Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: 01 _ Cố nhân

Trở về 3 năm trước.

Dưới ánh nắng buổi chiều tà có một dáng người thiếu niên đi về phía cổng làng sau một nhiệm vụ thất bại khiến tâm trạng anh không mấy tốt vì lỡ mất dấu tên tội phạm cần truy sát. Shisui trước khi đi còn không quên thuyết giáo dạy dỗ cấp dưới cần chú tâm vào nhiệm vụ hơn

Dạo bước trên con đường quen thuộc Shisui vô tình đi ngang qua công viên nhìn vào trong thì thấy có vài đứa trẻ đang chơi đùa, khung cảnh dưới ánh hoàng hôn tiếng cười nói của trẻ con vang vọng rất náo nhiệt cũng rất yên bình khiến Shisui thả lỏng bản thân sau những phiền muộn, anh đứng bên ngoài nhìn lũ trẻ chơi đùa rất lâu đây cũng là bài thuốc chữa lành những áp lực trên vai Shisui.

Đến giờ về từng đứa trẻ được ba hoặc mẹ nắm tay đón về ăn bữa cơm gia đình ấm áp, bóng dáng trẻ con tíu tít nói cười ít dần rồi hết hẵn, trong công viên chỉ còn duy nhất một cậu bé lủi thủi một mình trong góc.

Nghe được từ các cha mẹ mấy đứa trẻ la chúng khi tiếp xúc với cậu bé kia. Shisui quay lại nhìn cậu nhóc tóc vàng tầm 3 4 tuổi đang ngồi một mình trên xích đu lạnh lẽo cậu nhóc đó chính là Naruto.

Từ khi Kushina và Minato hi sinh vì làng lá con cửu vĩ năm xưa cũng được đích thân Minato phong ấn vào con trai mình dẫn đến dân làng đôi khi cũng rất sợ Naruto, họ không biết Naruto là con trai của Minato nhưng nếu có biết thì cũng vẫn là những ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn đến cậu.
Nếu nói đây là khinh miệt với Naruto thì không hoàn toàn đúng bởi vì ai trong số họ cũng đều biết Naruto là ân nhân khi hi sinh thân mình làm nhân trụ lực của cửu vĩ năm xưa dẫu vậy hình ảnh anh hùng đó vẫn không thể che lấp đi sự sợ hãi trong họ, họ sợ nếu tiếp xúc với Naruto sẽ đem lại đại họa khi con cửu vĩ kia chỉ phong ấn bên trong hình hài nhỏ.
Họ sợ chết, cái chết với họ rất kinh khủng dần dần cả làng đều cô lập Naruto vì không muốn bị liên lụy chỉ tội mỗi Naruto là không biết vì sao luôn bị người khác sợ hãi như thế sự cô lập của họ kinh khủng đến mức con cháu trong nhà đều được căn dặn không tiếp xúc với Naruto.

Hôm nay sau khi nhận tiền trợ cấp từ hokage đệ tam, Naruto vui vẻ ra công viên kết bạn nhưng sự thật vẫn như thế, lũ trẻ con đồng trang lứa vẫn xa lánh kì thị cậu như lời cha mẹ chúng luôn căn dặn

Shisui tiến gần phía Naruto rồi ngồi xuống bên xích đu cạnh cậu

- Muộn rồi chưa về sao?

Naruto ngước mặt nhìn Shisui, đây là lần đầu tiên Naruto được người khác bắt chuyện khiến cậu nhóc vừa vui vừa bối rối

- Anh là ai??????

Shisui cười cho qua rồi nhìn cậu nhóc trước mắt

- Uchiha Shisui.

Sự bất ngờ hiện lên trong ánh mắt Naruto vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện tự nhiên như thế, người trước mắt đối với Naruto là một người cực hiếm trong làng chịu nói chuyện với mình

- Em tên là Naruto, Uzumaki Naruto... Mà tên anh là Uchiha Shisui sao? ... cái tên này em cũng đã nghe ở đâu rồi. A là ông già đệ tam đã từng nói ông ấy nói rằng sau này em phải cố gắng như anh

Naruto vỗ tay một cái khi nhớ ra hokage đệ tam đã từng lấy Shisui làm ví dụ về sự dũng cảm cũng như nhạy bén

- Haha anh không phải tấm gương lớn thế đâu

Naruto không nói thêm gì cậu nhóc cúi mặt, hòa cùng buổi xế chiều, khi bóng của cả hai in dài trên nền đất Shisui chỉ nhìn thoáng qua cũng đã hiểu nỗi buồn mà Naruto đang che giấu

- Kết bạn cũng không hẵn là khó càng không bao giờ là dễ như anh chỉ có duy nhất một người quan trọng.

Naruto liệu nghe nhầm không đây? Rõ ràng ông già đệ tam nói thành tích Shisui rất xuất sắc nhưng sao lại không có bạn được hay là Shisui chỉ đang muốn trêu chọc một đứa không ai bên cạnh.

- Làm sao mà anh không có bạn được!! Người dân chỉ ghét em không ai ghét một thiên tài như anh cả! Anh đang cố tình nói thế sao?

- Nào, bình tĩnh nào cậu bé nếu em cho rằng chỉ cần nói vài ba câu thì đã tạo lên mối thân tình thì không thể. Người quan trọng mà anh đề cập chính là người mà anh có thể hi sinh tất cả dù tối tăm tịch mịch vẫn muốn đưa người đó về ánh sáng ấm áp và người được cho là quan trọng chỉ khi em có thể vì họ mà cãi thiên mệnh.

- Anh có người như vậy rồi ư?

- Đúng là thế. Một người mà anh yêu, nghe hơi sến ha

Shisui tuy nói thế nhưng nụ cười trên môi anh lại cho thấy anh rất hạnh phúc khi nhắc đến Itachi

- Nghe tuyệt thật!!! Thế có tình yêu là sẽ có cảm giác đấy sao? Nhưng em giờ đây bạn còn không có thì sao có tình yêu

Shisui nghe Naruto nói thế cũng lặng người đi, dù qua bao nhiêu năm nhưng mỗi khi nhắc đến tình yêu thì Shisui luôn lỡ lời, tránh cảm giác gượng gạo Shisui đứng lên

- Nhân dịp lần đầu gặp nhau anh mời nhóc một chầu, nhóc thích ăn gì nào.

-Ramen ạ!!!!

_____

Tại quán ramen ở Ichiraku Naruto kêu một phần mì y hệt Kushina năm ấy khiến Shisui mỉm cười. Nhớ lại vài năm trước chính tại nơi này Kushina đã phóng khoáng khao Shisui và Itachi một chầu ramen nhưng bây giờ Kushina không còn, Naruto phải sống nhờ tiền trợ cấp ít ỏi khiến Shisui có chút buồn lòng. Tô ramen thơm ngon năm đó và tô ramen thơm ngon bây giờ tuy cùng một vị nhưng Shisui đã không còn cảm thấy ngon như ngày xưa.

- Em cứ ăn nhiều vào, đừng khách sáo.

- Anh đúng là phóng khoáng đó à nha, dattabayo!!

- Có chuyện gì thì sau này cứ nói với anh anh chắc chắn luôn lắng nghe em.

Đôi mắt màu xanh của Naruto bỗng chốc long lanh khó tả, trong hồi ức này Naruto luôn muốn mãi khắc ghi ngày hôm nay điều này cũng xuất phát từ sự đồng cảm khi không còn ai bên cạnh, sự lạnh lẽo khi về ngôi nhà một mình đều là những thứ Naruto đang đối mặt cũng là điều Shisui từng nếm trải vì vậy anh cũng rất quan tâm đến Naruto với tư cách một người đi trước và đồng cảm.
________

Sau bữa ăn được Shisui khao Naruto vui vẻ phấn chấn như ban đầu vì ramen ngon và cũng vì có thêm một người bạn là Shisui. Naruto về Shisui cũng tiếp tục đi trên con đường vắng lặng.
Con đường hôm nay bỗng tối và lạnh lẽo hơn mọi ngày khiến Shisui có chút rùng mình không phải vì lạnh mà là vì có dự cảm không lành không để Shisui bất an thêm
Từ phía trước bay thẳng qua Shisui một thanh kunai sắc bén, nhìn thanh kunai lướt qua khiến Shisui cũng xanh mặt vì anh biết ai là người động thủ

-A ha... chào em ... không phải anh cố ý lỡ hẹn với em đâu mà là vì có việc cần giải quyết đó mà

Shisui cố gắng nở một nụ cười được cho là tự nhiên nhất có thể, anh hướng mắt về phía trước tối đen như mực

- Em thấy anh đâu bận gì? Anh ở công viên tận 2 canh giờ cơ mà.

- Không... Em nhầm rồi

- Nhầm?

- Anh xin lỗi...

Chủ nhân của giọng nói ban đầu cũng từ từ xuất hiện từ bóng tối phía trước với đồng phục dành riêng cho anbu cùng chiếc mặt nạ cáo làm điểm nhận dạng không ai khác đó chính là Itachi.

- Muốn về nhà cũng được xuất trình thân phận đi

- Haha em đùa sao? Em biết anh là ai mà

- Đây là nhiệm vụ của một anbu hợp tác hay không?

- Anh là Uchiha Shisui...

- Bây giờ là giờ giới nghiêm anh Uchiha Shisui là người hiểu rõ luật nhất như lại vi phạm anh còn gì muốn nói?

- ...

Itachi sau khi nhìn Shisui từ trên xuống suy xét tuy có lớp mặt nạ nhưng thái độ không vui từ Itachi cũng khiến Shisui cũng có thể cảm nhận được.

- Em... sẽ báo cáo lên trên sao?

- Anh muốn sao thì sẽ là như vậy
Itachi không nói nhiều mà lấy ra quyển trục viết tên shisui lên trên, thấy thái độ cương quyết của cậu, Shisui nhẹ giọng bày ra bộ mặt đáng thương nhất đáng yêu nhất mà ra sức thuyết phục

- Vậy anh muốn em không báo cáo lên trên. A Itachi à em biết đó đâu phải lúc nào chúng ta cũng theo những nguyên tắc. Em có thể không truy cứu không

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của anh khiến Itachi cũng bất giác mỉm cười cậu cất đi quyển trục rồi tháo mặt nạ cáo, Itachi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bày ra bộ dạng đáng yêu kia.

- Được rồi, tha cho anh

Như đạt được mục đích Shisui từng bước tiến lại bên Itachi bất ngờ xiết chặt eo kéo Itachi về phía mình

- Cảm ơn vì bỏ qua cho anh

Với hành động bất ngờ của Shisui cậu không thể vùng ra mà chịu cảnh bị Shisui cưỡng ôm

- Được rồi... Anh thả ra trước đã

- Itachi em cao hơn rồi đấy

-...Vì em cũng 16 tuổi rồi mà

- 16 sao... Không quá nhỏ

Dứt lời không để Itachi suy nghĩ thêm về câu nói trên Shisui đã cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu

- Nhưng cũng không quá lớn.

- Anh...

- Được rồi Itachi cũng tối rồi về nhà thôi
Anh thuận tay bế cậu lên mặc kệ Itachi vùng vẫy ý chí kiên định của shisui không hề lay động sau một hồi Itachi cũng chịu nằm yên trong vòng tay Shisui mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Thấy cậu ngoan hơn hẵn Shisui buông lời trêu chọc cậu nhóc nhỏ của mình

- Em an tâm đi Itachi lúc nãy em bảo bây giờ là giờ giới nghiêm vậy nên không ai thấy đội trưởng anbu ngã vào lòng anh đâu.

- ...
Itachi ngượng đỏ hết mặt nhưng đôi tay nhỏ đã sớm choàng qua cổ Shisui

Về đến nhà anh mới chịu thả cậu xuống, Itachi khoanh tay tỏ thái độ giận dỗi

- Em tưởng anh đưa em về nhà

- Nhà anh.

-... Anh đúng là...

Shisui cười trừ nhanh tay mở cửa rồi đứng nép qua một bên chờ Itachi vào trước

- Muộn thế này em về nhà lại mất giấc ngủ của cô Mikoto và bác Fugaku thì không phải đạo

- Về nhà thì cha mẹ em mất giấc ngủ còn ở đây chắc em không ngủ luôn đấy

- Itachi à... em đừng nghĩ anh xấu xa đến thế chứ...

Sau một hồi thuyết phục thì Itachi cũng chịu vào nhà, căn nhà vẫn như trước tuy có một mình Shisui nhưng lại rất ngăn nấp gọn gàng từ chén bát đến khăn tắm đến bàn chải đánh răng đều có hai cái y hệt vì những vật dụng đó là chính tay Shisui lựa chọn chuẩn bị mỗi khi Itachi qua nhà, nhìn thấy những vật dụng đáng yêu có đôi, Itachi cười nhẹ vì Shisui quả thật rất chu đáo

- Tối nay em ngủ phòng anh nhé, anh ra phòng khách

Shisui vừa nói vừa tìm trong tủ lấy ra gối đệm cần thiết

- Không cần như thế đâu em ngủ cùng anh

- Hả? Không phải vừa rồi em còn khó chịu khi anh đưa em đến sao

- Không thích thì thôi

- Thích mà! được em mở lời trước là vinh hạnh của anh rồi

Shisui chính là luôn như vậy sự nhẹ nhàng ấm áp đó không chỉ dành cho riêng Itachi mà còn với những người khác đặc biệt là trẻ con và phụ nữ.
Đối với Shisui cả hai nhân tố đó đều quan trọng đáng bận tâm cần được bảo vệ tốt nhất dẫn đến nhiều cô gái cũng đem lòng thích Shisui, thư tình gửi đến Shisui có khi còn nhiều hơn cả nhiệm vụ. Itachi cũng rất nhiều lần bắt gặp Shisui được tỏ tình. Lâu dần cậu cũng không biết Shisui xem mình là mối quan hệ gì nữa cũng không biết liệu Shisui có thật sự thích mình không.
Đắm chìm trong những suy nghĩ lung tung thì từ phòng tắm anh đã bước ra cất giọng hỏi
- Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?

Itachi quay lại nhìn thì như hớp mất hồn sau khi cởi bỏ đồng phục ninja thì Shisui như trở thành một con người khác anh vốn đã cao cộng thêm thân hình nam tính với một chiếc áo thun cùng chiếc quần ngắn cũng khiến Itachi đỏ hết mặt

- Suy nghĩ nhiệm vụ à? Cần anh giúp không?

Thấy Itachi chỉ nhìn mình chằm chằm cũng đủ làm anh hoang mang

- Em... muốn gì đây

- Không gì hết.

- Bây giờ anh mới thấy người nguy hiểm không phải anh mà là em đấy...

- Anh sợ à?

- Không, anh có gì mà sợ

Shisui vừa trả lời vừa ngã vào lòng Itachi mệt mỏi, cậu cũng tiện tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của anh

- Anh phải chú ý sức khỏe đấy đừng lao lực quá sức

- Ở bên em luôn là bình yên nhất.

- Vậy chúng ta là gì... là mối quan hệ anh em huynh đệ sao? _ Lấy hết can đảm Itachi hỏi thẳng Shisui nhằm muốn tìm ra câu trả lời cậu không muốn mãi mập mờ trong mối quan hệ này nữa cậu cần một câu trả lời.

Nghe câu hỏi từ Itachi, anh ngồi dậy cũng thuận đẩy cậu xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà bất giác hôn lên môi cậu nụ hôn đầu. Itachi cũng rất hoảng khi Shisui làm như thế nhưng mùi hương từ Shisui lại như một thứ kéo dụ khiến không thể phản kháng cộng thêm nụ hôn ngọt ngào đó cũng như một loại ảo thuật mê hồn khiến người ta say mãi.
Cậu cũng nhẹ nhàng tiếp nhận

- Anh yêu em.

Lời nói của shisui ngay lúc này như một lời khẳng định cũng là câu trả lời mà Itachi muốn nghe sau những năm nuôi hi vọng vậy là Shisui luôn đặt tâm vào Itachi những cô gái ngoài kia cũng không khiến Shisui lay động.

Itachi nhìn Shisui đáy mắt đã đọng nước, đúng thế cậu cũng yêu Shisui nhưng sau hàng ấy năm cậu luôn che giấu tình cảm bởi vì vệ tinh xung quanh Shisui thật sự quá nhiều cũng như lo sợ Shisui vì thế sẽ ghét cậu nếu thổ lộ ra tình cảm này nhưng hôm nay cuối cùng tấm chân tình tưởng chừng vụn vỡ đã hoàn thiện bởi hai trái tim dành cho nhau.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro