Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Rain_


──── ୨୧ ────

Khi mưa ngừng, không có nghĩa là trời đã yên bình

Khi chia tay, không có nghĩa là hết yêu!

──── ୨୧ ────

Bầu trời ngày hôm đó từ lúc nào bắt đầu ngả màu xám xịt, mặt trời của buổi xế chiều cũng lẳn lặn khuất đi nơi nào từ bao giờ. Và những làn gió lành lạnh từ đâu thổi qua khiến một cơn rùng mình như tia điện nhỏ chạy qua đầu đến cuối cơ thể. Chờ một lúc, cảnh vật xung quanh cũng dần tối lại mang theo những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống. 

Mưa không to, nhưng rơi hoài không ngớt, từng giọt nước tí tách lao thẳng hôn lấy mặt đường lát đá như những mũi tên nhọn hoắt, tạo thành những vòng tròn loang rộng rồi tan biến. Đêm nay, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn bên đường, những chiếc áo mưa sặc sỡ thi nhau tìm chỗ trú mưa, vài chiếc ô tô xe tải còn bật đèn pha lầm lũi chạy vào màn nước trắng xoá. Mưa không lâu, con đường dần vắng hẳn. Ngoại trừ một con phố nhỏ, dưới hiên của một quán cà phê ấm cúng không đông người vẫn còn sự hiện diện của hai cậu trai đang đứng đối diện nhau, bóng họ in dài dưới cơn mưa tầm tã.

Chiếc dù trắng của một trong hai người đó đột nhiên rơi tõm xuống đường, đúng vậy, Cheng Xiaoshi sau khi nghe lời đầu tiên của Lu Guang đã vô tình làm rớt, nhưng hắn vẫn đứng yên, mặc cho nước mưa thấm ướt tóc và áo với đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Trái tim hắn giờ đây cũng như bầu trời đêm nay – lạnh lẽo và mịt mờ.

- "Lu Guang... em thật sự muốn chia tay sao?" - Giọng hắn khàn hẳn đi vì cố kìm nén cảm xúc.

Lu Guang đứng trước mặt hắn, bàn tay siết lấy cây dù màu đen. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng  lại đượm buồn, trong đôi mắt xanh biếc đấy có những thứ khó tả mà Cheng Xiaoshi không thể đọc được.

- "Anh cũng biết rồi đấy" - Lu Guang trầm thấp, giọng nói đều đều nhưng lại khiến người nghe đau đớn: "Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này."

Cheng Xiaoshi bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chẳng hề có chút vui vẻ nào: "Tại sao chứ? Em mệt mỏi vì yêu xa à? Hay vì anh không thể ở bên cạnh em nhiều hơn?"

Lu Guang không trả lời ngay. Cậu càng siết chặt tay hơn, đầu ngón tay dần trắng bệch: "Chính anh biết rõ mà, đúng không?"

Cheng Xiaoshi cứng đờ người... và hắn cũng biết.

Hắn luôn biết.

Từ những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những tin nhắn trả lời chậm, những ngày lễ trôi qua trong cô đơn... Hắn biết tình cảm giữa họ không còn như trước, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc buông tay.

- "Nhưng..." - Hắn định níu kéo lại cuộc tình khổ sở này thì vô tình nhìn thấy gương mặt mệt mỏi cùng với cặp đồng tử đau khổ của người con trai tóc trắng trước mặt. Thật tình, cả Cheng Xiaoshi và Lu Guang đều là thuộc hạ của đồng tiền, là những con người đặt công việc lên hàng đầu. Bản thân cả hai cũng đâu muốn kết thúc... nhưng ông trời trớ trêu muốn chơi đùa chuyện tình "bận rộn" này. 

Hắn và cậu đều cứ ngỡ đây sẽ là một cuộc tình nhẹ nhàng và bình yên, vậy mà yêu nhau cũng chả lấy nổi 5 phút để trò chuyện, đừng bàn đến chuyện làm bạn chứ nói đến là yêu.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước tí tách rơi xuống đất, lạnh lẽo như chính bầu không khí ngột ngạt giữa hai người...

- "Thôi được" - Hắn kiệt sức lên tiếng. Nhớ lại khi xưa bị chính cha mẹ ruột bỏ đi không một lý do, bị bạn bè đồng trang lứa hắt hủi xa lánh, và giờ đây hắn phải nếm lại cái cảm giác bị bỏ rơi đó một lần nữa...

- "Nếu em đã quyết định như vậy... thì anh không tiếp tục nữa. Cảm ơn em đã đến bên anh và cho anh biết yêu là gì. Mong sau này em vẫn sống tốt khi không có anh". 

Lu Guang mím môi không trả lời, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoay người đi. Phải chăng nỗi day dứt trong lòng vẫn còn quặn thắt như vẫn còn lưu luyến, cậu ngoảnh đầu lại nhìn người cậu từng thương lần cuối... rồi nhanh chóng bước vào màn mưa, để lại hắn một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo

Chẳng biết cậu đã đi bao lâu nhưng Cheng Xiaoshi vẫn còn ngồi ở đấy với tâm trạng trống rỗng, cô đơn. Cho dù chiếc ô trắng của hắn có che được khỏi cái lạnh, nhưng có lẽ chẳng thể nào che được cảm giác vừa mất đi một người quan trọng trong tim... 

Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẩn mãi nơi đây... Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt gã si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên u buồn.

──── ୨୧ ────

Một mùa Valentine lại tới

Và trời vẫn còn mưa...

Giữa bầu trời xám xịt và tiếng mưa rơi rì rào, Cheng Xiaoshi mái tóc đen nay đã dài hơn với chiếc áo khoác dạ dáng dài, hắn trầm lặng bước chậm rãi trên con phố cũ, một tay cầm một chiếc dù trắng một tay ôm một bó hoa lưu ly xanh. 

Nắng tránh, mưa rơi nhanh. Trời này bỗng mưa lạnh hơn, còn hắn bắt đầu nhớ cậu...

Đúng vậy, hắn đã nghĩ mình sẽ quên được. Nhưng một năm trôi qua, ký ức vẫn bám riết không buông. Hắn luôn ghét những cơn mưa, nhưng lại không thể không nhớ về ký  ức ngày hôm đấy như mới xảy ra ngày hôm qua

Một cơn mưa nhỏ có thể làm phố xá ướt nhèm, và cũng đủ để nỗi nhớ cậu dài ra thêm.

Hắn vẫn lặng lẽ đi và rồi dừng lại, dừng trước cửa của một quán cà phê Mèo... 

Trước mắt hắn, quán cà phê đầy kỉ niệm vẫn còn đó. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua tấm kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh một người đang ngồi bên trong.

Lu Guang

Bên trong, là Lu Guang, cậu ấy có lẽ không thay đổi gì, đôi mắt chăm chú nhìn tách trà Earl Grey bốc khói nhẹ trên bàn. Một cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến tim hắn thắt lại. 

Bởi hắn vẫn còn nhớ cậu vẫn thích uống loại trà ấy vào những ngày trời mưa.

Hắn đã nghĩ rằng mình đã quên, nhưng hóa ra... càng cố quên thì lại càng nhớ. Cheng Xiaoshi đứng đó một lúc lâu, không muốn bước vào. Vừa hít sâu, xoay người định rời đi, đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Anh đến nhưng không định vào sao?"

Hắn khựng lại, tim hắn đột nhiên như bị ai đó bóp chặt.

Hắn quay lại, nhìn thấy Lu Guang đang đứng ngay trước cửa quán cà phê. Cậu không hề thay đổi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn ánh mắt sâu thẳm ấy. Nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt đấy... không còn lạnh lùng như ngày hôm đó nữa.

"... Em không trách anh vì đã đến đây chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm đi.

Lu Guang lắc đầu: "Không" - Cậu dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Anh có muốn vào trong không?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ siết chặt bó hoa trong tay, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại dưới đầu ngón tay: 

- "Anh tưởng em ghét anh rồi" - Hắn cười nhạt, nhưng có chút chua chát. 

Lu Guang im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "... Chưa từng" - Cậu vừa dứt lời, con ngươi xanh  của cậu liền di chuyển xuống nhìn bó hoa mà hắn đang cầm, ánh mắt thoáng qua một tia xúc động.

- "Hoa lưu ly xanh... đúng chứ?"

- "Ừm" - Cheng Xiaoshi mỉm cười nhẹ, hắn nói tiếp: Hoa lưu ly xanh tượng trưng cho sự thủy chung và hứa hẹn giữa các cặp đôi. Em biết không, loài hoa này còn có ý nghĩa khác là Forget me not"

- "Ý anh là Đừng bao giờ quên tôi?"  

- "Đúng vậy và chính anh cũng không thể quên em" 

Lu Guang im lặng trong chốc lát, nhìn hắn thật lâu rồi cậu khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp vô cùng. 

- "Em nhớ anh"

Cheng Xiao nhìn cậu ngây người. Trong tích tắc, hắn lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt. Hắn dần thu hẹp khoảng cách của hai người, một chân chầm chậm quỳ xuống và bó hoa cũng được hắn nhẹ nhàng dâng lên. Giọng nói của hắn khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa: 

- "Anh đã từng nghĩ sẽ quên được em. Nhưng không, anh nhớ và yêu em nhiều hơn anh từng nghĩ. Chúng ta quay lại bên nhau em nhé?" 

Giờ tới lượt cậu ngẩn người, đáp lại lời nói đó là gương mặt hạnh phúc và nụ cười trên môi dần rõ ràng hơn:

"Ừ" 

Mưa vẫn rơi lộp độp trong đêm như ngày hôm đó. Nhưng có điều, lần này họ ôm nhau đứng dưới cơn mưa

Dù không thể ngăn trời mưa, hắn vẫn sẵn lòng cùng cậu vượt qua mọi cơn mưa. Cùng ướt mưa, cùng lạnh... bên nhau!

──── ୨୧ ────

Cảm ơn mọi người đã xem hết bộ truyện đầu tiên của Yenn!

-Nếu truyện được lòng các bạn đọc thì tớ xin được đăng truyện tiếp theo ạaa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro