Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meo

Con dế ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que 😔
_________________

Isagi là một giảng viên xuất sắc của đại học A, những sinh viên của cậu phần lớn đã thành công trong sự nghiệp của mình, cậu còn mở thêm một lớp học online buổi tối cho những học sinh không đủ điều kiện học tiếp hoặc bổ túc cho học sinh cấp ba. Lớp online của cậu cũng hơn 60 thành viên nhưng lại không nhận của họ một đồng, ngày lễ được học trò chúc mừng là vui lắm rồi.

Cậu còn có một anh người yêu nổi loạn dù đã vào tuổi "hơi" xế chiều, lúc nào cũng đi với tụi báo, làm ầm cả một khu, Isagi không dám ra nhận người quen. Còn hay đứng ở ban công không mặc đồ vào sáng sớm để hít không khí trong lành, cảnh sát cũng đã ghé nhà vài lần vì tội quấy rối.

"Ryusei, em phải dạy học nữa, đừng gây chuyện tiếp nhé."

Isagi nói rồi đóng cửa phòng lại, xách cặp đi đến trường, Shidou ngồi trong phòng tủi thân, em người yêu hắn lúc nào cũng dạy học dạy học, không để tâm đến hắn. Buồn.

Hắn lại lái xe đến quán cà phê quen thuộc, nơi hội bạn đã chờ sẵn.

"Em ấy không quan tâm tao nữa chúng mày ơi."

"Liên quan đến tao?"

"Em ấy là em nào?"

"Mày nhiều em vc, biết em nào mà nói?"

Đám bạn hắn nháo nhào lên, ừ thì xin lỗi vì đã quen nhiều em nhưng trái tim này chỉ thuộc về Isagi thôi.

"Yoichi í."

"Mày thử rủ cậu ấy đi ăn xem."

Thần đồng Yukimiya, đã xuất hiện từ phía sau, tự nhiên ngồi xuống bên hắn đưa ra những hướng giải quyết thuyết phục. Nhưng cậu còn có những buổi dạy thêm nữa.

"Em ấy bận lắm, không được đâu."

"Đm đụ luôn đi, hâm nóng tình cảm."

Otoya rít điếu thuốc lá, phả một làn khói trắng vào không gian xung quanh, coi thường biển báo cấm hút thuốc phía sau. Shidou mặt buồn hiu, gọi một ly cà phê sữa đá.

"Em ấy đi dạy cả ngày, bận lắm, thời gian đâu mà đụ với địt."

"Buổi tối người yêu mày không về à?"

"Có, tất nhiên phải về để tao ôm ngủ chứ."

"Thế thì vào việc luôn đi."

"Huhu em ấy phải dạy bổ túc, soạn giáo án đến mười giờ đêm nhưng tao không đợi được, ngủ luôn."

Shidou chấm chấm nước mắt, tổn thương rút cả đống giấy của quán mà dùng.

"Vậy là lỗi tại mày."

"Tại mày chứ ai?"

"Anh bạn à, lỗi tại anh bạn hết đó."

Vừa bị người yêu "bỏ rơi" còn gặp lũ bạn thích châm chọc vào nỗi đau của người khác làm hắn khóc hu hu mất hết hình tượng. Sau mấy tiếng đồng hồ ở quán cà phê thì biệt đội "tìm lại tình yêu" đã được ra đời, các thành viên bao gồm: Karasu Tabito - phụ trách tìm địa điểm hẹn hò, Otoya Eita - phụ trách mảng mua quà và trang trí, Yukimiya Kenyu - phụ trách tân trang lại cho hắn trông bảnh trai hơn.

Đội này mạnh, mạnh ai nấy vung tiền.

Bước đầu tiên là gọi cho Isagi, bảo rằng chiều nay sẽ đến trường đại học đón cậu đi chơi.

"Không được đâu Ryusei, em còn phải dạy cho lớp C vào tối nay, cả đống bài kiểm tra đang chờ em nữa."

Isagi day day thái dương, ngồi chấm một phần bài kiểm tra ở trong phòng giáo viên, còn bao nhiêu thì để tối chấm tiếp.

"Em không yêu anh, em không thương anh nhiều đến như vậy sao! Hu hu"

Nghe tiếng khóc rống lên bên đầu dây điện thoại mà cậu không biết nên khóc hay nên cười, nó cứ tếu tếu nhưng cũng thấy thương.

"Em yêu anh lắm nhưng công việc không cho phép, cũng đã vào mùa ôn thi, không thể để sinh viên và học sinh chờ đợi được."

"Isagi! Có sinh viên đến tìm."

"A vâng! Rồi, về nhà ta nói chuyện tiếp nhé, em có việc rồi."

Nghe tiếng cúp máy cái rụp mà lòng hắn đau đớn biết bao, bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến trường của cậu mà xách cậu về nhốt trong nhà để từ từ hôn hít.

Nhiệm vụ một thất bại, sang nhiệm vụ hai.

Karasu nháy mắt với Shidou muốn nói rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Gã quạ nhếch mép, lấy điện thoại bấm số tít tít liên tục.

"Chào, tôi muốn một căn vila— à không, tôi cần đặt một bàn ăn ở vị trí đẹp nhất trong nhà hàng của các người, ở nơi có thể ngắm được hoàng hôn, có gió mát, tối đến có thể ngắm trăng, có thể trang trí theo ý thích."

"Sao không nói mẹ là bàn ở ngoài ban công đi."

Otoya vứt điếu thuốc vào gạc tàn, huýt sáo sáo gần gẫm em gái bàn bên. Người nọ cũng hơi thích y, liền đem điện thoại đến xin số làm quen.

Shidou uống gần hết ly cà phê mà vẫn chưa hết cay đắng, Isagi quá phũ phàng, chỉ biết dán lại trái tim đang rỉ máu của mình.

Karasu đã bàn bạc với chủ nhà hàng xong, vênh mặt gác chân lên bàn.

"Đi decor thôi bây."

"Nói mẹ là trang trí đi, decor decor tiếng Anh các thứ."

"Im mồm cho bố!"

Nhiệm vụ ba, cùng Otoya đi trang trí khu vực hẹn hò cho lãng mạn.

Y đem theo chục quả bóng và dây ruy băng đến nhà hàng, bơm quả bóng bằng dụng cụ chuyên dụng xong thì đi buộc ở xung quanh khung cửa, dùng dây ruy băng buộc ở hai bên như một rèm cửa đầy thơ mộng.

"Còn thiếu thiếu cái gì đấy."

Hm...

Phải gắn bảng chữ "i love you" nữa mới hợp lí. Tiếp đến là rải hoa hồng, một bó hoa trên bàn, rượu vang, bao cao su, nhẫn, gel. Đảm bảo một buổi hẹn hò đầy lãng mạn và tốn sức.

Bên chỗ của Yukimiya, gã dắt hắn đi khắp trung tâm mua sắm để chọn đồ cho buổi hẹn hò. Phong cách thường ngày của Shidou là áo ba lỗ, quần rách, phụ kiện đi kèm màu đen, có gai, nói chung là quá hoang dã, cả cái đầu tóc như con nhím kia nữa.

Đi hẹn hò thì phải chọn đồ lịch thiệp, tỏ ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành có tài chính, đủ để lo cho người ta cả đời thì mới cầu hôn thành công được.

"Mặc vest đi."

"Đéo thích, mặc gò bó lắm."

"Thế mày muốn mặc gì!?"

"Không mặc gì là tốt nhất."

Cuối cùng thì hắn bị ép mặc áo thun đen hồng xen kẽ, một chiếc áo khoác kaki đen, đeo thêm túi chéo đựng tiền và thẻ ngân hàng phòng trường hợp đối tượng không chấp nhận lời cầu hôn thì vứt tiền vào mặt để ép cưới. Đi kèm là những phụ kiện đơn giản, móng tay đen, phấn mắt tím, vòng cổ gái, bấm khuyên, bốn sợi dây chuyền— ủa...

"Mày chỉ cần sơn móng tay là được rồi."

Yukimiya vén tóc mai của mình lên, nắm lấy bàn tay lớn của Shidou, tỉ mỉ dùng sơn móng tay đen sơn lên từng móng, chờ máy sấy gel khô rồi phủ thêm một lớp sơn bóng. Bên trên cũng có thợ làm tóc cho hắn, xịt xịt cái chai gì mà mát lắm.

"Ê kẻ mắt nữa, màu đen luôn đi."

"Tao thấy mày điệu còn hơn Isagi nữa đó cái thằng này."

"Chồng đẹp hơn vợ nhà có phúc."

Khi "tân trang" cho hắn đẹp đẽ xong thì cũng đã đến giờ tan làm, Shidou liền dắt con mô tô phân phối lớn màu đen của mình ra khỏi nhà, đội nón và phóng đi đến trường đại học, để lại ba thằng bạn giữ nhà giùm mình.

"Ê nhìn ba đứa mình giống chó giữ nhà ghê, ki ki, lại đây tao cho ăn xương."

Otoya gợi đòn ngoắt tay về phía Yukimiya, tay cầm một cái đùi gà rán giòn rụm.

"Hừm, được đãi một nồi lẩu như này thì tao nguyện làm con chó giữ nhà cho hai vợ chồng nó đi hẹn hò."

Karasu gắp nấm kim châm và bạch tuộc ra khỏi nồi lẩu thái đang sôi ùng ục, lấy thêm tí mì gói để vào chờ mềm nữa là ăn liền. Yukimiya ngồi vắt chéo chân ăn miếng pizza thập cẩm vừa được giao còn nóng hổi, giơ ngón cái lên đồng tình với gã quạ đen.

Bên trường đại học Isagi cũng đã tan làm, cậu dọn đồ vào cặp chuẩn bị đi bộ về nhà, nhà cũng không xa lắm, đi bộ cho có sức khỏe. Cậu cũng nửa tin nửa ngờ về yêu cầu của Shidou qua điện thoại lúc trưa, xuống đến sân trường thì không còn nghi ngờ gì nữa, từ xa có thể thấy hắn đã đậu xe trước cổng chờ cậu ra.

Shidou đã cầm nón bảo hiểm sẵn trong tay, Isagi vừa đi đến thì đội lên giúp cậu.

"Ryusei à, chúng ta thật sự phải đi sao?"

Cậu miễn cưỡng leo lên xe hắn, ôm lấy đối phương từ phía sau, dụi gương mặt đỏ ửng vào lưng hắn. Nhìn lại thì thấy phong cách hôm nay của Shidou hơi lạ, còn có mùi nước hoa nam tính.

"Em không phải lo, ôm anh cho chắc vào."

Nghe tiếng hắn cười khúc khích thì cậu biết chắc là phải đi rồi, không đi là không được.

Muốn xem hắn làm gì tiếp theo thật.

Chở cậu đến một nhà hàng đã đặt trước thì trời cũng tối, nhân viên cúi đầu chào rồi dẫn họ lên tầng năm, nơi đã được Karasu đặt trước. Trang trí cũng khá lãng mạn, có hoa hồng, có cái bảng ghi dòng chữ "yêu em" to đùng ở trên bàn ăn.

"...Ryusei, là anh đã làm tất cả sao?"

Isagi ngạc nhiên vì một bữa tối đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn cho mình, hai gò má cậu hiện lên phiến hồng, trái tim đập nhanh hơn khi nghĩ về một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng.

Gã trai da rám nắng ôm cậu từ phía sau, tay hắn đã cầm một chiếc hộp nhỏ sẫm màu từ bao giờ, nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Yoichi, em đồng ý lấy tôi nhé."

Giờ đây trái tim hắn cũng đập rộn ràng, cảm thấy lo sợ nhưng cũng muốn tin rằng Isagi sẽ đồng ý lời cầu hôn này. Cả hai cũng đang chung sống hạnh phúc mà.

Cậu bất ngờ trước lời cầu hôn của hắn, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong chiếc hộp nhỏ thì vô thức dùng tay che miệng lại.

"Ryusei, hai đứa mình đính hôn rồi mà?"

Shidou xịt keo cứng ngắc, giờ mới nhớ ra ngày này bốn tháng trước hắn đã cầu hôn Isagi ở bãi biển, cậu vui vẻ đồng ý, chỉ thiếu cái đám cưới vì cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Hắn cảm thấy mất mặt trước người yêu, không ngờ mình lại đãng trí đến như vậy. Isagi cười mỉm, chạm tay mình lên chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, có thể thấy được chiếc nhẫn trơn màu bạc có khắc tên Ryusei được đeo ở ngón giữa bàn tay trái.

Shidou liếc mắt nhìn tay trái của mình đang đặt ở eo cậu, hắn cũng đang đeo một chiếc nhẫn nhẫn đơn giản khắc tên Yoichi.

Sao lại thành trò cười rồi?

Nhóm Yukimiya mà biết công sức của cả đám bị đổ sông đổ bể bởi vì hắn "quên mất" thì sẽ tức điên lên mà xem.

Shidou đang không biết lựa lời để nói thế nào với người yêu thì cậu cười phá lên, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khoé mi.

"Shidou Ryusei ha ha...đ-đúng là người em yêu rồi! Giống như lần đầu hai chúng ta gặp nhau vậy..."

Cậu vỗ về anh người yêu ngốc nghếch của mình, trong ánh mắt đầy hoài niệm về một thời thanh xuân đã qua. Ở đó có một hội phó hội học sinh dễ bị bắt nạt và tên cá biệt ở trường, hội phó phạt tên cá biệt chép một trăm lần "em sẽ không đi học trễ nữa", tên cá biệt vừa viết vừa cười đùa với đám bạn khác mà quên mất mình đã chép bao nhiêu lần, cuối cùng nộp phạt cho hội phó hơn mười trang giấy khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán.

"Lần sau anh nhớ để ý và tập trung hơn đấy, vả lại...không có buổi hẹn này thì em cũng quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm, đúng là em đãng trí giống anh rồi!"

Isagi quay người ôm hắn, miệng xinh nói những lời mật ngọt với người mình yêu. Shidou đỏ mặt, đưa tay xoa đầu cậu.

"Ừ, anh biết rồi."

"Ryusei đáng yêu quá!"

Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt điển trai, cậu cười tít mắt, như đứa trẻ đã nhận được món quà mình yêu thích bấy lâu nay. Shidou cầm lấy chiếc nhẫn kim cương mình vừa mua, cẩn thận đeo lên ngón áp út của cậu.

"V-vậy em đã sẵn sàng chưa?"

"Em sẵn sàng rồi!"

Lời bữa phát ra khỏi miệng thì hắn lập tức vồ tới ngậm lấy đôi môi mỏng, Isagi ôm tấm lưng vững chắc của người yêu, quyết định bung xả một đêm cho thoải mái. Sau đó hai người có một bữa tối tuyệt vời tại nhà hàng, bao nhiêu thắc mắc và tâm sự điều được giải bày trong một đêm. Shidou ôm lấy trái tim đập nhanh như muốn nổ tung của mình, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đêm nay.

"Yoichi, tại sao em lại đồng ý hẹn hò với tôi vậy? Hai ta là hai trường phái hoàn toàn khác biệt."

Shidou hỏi nhỏ nhưng có vẻ Isagi không trả lời được rồi, cậu đang ngủ rất ngon trong vòng tay bảo vệ của hắn, gương mặt lúc ngủ của cậu rất vui vẻ, mơ thấy gì mà cười không ngớt.

Nếu Isagi vẫn còn thức giấc thì cậu cũng không có đáp án cho câu hỏi của hắn, cậu yêu hắn bằng cả trái tim, hắn làm gì cũng thấy rất dễ thương, đôi lúc khoả thân đứng ở ban công trông rất ngốc. Chịu thôi, cậu thích cái tính trẻ con của hắn.

"Yoichi, nếu đây là mơ thì hãy nói cho tôi biết."

Shidou ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay của một bệnh nhân đang hôn mê sâu chờ ngày tỉnh dậy.

"Bốn tháng rồi mau dậy thôi, ta vẫn còn một hôn lễ đấy em."

Hắn gục đầu lên giường, ánh mắt mong đợi nhìn người con trai xinh đẹp đang ngủ, mong rằng cậu sẽ mở mắt và nhìn hắn, mong rằng vợ sẽ vuốt ve gương mặt đẫm lệ của chồng.

"Giờ làm gì?"

Bọn Karasu đứng bên ngoài phòng bệnh, vừa định rủ Shidou đi chơi cho khuây khỏa thì hắn lại ngồi lì trong phòng, tay nắm tay với người yêu. Không dám vào cùng không muốn đi về, nếu hắn cứ lầm lì như vậy thì chắc không sống tới lúc Isagi tỉnh dậy quá.

"Ry..."

Giọng nói yếu ớt như bị bóp nghẹt, thều thào gọi tên người ấy. Shidou còn tưởng mình đang mơ, hắn phải dụi mắt, tự véo mình vài lần mới tin được mình không nghe lầm.

"Ryusei...e.."

Như một phép màu được ông trời ban cho, đôi mắt xanh sắc sảo khép hờ, rơi một giọt nước mắt trước khi nhắm lại hoàn toàn.

Hắn đập mạnh cái nút đỏ ở trên tường, sau đó quỳ bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay gày gò.

Ngay lập tức một đội ngũ y bác sĩ chạy vào phòng, nhóm bạn của hắn cũng ngỡ ngàng ngó vào trong, Shidou thì bị đuổi ra khỏi phòng. Yukimiya cười nhẹ, dùng ngón tay đẩy gọng kính lên.

"Vậy là có tiến triển rồi ha?"

"Hu hu tụi bây ơi, em ấy vừa gọi tên tao!"

Hắn ôm mặt khóc rống lên, hoàn toàn ngã gục trước cửa phòng bệnh. Karasu, Yukimiya và Otoya nhìn nhau, biết phải làm gì nữa rồi đó.

"Bọn này có việc đi trước, nhớ đừng có ôm người ta đến ngạt thở nha."

Nói rồi ba người rời đi, quả thật việc Isagi tỉnh lại khiến hắn mừng lắm, khi đối mặt với cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, bao nhiêu tâm sự của hắn đều hóa nước mắt không ngừng trào ra.

"R...Ryus..ei lại đây...e-em ôm anh..."

Isagi cố cất tiếng gọi dù cổ họng đau rát, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang tính chất dịu dàng trong từng câu chữ.

Shidou nhảy thẳng lên giường ôm người yêu, hai tay hai chân làm việc hết công suất quắp chặt người cậu, sợ rằng hắn bỏ ra thì cậu sẽ lại đi mất. Isagi mỉm cười, nhỏ giọng vỗ về anh người yêu to xác.

"Em còn mệt...anh đừng k..khóc..."

Nói đến đây cậu cũng không kiềm lại được những giọt nước mắt của hạnh phúc, mím môi không muốn phát ra tiếng nức nở yếu đuối nào. Isagi phải cười hạnh phúc khi có người vẫn luôn chờ mình chứ!

"Em đừng khóc, anh sẽ không khóc nữa đâu."

Dù có thế nào cũng đâu qua được con mắt si tình của hắn, Shidou tự động nín khóc, hôn hôn dỗ dành cậu.

"Tên cá biệt đó lại đi học muộn nữa rồi! Cậu mau làm gì đi hội phó."

Thành viên hội học sinh trực ở cổng trường hôm nay lại lời nặng lời nhẹ với tên cá biệt nổi nhất trường, hội phó hiền lành núp sau cánh cửa, không dám đối diện với gương mặt đen kịt của thành viên kia.

"T-tôi thấy cũng đ-đáng yêu mà, đừng làm khó cậu ấy nữa.

"Hội phó!? Tên này đi học trễ hai tuần liên tiếp rồi đó, thành tích của lớp tụt dốc không phanh!"

"Vậy thì tôi sẽ...sẽ đến nhà gọi cậu ấy vào mỗi buổi sáng, không trễ nữa..."

"Hội phó bị tình yêu làm mờ con mắt rồi!!"

Thế là hội phó phải đứng chung với tên cá biệt kia mà cùng nghe mắng, cậu chu môi buồn bã, tự ôm lấy bản thân mình tự an ủi. Tên cá biệt kia có chút bất ngờ, đúng là trai nhà lành thích trai hư hỏng nhỉ?

"Hội phó hội học sinh Isagi Yoichi thích tao thật à? Cứ tưởng gu là mấy em gái nhẹ nhàng chứ."

"Thôi đi Shidou."

Hội phó quay mặt đi, hai mang tai đỏ lựng khiến hắn thích thú mà buông lời trêu chọc. Sớm thôi, hắn sẽ phải thay đổi cách xưng hô và tính cách một chút để ra mắt nhà vợ thuận lợi.

.𖥔 ݁ ˖ ₊ ⊹˚

"Ryusei, em muốn ở trong phòng."

Isagi bị hắn cưỡng ép ngồi lên xe lăn, đi về hướng nhà ăn để dùng bữa tối.

"Có bất ngờ dành cho em."

Cả hai dần tiến vào khu nhà ăn nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục đẩy cậu ra sau vườn cây của bệnh viện. Nơi đã có một bàn ăn đầy ắp món ăn nhiều dinh dưỡng, có cánh hoa hồng rải trên nền cỏ và một hình trái tim được làm bằng dây đèn led màu hồng.

Lần này không chỉ hai người họ mà có cả nhóm bạn của Shidou, Isagi mỉm cười, càng đông càng vui, dù sao cậu cũng chỉ ăn được vào món.

Được bế ngồi lên chiếc ghế gỗ, bên cạnh cậu là anh người yêu chu đáo múc cháo và gắp thức ăn cho mình, đối diện là nhóm bạn đang cười đùa.

Yukimiya mở nắp hộp nước trái cây, rót một ly đầy và bỏ thêm vài viên đá cho cậu. Bọn còn lại thì uống nước ngọt có gas, nói không với rượu bia!

Karasu hỏi thăm sức khỏe của Isagi, ánh mắt đăm chiêu nhìn hộp thuốc lá bị vò cho không còn hình dạng ban đầu nằm trong cái sọt rác nhỏ, nhìn qua thì thuốc vẫn còn mới, thậm chí là chưa hút điếu nào.

Hừm, một tên nghiện thuốc lá mà lại vứt vật bất li thân vào sọt rác, coi bộ Yukimiya đã "cải tạo" Otoya thành công. Đồng thời cũng tạo không gian thoải mái cho người bệnh.

"Chà, lúc nào thằng Shidou hẹn hò thì ba anh em mình cũng nhúng tay vào nhỉ?"

"Ai anh em với mày?"

"Sổ hộ khẩu nhà tao làm gì có tên mày đâu? Thấy sang bắt quàng làm họ à."

"Mọi người, bình tĩnh nào."

_______________

Bữa giờ iu đời quas, không nỡ cho SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro