
Sự chủ động
Tháng sau tôi được mời đến một cái đám cưới của đàn anh chung phòng hồi đại học nên nhân dịp một hôm rảnh rỗi tôi lôi bộ vest cũ ra mặc xem còn vừa không, so với khi trước thì giờ tôi có phần đô hơn vì tập thể hình.
Túi bộ vest được treo trong cùng của tủ đồ, hình như lâu rồi tôi mới lôi ra, khi trước tôi may bộ này để dự đám cưới của mẹ Temari, và đó dịp tôi ra mắt gia đình đầy rối rắm của em. Mẹ Temari đã qua ba đời chồng, người đầu bỏ đi, người thứ hai mất và người thứ ba đang cùng bà tổ chức đám cưới . Gia đình Temari có ba chị em, hai đứa đầu chỉ có chung dòng máu mẹ, là Temari và Kankuro, còn đứa cuối, Gaara, là con riêng của người chồng thứ ba.
"Gia đình em hơi rối nhỉ? Mà lớn cả rồi, cuộc sống ai người nấy lo nên không ảnh hướng đến nhau lắm!"
Em trong bộ váy xanh nhạt ngồi nhìn ra khoảng sân cỏ tối đen bên ngoài khu vực tổ chức đám cưới, gió đêm khẽ lay đùa mái tóc của em. Em nói về gia đình mình nhẹ tênh, như thể những mối quan hệ ấy có thể bắt gặp thường ngày.
"Hồi nhỏ em sống bố dượng, bố dượng có thương em không?" Tôi vân vê những ngón tay thon dài của em, hỏi.
"Đỡ hơn bố ruột, nên chắc tính là thương." Em vẫn nhìn xa xăm đâu đó, nói ra một câu nghe thương xót vô cùng, tôi xoa xoa mu bàn tay của em và nhìn vào đôi mắt ngọc bích.
Em mỉm cười, ánh mắt như từ quá khứ quay về, nhìn tôi rồi nói tiếp. "Quá khứ cả rồi, hôm nay ngày vui của mẹ em nên chúng ta đi chúc phúc thôi!"
Mẹ của Temari là một quý bà xinh đẹp, và em cũng được thừa hưởng nét đẹp ấy. Từ bà toát ra một phong thái sang trọng, tôi ấn tượng từ lần đầu gặp ở đám cưới, đến tận sau này vẫn hay gặp bà ghé qua căn hộ ở phía Tây thành phố, nơi mà bà đứng tên và dành riêng căn hộ này cho đứa con gái đầu lòng. Không phải nói khoa trương nhưng tôi chắc chắn có thể nhận ra bà từ xa bởi cái khí chất ấy. Nghe em kể ngày xưa bà thuộc dạng tiểu thư nhà giàu, nhưng quá đỗi xui xẻo mới gặp người bố ruột em. Em nói, hai người là chứng minh sống cho thành ngữ, môn đăng hộ đối.
Lần thứ hai tôi và bà gặp nhau là khi tôi mình trần đứng ở bếp chiên ốp la và Temari vẫn còn say giấc trong phòng ngủ. Tiếng chuông vang lên, ngay khi tôi vừa xúc một cái ốp la trên lòng đào dưới cháy giòn ra khỏi chảo, bỏ xẻng xuống, tôi ra cửa và đã chủ quan không nhìn mắt mèo mà hé cửa một khoảng nhỏ, mẹ Temari lại có thế mà đẩy cửa vào. Khoảng cửa từ nhỏ thành to, và tôi đã nhận ra ai vừa bấm chuông cửa nhà mình.
"Mẹ." Temari dụi mắt đi từ phòng ngủ ra, có vẻ tiếng chuông đã làm em thức giấc.
"Dạ con chào cô" Tôi mím môi cúi đầu chào rồi chạy lẹ vào phòng tròng thêm cái áo, để lại em bên ngoài nói chuyện với mẹ.
Mẹ em có vẻ không quan tâm đời sống tình cảm của con gái lắm, bà không ý kiến về hai người bọn tôi. Có điều, mẹ thường qua nhà em để nói chuyện về vấn đề học hành của cậu nhỏ Gaara, nghe đâu chơi bời rồi đòi đi học nước ngoài. Mấy tuần trước khi chia tay hình như em với mẹ có cãi vã, xoay quanh vụ du học của cậu con riêng. Và mấy ngày em rời Nhật Bản đi Hàn Quốc, tôi bắt gặp mẹ em trong khuôn viên khu chung cư ở phía Tây, đi với vài người lạ, tôi có gật đầu chào nhưng bà giả vờ không quen biết tôi.
Đứa em thứ hai, Kankuro, là hậu bối ở trường đại học của tôi, thằng nhóc ấy dưới tôi 3 khóa. Sau này tốt nghiệp, bọn tôi có gặp nhau vài lần ở mấy buổi hội thảo, nó cứ hay răn đe tôi phải thương chị nó nhiều vào, không thì không xong với nó. Nó nói nó là người duy nhất thương chị nó trong gia đình, đâm ra tôi cũng quý nó nhất.
Dạo này tôi lao đầu vào dự án đang ở giai đoạn cuối nên chẳng còn thời gian suy nghĩ về em. Chouji thấy tôi không có dấu hiệu bi lụy nên không nhắc nhở gì. Tất cả bắt đầu quay về guồng cuộc sống cũ khi tôi không bị cảm xúc kiểm soát. Chuỗi ngày OT liên tục để hoàn thành đúng hạn đề ra đã rút kiệt hết tinh thần của nhóm bọn tôi, quầng thâm mắt bắt đầu hiện trên khuôn mặt từng người một. Hôm nào anh em cũng vỗ vai cỗ vũ nhau, sắp kết thúc rồi cố lên để có lương mà sống.
Cái hôm đám cưới đàn anh diễn ra, tôi đã định ăn một bữa, đến chúc phúc rồi về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. Đám cưới có chủ đề chính là biển, cả hội trường được trang trí nào là vỏ sò và nào là ngọc trai, âm thanh nền là tiếng sóng vỗ rì rào và cả những món ăn chính là đồ hải sản. Chính vì những điều ấy đã làm tôi muốn dành kỳ nghỉ sau dự án hiện tại ở một vùng biển nào đó.
Bữa tiệc đi đến phân nửa thực đơn, tôi cảm thấy hơi mệt, miệng không còn muốn ăn, tôi nghĩ đến lúc phải ra về nên tôi cầm ly rượu sang chúc phúc đàn anh và xin phép về sớm. Trên con đường ra khỏi khu vực tổ chức đám cưới, tôi lại gặp một người quen, Kankuro, thằng nhóc bảnh tỏn trong bộ vest xanh tím thẳng thớm, đứng dưới ngọn đèn vàng hút một điếu thuốc
"Anh hút không?" Kankuro khi nhận ra tôi đang đi đến thì chìa hộp thuốc lá sang.
Tôi rút ra một điếu rồi xoay nó trên những ngón tay. vẫn suy nghĩ nên hút hay không, tôi bỏ thuốc cũng lâu rồi.
"Có chị em ở đây đâu, hút đi." Nói rồi Kankuro ghé đóm đỏ của điếu thuốc trên tay, châm cho điếu của tôi. Temari không thích mùi thuốc nên tôi đã dần bỏ thói quen này.
Một tháng rồi, cuối cùng cũng có người nhắc đến em với tôi.
"Cảm ơn." Tôi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm, có vẻ vì lâu rồi tôi mới hút lại thế này, vị đắng đắng lan dần trên đầu lưỡi và khói cay tràn khắp buồng phổi, át đi cơn đau khi tâm trí được gợi nhớ về em.
"Anh biết hôm nay là đám cưới ai không?" Kankuro hỏi, nó liếc nhìn tôi.
"Đàn anh chung khoa."
Kankuro lại rít một hơi, khoa trương nhả một vòng khói chữ O đẹp mắt:
"Gã bạn trai cũ cắm sừng chị em đó. Cô dâu là ả tiểu tam."
"Chưa bao giờ nghe mày kể về chuyện này."
Hình như sau khi chia tay, mỗi thông tin về em mà tôi nhận được đều nằm ngoài tầm suy nghĩ của tôi, ít nhất là với thông tin này, tôi đã khựng lại mất vài giây trước khi có suy nghĩ muốn rút lại lời chúc phúc và đấm cho đôi mèo mả gà đồng bên trong hội trường một trận.
"Chị không cho em kể. Anh không thắc mắc sao hai người chia tay à?"
"Cũng có." Tôi rít thêm một hơi, điếu thuốc đã cháy còn một nửa.
"Chị ấy lại không tin vào tình yêu nên rụt cổ lại vào mai đấy. Anh không làm gì sai quá đâu. Vì chị sợ nên chọn chạy trốn."
Tôi im lặng để Kankuro tiếp tục kể:
"Căn hộ phía Tây của chị ấy bị bán rồi, mẹ em bán, để lấy tiền cho thằng Gaara đi du học. Căn hộ đó vị trí đắc địa, rao bán vài hôm đã có người mua nên cả chị và em đều không biết."
"Căn hộ đó có ý nghĩa với chị em lắm, chị hay nói căn hộ đó là tình cảm cuối cùng mẹ dành cho chị, mà giờ mẹ bán đi vì lo cho đứa con không có chung dòng máu." Kankuro cười mỉa mai.
"Mẹ với chị giờ cắt đứt quan hệ rồi. Mẹ thì có tiền, có tình yêu từ ông chồng mới, còn chị em vừa không có nơi để về vừa tự rời bỏ tình yêu."
"Mấy nàng nhà em, toàn là người thiếu thốn tình cảm."
Kankuro ấn điếu thuốc lên gạt tàn, kết thúc câu chuyện về hai người phụ nữ mang một điểm chung nhưng hướng giải quyết khác nhau. Con người trưởng thành, âu cũng từ việc quan sát và rút kinh nghiệm, cái tốt được tiếp thu và cái xấu cần tránh né, như cách Temari trưởng thành từ việc quan sát người thân máu mủ của em. Một bà mẹ dùng chừng ấy thời gian đeo đuổi tình yêu và bị lệ thuộc vào nó. Một cô con gái mang tâm lý không để bản thân phụ thuộc vào tình cảm lứa đôi.
Tôi ước gì câu chuyện này mình được nghe chính em nói ra, để có thể an ủi và vỗ về những lớp vảy sần sùi em dựng nên để bảo vệ bản thân mình. Nhưng tôi biết em sẽ không kể, vì em sợ cái viễn cảnh bản thân không còn chủ động, mọi việc, ngay cả việc chữa lành bản thân, cũng phải phụ thuộc vào tình yêu, phải chăng đó là điều em bài trừ nhất.
Những ngày tôi trước còn vẽ vời lý do bọn tôi chia tay, thì ra lý do ấy nằm sâu tít giữa tâm hồn của hai người bọn tôi. Vỏ bọc tình yêu yên bình cũng vì những vết thương của em vẫn đã được chôn vùi kỹ lưỡng nên tôi không phát giác. Đến khi chúng nứt toát và em sợ hãi bỏ đi, tôi lại chẳng cho em đủ sự an tâm để cô gái bé nhỏ ấy dừng lại và nghỉ ngơi bên cạnh tôi. Và khi em cần sự vỗ về bằng những cái chạm trên cơ thể, em đã gạch tên tôi khỏi danh sách em sẽ tìm đến.
Bỗng nhiên tôi hiểu tại sao em lại thích mấy anh chàng Hàn Quốc đến vậy, vì em được thoải mái chọn người mình thích, và cũng thoải mái rời đi. Khác với tình yêu lứa đôi đòi hỏi từ hai phía, thứ tình cảm ngưỡng mộ này xuất phát từ chính bản thân em. Niềm vui khi theo đuổi nhóm nhạc yêu thích cũng là chính là em chọn lựa, từ những bài hát và những tấm thẻ bài. Dường như em đòi hỏi 'sự chủ động' ở mọi phương diện của cuộc sống.
Thật ra tôi chưa bao giờ ngại để em nắm quyền kiểm soát, nhưng vì tôi chưa trình bày điều đó với em nên tự động rời đi mà không biết khi mọi thứ trong đời em trật nhịp, thì tôi vẫn luôn đứng phía sau, sẵn sàng phó mặc bản thân cho em.
Tôi rít vào hơi, tiếp tục cuộc trò chuyện với Kankuro:
"Lỡ kể rồi kể nốt tao nghe chuyện với thằng khốn đó luôn đi."
"Giờ anh đấm hắn cũng không giải quyết được đâu, nên anh cần đảm bảo với em là sẽ không quay vào trong mà cho hắn một trận."
"Đảm bảo"
Kankuro lại rút thêm một điếu, từ tốn châm lửa rồi mới kể:
"Ban đầu hai người yêu nhau, em thấy hắn cũng tốt, sau đó chị em không cho hắn cảm giác dựa dẫm nên hắn chán, hắn đối xử tệ với chị em, xài tiền của chỉ, còn lấy lý do thất bại công việc nên không tự tin gặp chị em, thao túng tâm lý, diễn nét chán ghét bản thân, trong khi đó hắn dùng tiền chị em gửi để đi chơi với con tiểu tam. Sau này chị em biết liền chia tay, tiền không đòi lại được, còn hai đứa kia hạnh phúc đến bây giờ. Cái đệch thật chứ."
"Anh biết em quý anh lắm không? Cuối cùng cũng có người thương chị em hơn em, nên em mừng lắm. Mà em không thuyết phục được chị đừng chia tay, chị có tổn thương của chị và chị toàn chọn tự chịu đựng. Có ai kéo được đầu con rùa ra khỏi mai ngoài bản thân nó đâu."
Kankuro thở dài, tôi cụp mắt, dí điếu thuốc của mình vào gạt tàn.
"Này này, không quay vào nhé." Kankuro choàng tay ôm lấy vai tôi như sợ tôi sẽ lao vào trong.
Tôi nhún vai, ngoắc tay ra hiệu cho xin thêm một điếu, Kankuro dúi cả bao thuốc vào tay tôi và cả hột quẹt kim loại. Tôi xoay khối màu bạc, cái lạnh của kim bám trên da thịt của tôi, một cảm giác khó chịu dâng lên vì em bị tổn thương bởi những con người tồi tệ. Hơn bao giờ hết, tôi muốn gặp em, ôm em và dịu dàng hôn em, để xin lỗi vì tôi đến muộn quá và để thông báo em vẫn có tôi đây này.
Tôi trầm tư một hồi rồi hỏi:
"Vậy giờ Temari sống ở đâu?"
"Này thì em không biết, nghe nói đang chuẩn bị tham gia dự án gì đó, chắc trong thành phố thôi."
"Nói thế là có cơ hội gặp nhau à?"
"Ừm, chúc anh may mắn. Hôm nay em kể ra vì em tin tưởng anh, đã có lúc muốn gọi anh một tiếng anh rể. Chứ chị em không đời nào kể đâu, sau này đừng có mà hé lời em kể với anh, không là toang em đấy. Nhé?"
"Ừm. Còn một câu hỏi cuối. Nay mày đi thay chị hả?"
"Không, em với chị khác họ mà, hắn không biết chị ấy là chị em. Đi với tư cách chung nhóm nghiên cứu."
"Ừm, vậy thôi về nhé." Tôi trả lại bao thuốc và hột quẹt cho Kankuro rồi vẫy tay "Cảm ơn mày."
Tuần sau, sau khi hoàn thành dự án, tư bản cho nhóm bọn tôi một tuần nghỉ ngơi, kế hoạch đi biển vì sự trang trí của cái đám cưới ám mùi trà xanh nhất từ trước đến giờ bị tôi loại khỏi danh sách. Có lẽ tôi sẽ dành bảy ngày ấy để tìm em, tôi không thể làm lơ sự thật mà để em một mình chịu đựng, người tôi thương đau như thế, tôi xót xa vô cùng.
-----
Nếu là lỗi chính tả hay đánh dính chữ thì cạ nhà cứ thoải mái comment báo tui nhé. Vì dạo này tui bận rộn trở lại nên em 'beloved' sẽ là shortfic, chắc tầm chap 10 là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro