07: Nhẫn
Vắng đi thêm một vài năm trải qua mưa gió những măng non lớn lên từ nền đất thô cứng sỏi đá năm ấy giờ đây đã mạnh mẽ vươn lên đón nhận ánh nắng mặt trời.
Trong những năm tháng khổ cực phấn đấu cuối cùng thế hệ mới của làng cũng tốt nghiệp học viện đeo lên băng đeo trán chạm khắc biểu tượng của làng luôn tự hào.
Sasuke và bạn bè cùng trang lứa năm nay cũng đã 12 tuổi một độ tuổi phát triển hình thành tâm hồn gia tộc vẫn yên bình qua từng ngày.
Suốt những năm qua ngoại thành làng vốn là nơi nhạy cảm, là nơi bắt đầu các cuộc chiến lại trở nên yên bình nhờ có sự che chắn của Shisui. Trong mấy năm nay anh đã nhận nhiệm vụ canh giữ biên giới bên ngoài làng
Dưới cái nắng dịu đi của buổi trưa oi bức dần sang chiều rồi tối hẵn. Shisui vẫn như mọi ngày tuần tra nghiêm ngặt ranh giới làng trong đầu anh hiện lên giọng nói năm đó của Fugaku " Tôi biết cậu thích con trai tôi, cả ngày hai đứa dính lấy nhau chẳng ra hệ thống gì tôi không phải lão già cổ hủ mà ngăn tình cảm của con mình, chỉ qua Itachi nhà tôi nhỏ, tôi không tin tưởng giao nó cho cậu. Nếu trong 3 năm tới cậu đảm nhiệm nhiệm vụ canh giữ biên giới của làng giúp làng luôn ổn định phát triển, chỉ cần cậu kiên trì sau thời hạn 3 năm tôi sẽ giao con trai cho cậu "
Shisui thở dài khi nhớ lại từng câu từng chữ năm đấy, anh biết Fugaku không hẵn chỉ muốn giữ con mà còn muốn thử thách tình cảm của anh, người nên duyên sau này với con trai cả trưởng tộc Uchiha không chỉ tài giỏi còn phải nhẫn nại đó là lý do dù nhớ thương người tình anh vẫn giữ trong lòng không lén gặp Itachi tránh mất thiện cảm với Fugaku.
Đang thẫn thờ vì nhớ người yêu đột nhiên một giọng nói của nam nhân cất lên phá tan sự im lặng
- Sắc mặt tệ thật đấy... không được khỏe à?
- Dango..
- Cậu nói gì cơ? không lẽ nắng gắt quá say rồi?
- Dango của tôi.....
Asuna nghe đến đây thở dài một tiếng bất lực đưa túi dango cho anh
- Tôi cứ tưởng cậu bị làm sao?
Shisui sau khi nhận được dango thì ngồi xuống tại tán cây ôm chầm lấy những que dango ba màu truyền thống
- ... Thích đến vậy sao không tự đi mua
- Cậu không biết gì cả đâu Asuna, tình yêu là một "chiến thuật" khó
- "Chiến thuật" khó với cậu thôi, tôi đã giải được rồi.
Asuna lấy từ túi ra một chiếc thiệp đỏ ném về phía Shisui, bắt được thiệp anh nhìn qua tên trên thiệp sau đó không giấu được sự ngạc nhiên mà chuyển sang nhìn chằm chằm người đồng đội năm xưa kia, năm đó nếu không lầm Asuna và Rimeko tạch mặt nhau khi làm nhiệm vụ mà giờ đây cả hai đã sắp về một nhà "thổi lửa nấu cơm chung"
- Tuần sau chúng tôi kết hôn, rảnh thì thu xếp thời gian đến dự
- Hai người nhanh đến vậy sao?
Asuna đỏ mặt tay cũng không tự chủ mà gãi đầu vì ngại
- Vì con chúng tôi cần một mái nhà
- Chúc mừng hai người, chuyện vui thế phải nói sớm với tôi chứ. Hôm đó tôi sẽ tham dự
- Tôi cũng đã gửi thiệp đến Itachi. Tôi và vợ tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi phần còn lại do cậu hết đấy
Nhắc đến Itachi tâm trạng Shisui hụt hẫng đi vài phần dù ở xa nhưng tin tức về Itachi anh luôn chú tâm đến trong những năm vắng mặt Uchiha lẫn người cầm quyền trong làng đều tạo một áp lực vô hình lên Itachi. Không nói đến không có nghĩa là không biết, những thứ họ gây áp lực chính là mâu thuẫn từ trước chưa thể dẹp loạn
Với Uchiha họ lấy lý do vì Izumi chết mà đổ hết trách nhiệm lên cậu họ vốn muốn Itachi đưa ra câu trả lời thỏa đáng về cái chết của Izumi một nữ nhân cống hiến rất nhiều cho tộc, Itachi trong hoàn cảnh này đành ích kỷ không nói bất kì lời gì sự ích kỷ bảo vệ một hướng đó là vì không muốn gây thêm mâu thuẫn giữa làng và tộc nên cậu đành ngậm ngùi nhận hết tội trạng, không một lời minh oan. Shisui vì tôn trọng quyết định của cậu cũng giữ im lặng
Shisui nhìn lên bầu trời chiều đã chuyển sang sắc đỏ từ bao giờ, những đám mây chuyển màu đó như Itachi bây giờ là một cục bông trắng thuần khiết lại phải thấm đi vết đỏ uẩn khúc vết thương đầy gai đau đớn.
- Itachi... bao giờ em sẽ có bình yên đây...
_____
Thấm thoát cũng một tuần, đến điểm hẹn ngày tổ chức hôn lễ. Shisui nhìn qua tấm thiệp đỏ ghi rõ ràng địa điểm rồi buông lơi thở dài khi nơi chỉ điểm là ngoại ô làng. Asuna và Rimeko quả là có mắt chọn nơi hôn lễ khi ngoại ô làng tiếp giáp với biển, một lễ cưới trên biển rất ấm áp cũng rất lãng mạn nhưng trái với sự chuẩn bị chu đáo đó là không gian không một bóng người.
- Đến sớm quá sao...
*vụt* tiếng đáp đất rơi xuống gần anh, Shisui cũng quay về sau nhìn bóng người đang tiến đến
- Itachi..
Anh đứng cứng người nhìn Itachi từng bước tiến lại. Trong gió biển mát lạnh, trên nền cát trắng những con sóng rạo rực ôm lấy bờ biển, mặt biển như một tấm gương to lớn chiếu rọi tham lam chiếm lấy màu xanh từ bầu trời tô thêm vẻ đẹp vốn có, đàn hải âu bay đến như gửi ngàn lời chúc từ phương xa cho đôi uyên ương nên duyên phu thê.
Vốn dĩ khung cảnh trở nên như vậy là vì chính cảnh vật nơi đây cũng nhầm tưởng cả hai đang tổ chức lễ cưới khi họ đang bước trên thảm đỏ lễ đường.
Vắng đi chỉ 2 năm không gặp giờ đây Shisui đang trước mắt, Itachi chuyển từng bước đi sang chạy thẳng về phía anh mà ôm chầm lấy. Cái ôm bất ngờ từ người yêu càng khẳng định đây là thực không là mộng đôi tay anh đáp trả cái ôm kia bằng cách xiết chặt hơn như thể chỉ cần làm như vậy cậu bé nhỏ sẽ không còn cô đơn.
- Hai năm qua em không cười sao...
Itachi nhìn Shisui lời nói đầu môi vì ánh mắt kia cũng không thể thốt ra, lúc trước hay bây giờ cậu đều phải chịu tiếng oan, những áp lực của làng và của tộc không ngày nào buông tha cậu, không một phút giây nào cậu bình yên. Shisui là người duy nhất bên cậu nhưng lại cách xa hai năm sự điều khó nói _ sự hành khó đoán.
Đáp trả Shisui với câu hỏi kia bây giờ Itachi chỉ có thể trả lời bằng nước mắt, nước mắt đè nén cả hai năm qua cứ thế tuôn rơi từ đôi mắt kia, Shisui đau lòng ôm Itachi nhẹ giọng dỗ dành.
- Anh luôn bên em.
Shisui vẫn giữ nụ cười cùng đôi mắt yêu chiều dỗ ngọt Itachi từng chút một chữa lành từng chút trong vết thương tâm lý đọng lại trong Itachi.
Đến chiều lễ cưới không diễn ra vì giờ đây rượu đào đang được nâng ly ở một nơi khác. Asuna và Rimeko đã tạo cơ hội để Itachi và Shisui có không gian riêng vì vậy cố tình viết sai địa điểm về nơi tổ chức tiệc không những thế họ còn chu đáo đến độ chuẩn bị nhà nghỉ cho Shisui và Itachi qua đêm như một đôi hưởng tuần trăng mật thật sự lịch đặt phòng cũng được giấu kỉ càng trong thiệp cưới của Shisui.
Đêm xuống cả hai ngồi trên nền cát nhìn những ngọn sóng xô vào bờ dưới ánh trăng in trên mặt biển.
Nơi này bình yên đến độ không có tham vọng con người, không có mâu thuẫn, không có chiến tranh, không có những mưu tính. Chỉ đơn giản có anh và cậu.
Thấy Itachi vốn đã ít nói càng thêm trầm tính sau những biến động hai năm qua, Shisui bày trò trêu cậu, anh viết lên cát tên hán tự của mình
- Itachi em xem này. Tên của anh tách ra là shi-sui với shi đồng âm với 水 nghĩa là nước còn sui phát âm giống 死 nghĩa là... (*)
Lời nói chưa hết Itachi đã ôm lấy Shisui hôn lên môi anh ngăn lời nói sẽ phát ra
Itachi trước giờ là người không chủ động nhiều đến vậy nhưng hôm nay cậu đã làm hết những việc đáng ra Shisui phải làm.
Dứt nụ hôn ngọt ngào đó, Itachi nghiêm giọng chất vấn
- Anh đừng nói gở.
- Em như thế này chính là dáng vẻ anh muốn thấy. Itachi có chuyện khó nói đến mức em giấu cả anh sao?
- Em không muốn giấu anh...
- Nếu điều đó làm em đau lòng đến vậy sao em không từ bỏ đi? Em không thể nào ôm lấy trách nhiệm nặng nề như thế được Itachi à, em còn có anh có Sasuke và người thân mà
- Em biết anh biết rõ từng chuyện nhỏ của em nhưng mà Shisui, có những chuyện chỉ cần một người là đủ.
- Dù là một người đứng ra thì người đó cũng không là em.
Anh khẽ nhìn qua Itachi sau đó cũng tiếp lời đang dang dở
- Itachi nghe anh nói này. Khi chiến tranh mâu thuẫn đẩy lên cao bạo lực là phương án giải quyết duy nhất giành thắng lợi dẫn người dân đến hòa bình. Nhưng nếu đã có hòa bình thì tuyệt đối không được phép sử dụng bạo lực đè ép lên mâu thuẫn đó. Hòa bình không đơn giản mà có được vì vậy càng không để mất đi như thế. Tin vào anh.
- Em sẽ tin vào anh. Em sẽ trao hết cho anh, em sẽ không suy nghĩ nữa vì em đã Shisui rồi.
Sự tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho anh, tình yêu tuyệt đối của cậu dành cho anh không khiến Shisui thấy nặng nề mà ngược lại rất vui và hạnh phúc. Anh bật cười kéo cậu vào trong lòng
- Cảm ơn em vì đã tin anh
Pháo hoa từ bên phía tây của biển bắn trên bầu trời đen lấp lánh bởi các vì sao càng thêm phần thơ mộng, xem ra phía bên kia chính là nơi tổ chức hỉ sự mà cả hai đã bỏ lỡ khung cảnh trở nên vui tươi hơn bao giờ hết trong suốt hai năm qua đây là lần hiếm hoi Itachi cảm thấy nhẹ lòng đến vậy ở bên Shisui cậu không cần phải làm bất kì gì không cần phải bày ra bộ mặt cam chịu kia.
Kết màn pháo hoa cũng đã muộn, Shisui nắm tay Itachi dạo bước trên biển rồi cũng về đến nhà nghỉ được đặt trước. Shisui vẫn loay hoay dọn dẹp phòng ngủ chu tất, Itachi vừa nói chuyện tay cũng cầm những que dango vừa vòi mua được
- Em không nghĩ đến việc họ chuẩn bị cho chúng ta như thế đấy, anh có biết chuyện này không?
- Anh không biết nhưng quá đáng thật nhỉ.
Ngoài lời nói thế nhưng thật tâm Shisui rất ghi nhận công lao này từ đồng đội. Khi này anh cũng nhớ ra lời "giúp đỡ" ban đầu chính là như vậy. Sau khi dọn xong chỗ ngủ anh quay ra giật lấy thanh dango kia
- Này! Hôm nay em ăn ngọt nhiều lắm rồi đưa đây cho anh
- Anh... đưa đây là anh mua cho em mà?
- Vì khi nãy em hôn anh nên anh mua cho em thôi
- Anh trở mặt sao? Được rồi vậy thì trả anh dango, trả em nụ hôn kia đây
- Này là em nói đấy.
Anh dứt khoát bế cậu lên rồi đặt trên giường
- Em muốn anh trả như nào? Anh sẽ trả hơn như vậy
Itachi cảm nhận không ổn khi trong tình thế này liền gạt ngang
- Thôi không đòi nữa tặng anh đấy.
- Anh có làm gì em đâu mà em lại như thế. Em luôn suy nghĩ bậy bạ lên anh thôi.
Bị trêu chọc lúc này cậu cũng đáp trả bằng cách gạt tay anh ra khiến Shisui mất phương hướng mà ngã ra, sau đó cậu thuần thục lật ngược ván cờ. Shisui từ phía trên trong giây lát đã nằm gọn phía dưới
- Em...
- Tính ra em cũng đâu cách tuổi anh là bao. Em đủ tuổi rồi chuyện gì biết cũng biết anh mà còn thái độ như lúc nãy thì đừng trách. Ảo thuật thì không nói còn thể thuật em không thua anh đâu, đánh trả hay ngược lại em làm được hết đấy
Itachi cầm thanh xiên dango như một thanh kunai hướng về Shisui
- Em.. em bình tĩnh đã anh không dám trêu em vậy nữa anh xin lỗi
Cứ thế đêm đó với tân lang Asuna và tân nương Rimeko là đêm tân hôn còn với Shisui và Itachi chỉ là một đêm bình yên
______
(*) 水死 Phát âm gần giống với chết vì nước
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro