơn ác mộng nào cả, lồng ngực cũng không đau nhói, tâm trí cũng không hề lo lắng bất kì điều gì.
"Nào Shikamaru, anh sẽ muộn thật đấy!"
"Cảm ơn em" - Shikamaru vội vã bật dậy, ôm lấy Temari.
"Anh yêu em"
Con người ai cũng có hành trình trưởng thành cùng một trái tim đầy những vết sẹo và vô số mảnh vỡ của kí ức. Khi người ta chợt nhớ lại những bi thương trước kia, những mảnh vỡ lại lần nữa găm sâu vào tâm trí còn trái tim kia cũng vô thức mà nhói đau.
Nhưng trái tim ấy không bao giờ vì tất cả đau thương đó mà ngừng đập. Có lẽ bởi vì ngoài những sự tan vỡ kia, còn xung quanh đó biết bao yêu thương đang từng ngày cố gắng làm lành những vết sẹo, hàn gắn những mảnh kí ức vỡ vụn kia.
"Làm sao mà cậu có thể vượt qua những đau khổ ngày tháng ấy?" Đâu đó trong đầu Shikamaru lại vang lên câu hỏi của Sai vẫn luôn luôn hỏi anh.
/Vì thật may mắn có người đợi tôi từ khi bình minh đến lúc chiều tà/
__________________________________________
Liên hệ mình với mọi vấn đề về bản quyền:
Facebook: www.facebook.com/an.thapnuong
Instagram: hiennt.nara
Email: [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro