"sex (thú) không?"
Lạch cạch
Isagi ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ quan sát đoạn camera an ninh ở ga tàu điện ngầm. Thời gian đã vào buổi xế chiều nên ở sân ga rất đông, phần lớn là học sinh và nhân viên công sở. Cậu đã dành hàng giờ ngồi trước màn hình để tìm kiếm ai đó và bây giờ, khi đã xác định được con mồi đang chờ để lên tàu trong sự hoảng sợ, cậu mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng lục, kiểm tra đạn kĩ càng rồi tắt máy tính.
"Shidou, cho người chặn ở trạm dừng tiếp theo."
•••
"Mau lên, đau chết tôi rồi."
Shidou nhanh chóng lấy hộp y tế, khử trùng, bôi thuốc và quấn băng một cách vụng về. Vết thương ở vai không ngừng túa máu, hắn càng quấn chặt băng gạc thì máu càng tuôn ra thấm vào những sợi vải trắng, sau khi thắt nút một cái nơ cho cậu, hắn mới thở phào. Shidou nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của mình, tự trách bản thân đã không bảo vệ được boss đến phút cuối.
Isagi đau đến nhăn nhó mặt mày, ngửa đầu thở dốc. Hắn nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt cũng dần thay đổi. Ngón tay nhớp nháp máu khẽ chạm lên đầu ti đang nhô ra, nó nảy lên một cái khiến hắn thích thú, dùng móng tay gẩy gẩy thêm vài cái cho kích thích.
Cạch
Hắn ngước mặt lên, thấy họng súng đã chỉa ngay đầu mình liền giả ngu.
"Chà chà, cái này không có bị thương."
Shidou cất gọn hộp y tế vào tủ, còn giơ ngón cái biểu thị "nó vẫn rất ok" trước khi quay lại chỗ ngồi. Isagi không vui như tâm trạng của hắn, bàn tay cầm khẩu súng bắt đầu run rẩy, dần hạ thấp cho đến khi cả tay lẫn súng đều nằm yên trên đùi cậu.
"Bữa giờ yếu quá nha, nhớ ngủ sớm."
"Cậu vượt quá bổn phận rồi đấy."
Cậu thở một hơi dài như trút hết gánh nặng, mí mắt nặng trĩu không cách nào mở lên được nữa. Shidou đắp chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn lên người cậu.
"Vâng thưa 'cha'..."
.
.
.
"Vợ, anh về rồi."
Isagi trong bộ đồ công sở và tóc tai bù xù, bộ dạng thê thảm đến đáng thương. Cô vợ ở bếp cũng giật mình khi thấy tình trạng của cậu, vội chạy ra đỡ chồng vào nhà ngay. Ngay sau lưng cậu là một tên đàn ông trong bộ đồ công sở gọn gàng hơn, hàng lông mi vàng cong vút, mái tóc vàng nhuộm hồng về đuôi nổi bật.
"A..anh Shidou, chuyện gì đã xảy ra với chồng em thế?"
"Chỉ bệnh một chút thôi, tiện đường nên tôi đưa về luôn."
"Dạ cảm ơn anh nhiều."
Cậu nằm lừ trên sô pha, mệt đến mức nhấc tay lên cũng khó khăn, cả ngày chạy khắp thành phố để vay bắt một kẻ phản bội đã rút cạn sức lực của Isagi. Giờ cậu phải đóng vai một nhân viên văn phòng để lừa dối vợ mình về công việc thật.
"Cậu ấy hiện tại khá yếu, tôi nghĩ em nên ngủ sớm đi, để tôi chăm cho."
Shidou ngỏ ý muốn giúp, hắn ở nhà cậu qua đêm cũng đã nhiều lần nên không ngại lắm. Cô vợ sợ làm phiền người khác liền từ chối, lời qua tiếng lại một lúc thì cũng đã đồng ý. Đồng nghiệp và chồng mình là bạn thân (?) với nhau, để họ chăm nhau lúc bệnh là chuyện bình thường, vả lại cô còn phải lo cho đứa con trong bụng nên không thể thức quá khuya được.
Cô vợ đã yên giấc trên chiếc giường nhỏ, ôm bao giấc mơ đẹp về tương lai cả hai người. Lúc này một người thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, hắn ta đứng ở trước giường nhìn cô vợ một lúc, sau đó bật đèn flash điện thoại và mở tủ tìm đồ. Thoạt nhìn như một tên trộm nhưng thật ra là có ý đồ khác.
"Chậc."
Isagi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, vết thương ở vai đã ngừng chảy máu và thành một lớp màng mỏng nhưng vẫn còn đau nhói khiến cậu nhíu mày. Chợt nhớ về lúc trước mình bị ngã cầu thang gãy chân nó cũng không âm ỉ như này.
Bỗng có tiếng mở cửa, dù rất nhỏ nhưng trong không gian phòng kín thì được phóng đại lên nhiều lần. Cậu hơi nhướng mày dù không mở mắt, nghĩ là vợ mình muốn thân mật nên nhẹ nhàng yêu cầu.
"Không phải hôm nay đâu em, anh hơi mệt..."
Đôi mắt xanh đại dương khép hờ, muốn nhìn thấy được gương mặt dịu dàng của người phụ nữ mình yêu nhưng ngược lại, một gã đàn ông da ngâm đang ngồi trước đối diện, tay còn cầm một khẩu súng.
"Shi-!?"
Chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè mạnh xuống đáy bồn, dòng nước ấm ngập qua đỉnh đầu, chui tọt vào miệng và mũi, cậu nhắm tịt mắt vì quá hoảng hốt, tay chân quơ quào xung quanh. Hai tai ù đi, chỉ nghe được tiếng nước bì bõm và thoang thoảng tiếng cười kì lạ của hắn. Không ai trợ giúp, tưởng chừng Isagi đã chết ngạt đến nơi thì Shidou đã kéo cậu lên khỏi mặt nước, cậu như vớ được phao cứu sinh, hít lấy hít để không khí và cũng để hồi lại sức lực. Chưa để cậu có cơ hội liếc nhìn, hắn tiếp tục nhúng cậu xuống nước như đồ chơi, hai gò má đỏ lên, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.
Cậu bất lực để hắn đè mình xuống, dù vậy vẫn le lói một ý chí sinh tồn trong tiềm thức. Shidou đang đắc ý thì một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống nước. Tình thế thay đổi, Isagi đã vực dậy và đè lấy hắn, tay bóp chặt cổ, ghì hắn xuống đáy bồn như cách hắn đã làm với mình. Shidou cũng chẳng vừa, tay hắn bấu víu lấy vai cậu, ngay miệng vết thương mà bóp mạnh vào.
Máu túa ra như thác, hoà lẫn với dòng nước ấm tạo nên một màu hồng hồng đỏ đỏ đẹp mắt. Isagi đau đớn nghiến răng, tay càng dùng lực mạnh hơn để siết chặt đến khi hắn ta buông thõng hai tay, chính thức trở thành một cái xác.
Cậu thở không ra hơi, vội cầm lấy khẩu súng đang chìm dưới chân lên và thay đồ, máu thấm đẫm chiếc áo mới nhưng cậu chẳng còn tâm trí để lo cho việc này. Bây giờ cậu phải đi tìm vợ, không biết Shidou đã làm gì trong lúc cậu đang tắm.
"Vợ!"
Cậu đạp mạnh cửa phòng ngủ, hối hả gọi tìm vợ nhưng đã quá muộn. Người mẹ trẻ đã chết ngay trên giường với một vết cắt ngọt liệm trên cổ, bụng có dấu hiệu bị cào cấu đến máu thịt lẫn lộn, bên dưới bộ phận sinh dục vẫn còn dính tinh dịch.
"...em ơi?"
Isagi thẩn thờ, khoé mắt cay xè, hận không thể tra tấn tên cấp dưới đó cho ra bã. Trước giờ cậu luôn nuôi hổ trong nhà mà cứ nghĩ đã thuần phục được nó, bây giờ bị nó cắn lại cũng không trở tay kịp. May là cậu cũng đã nhấn nước chết nó rồi...
Tách tách
Shidou vẫn lành lặn đứng trước mặt cậu với cơ thể ướt sũng, nhỏ tanh tách tạo thành từng vũng nước đọng trên sàn nhà gỗ. Isagi hơi rùng mình, một chút sợ hãi thoáng qua trên mặt cậu tuy nhiên đã biến mất ngay sau đó, cậu cầm chắc khẩu súng trên tay chỉa về hắn, không chút chần chừ mà bóp còi.
"Ha!"
Cạch
Trong súng không có đạn.
Isagi mở to mắt, thật sự đã hết cách, cậu không sức để chiến đấu với hắn, vết thương vẫn rỉ máu liên tục thấm ướt một bên áo. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng khó mà đứng vững. Nhanh như cắt, Shidou lao tới không ngừng ngấu nghiến con mồi.
.
.
.
"Quả nhiên bên trong boss sướng hơn rất nhiều."
Hắn cảm thán, vuốt mái tóc xanh navy lên để nhìn kĩ gương mặt đối phương. Đôi mắt xanh rưng rưng những giọt lệ nóng hổi, chóp mũi đỏ chót, môi bị cắn đến rỉ máu. Hôn lên bờ ngực trắng, hắn bỗng nhớ về quá khứ của mình và cậu. Lúc đấy Shidou là một đứa nhóc có người cha gia trưởng, mẹ lại là người nhu nhược luôn cung phụng chiều theo ý chồng. Chán ghét với hoàn cảnh gia đình, số lần hắn về nhà vào ban ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc nào cũng tụ tập với đám bạn ở dưới chân cầu.
Và rồi một anh trai học cấp ba xuất hiện, đến và chăm hắn như người thân ruột thịt, cả hai cùng nhau dùng bữa, cùng tắm chung. Cảm nhận được sự yêu thương xa lạ, hắn cũng dần mặc định người kia là người cha thứ hai của mình, thời gian về nhà lại càng ít, đến mức mà người cha ruột đã đuổi hắn đi. Sau đó lại mặc định rằng Isagi cố tình chia cắt hắn với gia đình để dễ lợi dụng, trở thành tay sai dưới trướng cậu.
"Sao 'cha' khóc miết thế?"
Nhìn người dưới thân vẫn đang kiềm chế tiếng rên rỉ, khóc sướt mướt vì một người phụ nữ khác khiến hắn đột nhiên khó chịu, không nói không rằng bế thốc cậu lên, cắn mạnh vào miệng vết thương vẫn đang chảy máu. Isagi đau đớn thét toáng lên, căn cặc đi sâu vào bên trong khiến cậu run rẩy vì khoái cảm và tê dại từ vết thương.
"Tôi không cho phép ngài khóc vì người khác."
"Hức- tôi...t-á! Xin l- ứm!?"
Hắn hôn lên môi, mạnh bạo dùng lưỡi càng quét cả khoang miệng, chiếc lưỡi yếu ớt của Isagi chỉ biết rúc vào bên trong mặc cho hắn tiến vào. Cậu nhíu mày, mùi rỉ sắt loang khắp miệng vô cùng khó chịu, Shidou dùng tay nâng cặp mông săn chắc của cậu lên, theo từng nhịp đẩy hết thân dương vật vào bên trong cái lỗ ấm nóng. Vách thịt co bóp liên tục vì không chấp nhận nổi vái kích thước to lớn kia, tiết nước dâm nhiều đến mức ướt phần thân dưới của hắn.
Hắn lại xem đây là lời mời gọi của Isagi, mạnh bạo nắc cặc lấp đầy đến khoảng trống cuối cùng. Cậu bị đụ đến loạn trí, rên to khiến hắn hăng hái, cật lực thúc vào miệng lỗ sưng tấy. Móng tay cào lấy da thịt hắn, cậu lại có vẻ hưởng thụ hơn khi đang bắt đều theo nhịp của Shidou, hoàn toàn quên mất xác của cô vợ xấu số nằm lăn lóc dưới gầm giường.
"Ahhhh...hic."
Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, như một quả trứng lòng đào vừa ra lò còn nóng hổi. Hắn là lòng trắng trứng, còn cậu là lòng đỏ lán mịn, mềm mại và ăn rất ngon. Đúng vậy, "ăn" rất ngon.
Dù dải nắng dầm mưa nhiều nhưng da vẫn giữ một độ trắng nhất định, cơ bắp không quá cứng cũng không quá mềm, bóp vừa tay. Ngón tay lướt dọc theo sống lưng và dừng lại ngay gáy. Shidou thè lưỡi liếm lấy vành tai đỏ ửng, cậu lập tức phản ứng như cún bị chủ bỏ rơi, gục đầu lên vai hắn rên ư ử, cơ thể không ngừng run rẩy vì sướng xen lẫn cơn đau kì lạ.
"Cậ- hức, đau..đau! Có nghe không thằng điên kia!"
"Hả? Cặc to quá nên 'cha' đau à."
Shidou trêu chọc dù đã biết lý do khiến cậu bị đau, còn gì ngoài đau lưng nữa? Isagi đã có tuổi rồi đấy, gọi là chú cũng không quá đâu nhưng cậu thích được gọi là ngài hơn vì chức vụ cao cấp của mình trong tổ chức.
"Đừng cựa quậy nhé, coi chừng gãy lưng đấy. Thương, thương nè."
Hắn đẩy cậu ngã xuống ga giường cái "bịch" , còn chu đáo lấy một chiếc gối kê ngay lưng cho cậu rồi hôn lên bụng.
"Giờ thì cút!"
Isagi nhẫn tâm đạp hắn ra, tội nghiệp cho chú chó Shidou bị chủ phân biệt đối xử với một "cô mèo" có chửa đã chết. Hắn lặng nhìn vết khâu do phẫu thuật ngay cổ chân cậu, nhẹ nhàng hôn lên như một lời xin lỗi. Lúc trước còn trẻ người non dạ, nghe theo lời hứa mang sự tốt đẹp cho hai mẹ con từ cha ruột mà đẩy cậu ngã cầu thang và trộm một số tiền trong két sắt.
Tuy đó là một góc vắng và không có camera, hắn cũng đã cải trang thành một tên bị vừa bị tai nạn nên băng bó khắp người, đi ngay sau lưng Isagi chờ thời cơ ra tay nhưng hắn chắc rằng cậu đã biết. Qua một câu chuyện nửa thật nửa giả mà cậu đã kể với bên bộ phận an ninh, từ đó cả tổ chức cử người đi tìm một gã đàn ông tóc trắng vô danh. Đúng ngày hôm sau, hắn tự tay bắt cha ruột khi ông ta đang đánh bài ở sòng bạc. Và cậu đã để hắn nghe những lời sỉ nhục đến từ cha mình, cách mà ông ta nghĩ về đứa con như hắn, Isagi muốn cho hắn biết sẽ chẳng có sự tốt đẹp nào từ gã chồng này đâu.
Đến cuối cùng cậu vẫn không vạch trần hành động của hắn, tiếp tục để tên phản bội phụng sự bên cạnh mình.
"Á, này-"
Shidou mân mê từng ngón chân của cậu, áp lòng bàn chân lên bên má, nheo mắt mỉm cười.
"Tôi nguyện làm con chó trung thành bên cạnh ngài."
"Chó thì không nên lên giường với chủ."
Cậu đạp mạnh vào mặt hắn nhưng tiếc là hắn đã né được, thậm chí còn túm chân cậu kéo ngược xuống, đầu khấc cứ thế đỉnh vào điểm gồ khiến Isagi khổ sở rên rỉ. Shidou vẫn giữ nụ cười kì lạ trên mặt, tiến sát đến bên tai cậu thì thầm.
"Sex thú không?"
.
.
.
Hắn kéo rèm cửa sổ, nhìn cảnh nước biển mênh mông bên ngoài trông mát mẻ, chỉ vừa hơn 4 giờ sáng nên bên ngoài khá tối và lạnh.
"Ngài muốn ra ngoài chút không boss?"
"..."
"Ok, tôi sẽ đưa ngài ra ngoài."
Shidou làm một màn tự biên tự diễn, bế thốc Isagi đang lim dim trên giường mà ra ngoài boong tàu. Vừa gặp gió lạnh khiến cậu run rẩy, cơ thể vô lực để hắn muốn đem đi đâu thì đi.
"Ức-"
Hắn vừa đi vừa ngân nga, tay chỉnh con cặc bán cương của mình ngay cái lỗ vẫn đang nhấp nhả nước dâm không khép lại được, từng bước từng bước, cơ thể dần hạ xuống để cậu "ăn" hết cây xúc xích kia.
"V-vào trong..."
Cậu sợ cái lạnh thấu xương này khi trên người không một mảnh vải che thân, cũng sợ có người nhìn thấy nữa. Ắt xì!
"Bú cặc tôi đi rồi vào."
"Không bao giờ!"
Hắn thở dài, trách là cái tôi của Isagi quá cao, chưa bao giờ cúi đầu phục vụ cho người khác, chỉ đợi chuột chạy ngang trước mắt rồi bắt.
"Chơi bao nhiêu lần rồi mà không muốn biết vị cặc như nào à?"
"Nếu là lồn của phụ nữ thì khác đấy."
"Vậy tôi chuyển giới nhé?"
"Hở?"
"Đùa thôi, lỡ mất con cặc này thì ngài vứt tôi mất, với lại cu giả sài không nứng được."
???
Cu giả gì cơ?
Ý hắn là dù hắn có chuyện giới thành nữ thì cậu vẫn nằm dưới á?
"Này-! Đừng tưởng là tôi không đè cậu được, tôi dư sức giã nát cậu đấy."
"Thử xem."
Hắn nhướn mày khiếu khích, còn cậu thì đang trong tình thế bất lợi, chân bủn rủn cả đứng nổi, nếu hắn buông tay thì có thể bị vứt xuống biển thủ tiêu luôn nên chẳng nói gì, chỉ ừ ừ cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro