Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ShiIsa} Hiến Tế

Ma cà rồng hút máu loài người để sống

Kẻ bất tử hút máu người để chết

______________________________

Isagi Yoichi là một kẻ bất tử, từ khi sinh ra đã giết chết bố mẹ, phá huỷ cả một ngôi làng, suýt thiêu đốt cả một quốc gia.

Shidou Ryusei là một ma cà rồng, từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành Vương, giết không biết bao người để sống.

___________

"Giết hắn đi! Giết hắn đi!"

Hàng trăm lời nói tàn nhẫn được buông ra. Nhưng người hứng chịu chúng lại chẳng mảy may quan tâm. Tuy cả cơ thể đang bị nhấn chìm trong biển lửa, khuôn mặt kia vẫn vô cảm. Đôi mắt cậu nhìn về phía những người dân đang gào thét đòi mạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Giết người bất tử bằng lửa là một việc vô cùng ngu dốt, nhưng hình như những kẻ này không biết thì phải.

Isagi thầm đọc một câu thần chú, chỉ trong phút chốc, biển lửa đang bao quanh cậu bỗng vụt tắt. Sợi dây thừng vừa trói cậu cũng tự nhiên mà rơi ra. Isagi nhảy khỏi dàn thiêu, đi tới chỗ của dân làng, mặc cho tiếng kêu gào chói tai mà giết tất cả không chút thương tiếc.

Bầu trời đêm huyền ảo được nhuộm thêm một mảng đỏ, khu rừng nhỏ bỗng chốc cháy rực, lụi tàn. Những âm thanh gào thét rất nhanh liền vụt tắt, thay vào đó là một dòng máu chảy khắp nơi. Đôi mắt Isagi bỗng sáng lên, lau đi vệt máu dính trên mặt rồi lại đọc thêm một câu thầm chú. Tất cả số máu đang loang lổ trên đất bỗng kết thành một khối hình cầu, bay lơ lửng trên không.

Isagi giơ tay chạm nhẹ vào khối cầu, ngay lập tức một giọt máu được tách ra, biến thành một viên thuốc. Isagi không nghĩ nhiều, trực tiếp nhét thẳng vào mồm, nuốt ực.

Cơ thể Isagi bỗng kiệt quệ, ngã xuống đất ôm bụng, đau đớn không sao tả nổi. Cậu co mình lại, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Đau đớn là thế, Isagi lại đang nở một nụ cười khó nhọc. Sau đấy, Isagi liền mất đi ý thức, cơ thể ngay tức khắc hồi phục lại như ban đầu.

________________________________________

Khi Isagi thức dậy đã là buổi sáng, nhìn căn phòng sang trọng trước mắt, cậu không khỏi lắc đầu. 

"Mệt ghê, mãi mà thằng nhóc kia vẫn không có ý định tha cho mình à..."

Bỗng cánh cửa được mở ra, một đám người bước vào, đi đầu là một nữ hầu với dáng vẻ già dặn.

"Ah, chào Sulli, ta lại sống rồi" Isagi tỏ vẻ thân thiện, mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của người kia. Dù gì cậu cũng sống nghìn năm rồi, đối với mấy đứa này Isagi chỉ coi là mấy tên nít ranh thôi.

"Ngươi đến bao giờ mới chịu chết đây hả?" 

"Đừng tàn nhẫn thế chứ, nếu muốn ta chết thì chắc phải thiêu cho bằng sạch vương quốc này mới tìm được loại máu đó" Isagi sau đó giả bộ trầm ngâm, rồi phì cười mà nói tiếp "Mà ngẫm lại thì, máu của Vua cũng có thể lắm đó"

"Đừng nói những lời vô lễ như thế với đức vua, ngài ấy là một người tuyệt vời" Nữ hầu tức giận, rất muốn dằn mặt tên trước mặt nhưng lại không dám. Vì chỉ cần chạm nhẹ thôi, cả cơ thể ả cũng có thể phát nổ, tạo nên một biển lửa ở nơi này. Mới nghĩ tới thôi, Sulli không khỏi run lên sợ hãi. 

Isagi vẫn ngồi đấy, cười cười. Cậu thừa biết chẳng ai dám động vào cậu, vậy nếu cậu không đứng dậy thì bọn họ sẽ làm gì nhỉ? 

Sulli thì biết Isagi muốn gì, đành phải bảo những người còn lại quỳ một chân xuống, cung kính trước giường Isagi

"Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của chúng con, mong người tha thứ, thưa Kẻ Bất Tử. Đức vua cho gọi người"

Isagi ngồi trên giường thích thú với cảnh tượng trước mắt, hài lòng mà đứng dậy.

"Hôm qua ta tới một ngôi làng, bọn chúng lấy lửa để thiêu ta đấy" 

Isagi bỏ lại một câu rồi rời đi trước sự kinh hãi tột độ của những người xung quanh. 

________________________________________________________________

Isagi lười biếng bước vào căn phòng xa hoang được xây lên bằng vàng. Trên ngai vàng là một vị vua với chiếc vương miệng vướng víu được đính đầy đá quý, bộ áo sang trọng cũng được gắn không ít vàng bạc. xung quanh cũng có rất nhiều binh lính, nhưng lại mặc một bộ giáp vàng nặng trĩu.

Vua nhìn thấy cậu vào, không nói gì lập tức bước tới quỳ gối, tất cả những binh lính xung quanh cũng vậy, như thể đây là chuyện bình thường ấy. Isagi mỉm cười hài lòng, cậu bước tới ngai vàng, ngồi xuống rồi bày ra dáng vẻ châm biếm. Nhưng vị vua kia lại chẳng làm gì, cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Isagi nhìn đám người vẫn đang quỳ gối trước mắt, tự nhiên muốn trêu chúng một chút 

Đôi tay cậu bỗng xuất hiện một tia lửa nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Tức khắc, ngai vàng sau lưng bị bừng lửa.

"Dù gì thì ngai vàng cũng chỉ là ghế ngồi, đốt một cái đi cũng không sao đâu ha"

Có vẻ vua không vui rồi, Isagi nhìn thấy cơ thể hắn có chút run lên, cũng không trêu nữa mà vào thẳng vấn đề

"Vậy, vua lần này muốn ta chết ở đâu nào?"

Vị vua giờ mới ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Isagi chứa đầy tia chán ghét

"Vương muốn ngươi"

Isagi giật mình, dáng vẻ cợt nhả biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ hoang mang. Cậu chỉ vào mình, tay có chút run rẩy "Lần trước không phải đã hiến tế một người phụ nữ còn trinh sao? Vậy Vương còn muốn ta làm cái gì?"

Lúc này vua mới ngẩng hẳn người, trên miệng không kìm được mà nở một nụ cười thỏa mãn

"Đúng vậy, nhưng Vương nói rằng không còn hứng thú với trinh nữ nữa, muốn thứ đặc biệt hơn nên chúng tôi mới hiến tế người"

Isagi bỗng hiểu ra mọi chuyện, hóa ra lôi cậu ra một ngôi làng bé xa nơi này là để cậu không từ chối được. Trong lòng Isagi thầm ghét bỏ, liệu bọn này có biết nơi ở của Vương là ma giới không nhỉ? Cái nơi mà lửa bao phủ toàn bộ ấy mà cũng dám đưa cậu vào, đúng là ngu hết cứu

Isagi là một người bất tử thứ 2 từng xuất hiện được sử sách ghi lại, ừ, ai cũng biết điều ấy. Nhưng không mấy ai biết cậu là người bất tử biết về phép thuật và hấp thụ được lửa. Và bùm, không một ai biết cậu là người bất tử đầu tiên. Ừ thì, cậu giả chết, xong ẩn mình 100 năm rồi quay lại. 

Isagi cũng chẳng buồn từ chối, tay chống cằm, tay dơ lên. Vương miện của tên vua bỗng bay lên, lơ lửng rồi rơi vào tay Isagi. 

"Được thôi, nhưng ngươi nên chuẩn bị quân đội cho đàng hoàng đi. Vì tin người bất tử đã rời bỏ cái đất nước này sẽ sớm được lan truyền thôi. Và sự bảo hộ của người bất tử đã biến mất cũng sẽ đến tai mấy đất nước lân cận. Đến khi ấy, có khi cái vương miện này cũng chỉ là mũ, dân chúng sẽ chẳng còn tin vào ngươi nữa"

Nói rồi, Isagi liền vứt chiếc vương miện đính đầy kim cương đắt tiền ra xó, đứng dậy rồi dời đi, bỏ lại một căn phòng tan hoang.

Đến lúc này, vị vua kia mới run rẩy, não bộ rối rắm

'chết thật, ta quên mất!'

____________________________________________________________-

End

thèm ShiIsa, và đó là lí do bộ này không phải OS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro