Day 1: "Being close in a rainy day"
[28/7/2022]
bé sasuke 6 tuổi đang học lớp 1, sở thích là trèo cây, sở ghét là ngủ trưa, thứ mà bé thích nhất là chiếc phi tiêu nhồi bông, thứ mà bé ghét nhất - anh shisui.
anh shisui là hàng xóm của nhà bé. anh ấy học lớp mười một, người cao lêu nghêu như cây sào, rất thích bẹo má bé sasuke.
gia đình bé chuyển đến khu phố này lúc anh itachi mới 4 tuổi, lúc ấy bé còn chưa ra đời đâu nha! anh itachi hướng nội từ nhỏ, ít nói với người ngoài, thế nhưng vừa chuyển đến đây được hai ngày, anh shisui đã làm thân được với anh itachi và họ cứ thế lớn lên cùng nhau. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh shisui luôn cướp anh hai của bé mỗi cuối tuần để chơi bóng rổ, anh hai thế mà lại đồng ý với hắn!
vậy là bé dỗi.
mặc dù anh shisui hay bế bé, cõng bé, chơi đồ chơi với bé, cho bé kẹo, dỗ bé ngủ trưa (mỗi lúc anh itachi không có ở nhà), cùng anh hai đón bé đi học về, thì bé sasuke 6 tuổi nghị lực ngời ngời cũng không chấp nhận anh đâu!
vì để củng cố cho sự kiên quyết của mình, bé tức giận vùng vẫy đá chăn một cái, làm cho hai người đang nhỏ giọng nói chuyện phải giật mình quay lại.
———
"chắc là đang đánh nhau với anh đấy."
shisui nhìn thằng nhóc nằm trên sàn ngủ trưa chảy cả dãi ra gối kia, cười bất đắc dĩ. itachi liếc anh một cái, đẩy cánh tay đang vắt qua eo mình rồi đi tới khom người kéo chăn cho nhóc sasuke.
itachi hơi run lên một chút khi người kia ôm hông cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng và đặt lên sau tai cậu một nụ hôn nhẹ.
"nếu bây giờ sasuke tỉnh dậy, nó sẽ nháo một trận ra trò đấy."
shisui vùi đầu vào hõm cổ của người yêu, itachi nghe một tiếng "ừm" lười biếng phả vào vai khiến cho cảm giác ngưa ngứa dâng lên.
"vậy thì anh đành mua chuộc nó sau vậy."
"shisui, nghiêm túc chút đi."
"được rồi, vợ hung dữ quá."
tai cậu đỏ rực, giận dỗi đẩy anh ra. nào ngờ người kia nhanh hơn một bước, xoay phắt người cậu lại rồi đưa mặt mình càng lúc càng gần. từng tiếng chuông cảnh báo đang reo lên ầm ĩ trong đầu itachi, cậu biết anh muốn làm gì, và, bố mẹ cậu có thể vào phòng bất cứ lúc nào và sasuke cũng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. nhưng đã quá muộn, vì từ trước đến nay itachi chưa bao giờ là đối thủ của shisui.
"khoan, shisui, đừng—"
câu nói dang dở đành nuốt trở vào theo động tác môi chạm môi, vị ngọt của bánh dango còn đọng lại trên lưỡi cậu như khiến anh phát nghiện, mút rồi lại cắn, thứ cảm xúc trơn trượt nóng bỏng hoà cùng tiếng tim đập vồn vã làm itachi chẳng còn đường nào để chối từ, hai tay chống lên ngực shisui cũng chẳng buồn đẩy anh ra nữa, ngược lại níu lấy phần ngực áo người yêu khi nhận ra vòng ôm của anh ngày càng siết chặt. hai cánh môi cọ xát vào nhau, tay trái shisui luồn vào tóc cậu, tay phải bóp lấy vòng eo thon nhỏ, làn da trắng nõn ngay lập tức hằn lên những vết tay đỏ chói. lưỡi cả hai quấn quít, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra, tình yêu như thổi bay lý trí, những cử chỉ ấu yếm đang thẳng thừng lên án sự khát khao được gần gũi người trong lòng của hai cậu thiếu niên. trong mắt chỉ có mỗi mình người ấy mà thôi.
sau lưng là em trai đang ngủ, dưới lầu là bố mẹ đang sinh hoạt, tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, sự cấm kỵ của tình yêu đôi lứa, tất cả như dung hợp lại tuyên cáo tội trạng tại hiện trường nóng bỏng của hai chàng trai mới lớn đang "thân mật".
mãi đến khi sasuke trở mình, cái chân nhỏ của nó va nhẹ vào tường, itachi mới giật mình đẩy anh một cái thật mạnh, trước khi lảo đảo lùi về sau mấy bước, một sợi chỉ bạc vẽ ra trên môi hai người là bằng chứng rõ ràng nhất cho nụ hôn nồng cháy kia.
ánh mắt cậu ngập nước, giống như hờn dỗi mà nhăn nhó nhìn anh, itachi thở dốc và quay mặt sang chỗ khác để chắc rằng shisui không nhìn thấy gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của mình. người kia thấy thế thì bật cười, cái tính dễ xấu hổ của bé cưng nhà anh khó thay đổi thật đấy, bị anh bắt nạt đến thở cũng khó khăn, chắc giờ đang vừa giận vừa thẹn lắm đây. nhưng shisui đây rất sẵn lòng trêu em người yêu thêm vài lần rồi dỗ em ấy, biết sao được, vì itachi là vợ tương lai của anh cơ mà, không dỗ kẻo lại dỗi không gả cho anh nữa thì lỗ mất.
thế là, shisui lại ôm cậu lần nữa, vừa xoa tóc cậu vừa cười:
"xin lỗi, anh không kiềm chế được."
đáp lại là một phát đấm nhẹ vào lồng ngực, itachi vùi cả gương mặt vào lòng anh, trút giận lại giống như đang làm nũng. anh lại cười trừ, hôn nhẹ lên trán cậu.
"hay anh về nhé? mai mình lại gặp."
nói thế nhưng shisui vẫn cứ chôn chân tại chỗ, vừa xoa vừa nựng người yêu, vì cơ bản là anh không thể di chuyển với con chồn nhỏ dính người này. itachi ôm anh cứng ngắc, qua một lúc lâu sau, một giọng nói thì thào phát ra trong lồng ngực:
"vẫn còn đang mưa."
"ở lại một chút nữa đi, tạnh mưa hẵng về..."
———
"anh hai..."
bé sasuke ngẩng mặt lên từ vở toán, có vài vết mực bị quệt trên mặt nó. itachi rút một tờ khăn giấy ướt rồi lau lên cặp má phúng phính, nhướng mày như thể đợi nó nói tiếp.
"sao môi anh sưng lên vậy? có phải anh đánh nhau với anh shisui hông?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro