❤️Chương 4: Biển❤️
Thông báo:
Xin lỗi mấy bác vì bữa trước gáy là vẽ doujin nhưng do dạo này công việc nhiều lên một cách bất ngờ nên tôi không có thời gian vẽ 🥲 Nên hôm nay tôi sẽ bù lại một chương truyện này coi như là quà tạ lỗi nhé! Xin lỗi vì đã lặn gần 1 tháng rưỡi, mãi yêu 😘~
Lưu ý : Ảnh trong truyện tui lụm đại trên mạng ⛔️
——————————————————————————————
POV Shisui:
- Anh Shisui à! Biển như thế nào vậy nó có đẹp không anh?
Đó là câu hỏi mà Itachi hay hỏi tôi nhất từ khi tôi đi làm nhiệm vụ hộ tống công chúa tuyết quốc sang một vùng đảo trong mấy tuần trước. Nghe tôi kể về biển như thế nào làm em ấy phấn khích lắm. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ mới 10 tuổi như em ấy luôn có những khiếu tò mò như vậy!
- Chà, nó rất đẹp! Một màu xanh thẳm bao trùm một màn nước rộng lớn và lấp lánh bọt biển và sóng nước nữa. Mùi gió ở đó thoang thoảng rất dễ chịu! Anh nghĩ em nên đến một lần để tận mắt chứng kiến đó Itachi!
Nói đến đây Itachi bắt đầu tỏ ra vẻ buồn buồn. Có vẻ vì sự "chăm sóc" khá khắt khe của Fugaku đại nhân, cha em ấy. Nên Itachi chưa bao giờ được ta ngoài biên giới làng trừ khi có nhiệm vụ.
- Cha em chắc là ông ấy sẽ không cho đâu...- Itachi
Tôi nhìn em ấy một hồi lâu sau đó lấy tay và bắt đầu nghịch tóc chú mèo nhỏ dễ thương của mình.
- Vậy mai mốt anh sẽ dẫn em đi nhé! - Tôi mỉm cười và đặt tay lên vai Itachi
- Thật sao!? - Itachi
- Ừm, anh hứa với Itachi là khi em lớn anh sẽ dẫn em đi tới biển một lần!
- Nhưng mà bao lâu ạ?
- Khi em 18 tuổi thì sao?
- Sao lâu dữ vậy! 13 được không anh Shisui!?
- Không! Lúc đó em chưa đủ lớn đâu~
Nói xong tôi lấy tay xoa đầu và đặt Itachi ngồi vào lòng mình,hít mùi hương từ tóc của em ấy.
- Anh nhớ giữ lời đó nghe chưa!?
- Rồi,rồi anh hứa- Tôi đưa ngón tay út của mình ra - Móc nghéo hứa nhé!
- Vâng! - Itachi cũng đưa tay ra móc lại rồi bỗng chợt em ấy nhảy xuống dưới đất
- Phân thân của em ở trường đã bị phát hiện rồi! Chào anh em đi! - Itachi vẫy tay chào tạm biệt
tôi
- Chào em, Itachi! - Tôi cũng vẫy tay chào lại cậu nhóc ấy
Khi bóng em ấy khuất sau khu rừng, tôi cảm thấy thấy một cảm giác trống trãi kì lạ...
8 NĂM SAU..........
POV Itachi:
Tôi mới đi làm một nhiệm vụ khó khăn về, lão Danzo kia có vẻ đang có một âm mưu gì đó sau khi cho phép tôi thành đội trưởng đội ám bộ dễ dàng như vậy. Trời hiện đang mưa và tôi vẫn từ từ đi bộ trên con đường sầm uất ở khu phố nhỏ ở Konoha. Dù sau thì tôi cũng bị cảm nên chạy làm chi cho tốn sức, dù sao thì nhiệm vụ vừa rồi cũng tốn của tôi hơi bị nhiều Chakra.
- Itachi!!!
Một bóng người quen thuộc vội vàng chạy lại chỗ tôi. À, thì ra đó là Shisui. Cũng lâu rồi kể từ khi lần cuối tôi gặp anh ấy vì công cuộc đảo chính của gia tộc đang ngày càng gần. Phá bỏ hết những suy nghĩ của tôi anh ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng như mèo con.
- Shi-Shisui!? - Tôi bất ngờ gọi tên anh ấy
- Itachi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần là phải tự chăm sóc bản thân mình rồi mà!
- Thì em lúc nào mà chả tự chăm sóc bản thân - Tôi đáp lại cái ôm của Shisui
- Chăm sóc mà để bản thân mình dầm mưa như vậy đó hả!?
Nói rồi anh ấy kéo tay tôi đi sang một chỗ nào nào đó
- Anh kéo em đi đâu vậy, Sui?
- Em phải mau thay quần áo nếu không sẽ bị cảm! Nhà anh ở gần đây nên anh sẽ đưa em về!
- Nhưng...- Chưa kịp nói hết câu thì Shisui báu chặt tay tôi và kéo tôi đi nhanh hơn.
Đến nhà Shisui...
Shisui đặt tôi lên ghế Sofa sau đó anh ấy bước vô phòng và lấy cho tôi một bộ quần áo. Anh ấy lấy khăn và bắt đầu lau người cho tôi.
- Lần sau em phải cẩn thận hơn Itachi à, bây giờ em đi tắm nước nóng đi anh lấy đồ cho em rồi đấy!
- Vâng...
Sau khi Shisui rời đi, Tôi bước vào phòng tắm. Xả nước, những làn nước ấm chảy lên làn da mềm mại của tôi. Thứ mà tôi thích nhất chính là để nước chảy lên người và chìm đắm vào suy tư, tuy việc này có hơi tốn nước nhưng nó rất thoải mái...
Sau khi tắm xong tôi mặc bộ đồ mà Shisui cho, nhưng nó có vẻ hơi rộng...
Tôi bước vào phòng bếp và thấy Shisui đang nấu một món gì đó.
- Em tắm xong rồi hả Itachi? - Anh ấy quay lại cười với tôi
- Vâng, anh đang làm món gì thế?
- Anh đang tập làm món Takoyaki, em ăn thử không? - Shisui lấy một viên và đưa cho tôi
- Dạ có - Tôi lại gần anh và cắn một viên Takoyaki
- Ưm! Ngon quá~ - Tôi reo lên
- Được em khen vậy anh vui lắm, em ăn muốn ăn nữa không? - Shisui ngại ngùng hỏi tôi
- Có ạ!
POV tác giả: ( tại tôi cảm thấy dùng góc nhìn Itachi khúm núm quá nên đổi lại ;) )
Sau khi ăn xong , Shisui và Itachi cùng nhau rửa chén và nói chuyện với nhau.
- Itachi à, mai em có rảnh không vậy? - Shisui
- Có chuyện gì không Shisui, mai em rảnh?
- Tại mai anh muốn dẫn em đến một nơi đó!
- Đi đâu vậy?
- Bí mật! - Shisui nháy mắt với cậu
- ???
- Được rồi mình đi ngủ thôi Itachi! - Shisui lại gần Itachi và nhấc bỗng cậu lên như cục bông
- Ể!? Anh ẵm em đi đâu vậy!??
- Thì qua phòng anh ngủ chứ sao?
- Em ngủ phòng khách được rồi Shisui! - Itachi cố đẩy Shisui ra
- Không! Em đang bị bệnh nên anh sẽ không nỡ lòng nào cho em ra ngoài phòng khách ngủ đâu!
Nói rồi Shisui bế Itachi đặt lên giường phòng mình, lấy chăn đắp cho cậu và nằm ngay bên cạnh. Itachi cũng quen với việc ngủ cùng Shisui khi hai người họ có nhiệm vụ cùng nhau khi còn nhỏ. Điều mà cậu ước ao sau khi được làm nhiệm vụ về là nhận lấy cái ôm ấm áp của Shisui, nhưng hình như anh ấy chỉ coi cậu là một người "anh em". Itachi có buồn không? Có, nhưng chỉ một chút chết trong tim một chút chết trong lòng ;). Nhưng bây giờ càng lớn Itachi càng thấy ngại khi ngủ cùng Shisui, nhất là khi cậu nhận ra tình cảm của mình cho anh ấy. Shisui nhìn qua Itachi, thấy cậu đang run vì lạnh. Anh chủ động ôm cậu vào lòng và đắp chăn cho. Itachi cũng đáp lại cái ôm của Shisui và từ từ nhắm mắt.
- Ngủ ngon, Itachi...
- Anh cũng vậy Shisui.
Hôm sau...
Itachi đang gọi điện cho mẹ của cậu về việc sẽ đi đâu đó với lại Shisui qua điện thoại :
- Mẹ đừng lo chắc tầm chiều tối con về thôi! - Itachi
- Phải cẩn thận nhé con yêu~ Shisui mà làm gì con thì cứ nói với mẹ! Mẹ sẽ bẻ cổ , chặt đầu , lột da, đem hấp nó tuỳ con thích!~ - Mikoto ở đầu dây bên kia vừa cười vừa nói như tên sát nhân hàng loạt
- Dạ con cảm ơn, nhưng có hơi quá rồi mẹ à! - Itachi cũng bó tay với người mẹ "thiện lành" của mình.
Shisui ở đằng xa cảm thấy nhột nhột, tuy nhà Itachi cách đây khá xa nhưng anh vẫn cảm thấy sát khí dọc sóng lưng và xọc thẳng vào mũi.
-"Híc! đáng sợ quá!" - Thanh niên sợ bị mẹ vợ làm thịt, lột da ,bẻ cổ nghĩ thầm trong đầu.
Soạn đồ xong, ra khỏi nhà Itachi vẫn luôn tò mò Shisui sẽ dẫn mình đi đâu khi đi suốt dọc đường. Đến phía cổng làng thì gặp nhóm của Kakashi.
- Yo! Itachi, Shisui! - Kakashi lên tiếng
- Anh hai, anh đang đi đâu vậy? - Sasuke liếc nhìn Shisui và Itachi
- Bọn anh có "nhiệm vụ" ở ngoài làng ấy mà! - Shisui
- Vậy chúc hai người may mắn nhé! - Sakura
- Cảm ơn em. - Itachi
- Anh nhớ phải chăm sóc anh hai em tốt đó Shisui! - Sasuke nhăn mặt chỉ thẳng Shisui
- Anh biết rồi nhóc, Ui da! - Bỗng có ai đó lao ra từ phía sau và ôm lấy cổ bò lên người Shisui
- Naruto! Cậu lại tới trễ rồi! - Sasuke
- Ehehe xin lỗi nha~ Chào anh Shisui! - Naruto
- Chào em, giờ xuống người anh được chưa? - Shisui
- Tao bị bơ nãy giờ, ok tao tàng hình! - Kakashi dỗi
- Chào mọi người tụi tôi đi đây! - Shisui
-Chào! - Kakashi
Trên đường đi Itachi luôn hỏi Shisui là anh dẫn cậu đi đâu, nhưng chỉ nhận được nụ cười ngượng và mấy câu đùa đánh trống lãn khiến cậu có phần dỗi Shisui. Khi gần đến nơi thì Shisui ra lệnh cho Itachi dừng lại và lấy một dải khăn đeo lên mắt của cậu.
- Anh làm gì vậy Shisui? - Itachi
- Anh muốn cho em một bất ngờ...Không được bật Sharingan đâu đấy! - Nói rồi anh nắm tay Itachi và dẫn cậu đi
Càng đi bên tai Itachi càng nghe thấy tiếng gì đó ào ào, tiếng hải âu vỗ cánh và kêu lên. Mũi cậu ngửi thấy một mùi thơm mát dịu. Shisui dừng lại, gỡ khăn bịt mắt của Itachi ra.
- Itachi, em thấy sao đây là biển đó...
- Đ-Đẹp quá...Đây là lần đầu tiên mà em thấy nó - Itachi
- Tuyệt vời có đúng không? Năm nay em đã tròn 18 tuổi rồi đó! - Shisui
- Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó sao...?
- Đúng vậy, bởi vì sao anh có thể quên được lời hứa của mình- Nói đến đây anh khựng lại, mặt đỏ hơn - Với người mình yêu chứ, đúng không?
Shisui nở một nụ cười ngốc nghếch, anh vẫn không quên được lời hứa của anh với Itachi và anh đã có thể giữ lời. Nước mắt Itachi bắt đầu chảy ra, bởi vì cậu lần đầu được nhìn thấy biển và vì người cậu yêu đã đáp lại tình cảm của mình. Itachi lao vào vòng tay Shisui, tặng cho anh một cái ôm thật chặt. Shisui đáp lại cái ôm, đặt cho Itachi một nụ hôn nhẹ trên môi Itachi rồi thì thầm vào tai cậu :
- Anh yêu em, Itachi...
- End chap 4 -
Tổng kết:
Yeah...và tôi thấy cái kết hơi nhảm và càng về sau nó càng ca lỉnh chi và khúm núm. Lời văn của tôi có vẻ chưa hay lắm nhưng đã tiến bộ đôi chút trong tháng vừa qua.Tôi cảm thấy tôi viết hài hợp hơn là lãng mạn. Và cảm ơn các bạn đọc giả đã đọc truyện của tôi nếu thấy hay hãy cho tôi một bình chọn nhé! Vã quá rồi ;( ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro