Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Shhh...


✣✣✣✣

Nóng bỏng, say đắm, mãnh liệt.

Hạo Vũ như bị anh thôi miên, chỉ im lặng mở to mắt nhìn hắn đang cùng cậu nhiệt huyết hưởng thụ sự say đắm của bờ môi đối phương.

Khoang miệng anh có mùi gỗ đàn hương và một chút hơi máu tanh, quấn lấy hơi thở nóng ẩm của khoang miệng cậu, tạo nên nhiều thứ vị trộn lấn vào nhau mà đến cậu cũng không biết nó là thứ gì, chỉ càng lúc lại đắm chìm trong đó. Kha Vũ dứt khỏi bờ môi cậu, ngay sau đó liền kéo dài xuống hai bên gáy.

Mái tóc đen như gỗ mun hơi bết lại vì mồ hôi của anh dụi dụi vào phần da cổ, khiến cậu cảm thấy nhột, liền không nhịn được mà cựa cựa thân dưới một chút. Vô tình lại càng thúc đẩy sự thèm khát của anh tăng lên.
Chiếc lưỡi ranh ma của anh liếm nhẹ phần sau tai của cậu, sau đó mút mát lại trên làn da trắng những dấu vết đỏ ửng.
Hạo Vũ bị kích thích, hai mắt mở hờ, từ khuôn miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy ma mị.

Hai hạt lựu sớm đã bị kích thích được anh tận tình lần mò thăm hỏi, Kha Vũ dùng ngón tay thon nhọn khẽ lướt qua rồi lại nắn bóp. Đầu lưỡi dài đảo qua lại trên đỉnh, sau đó lan lan ra đến xung quanh.

Kha Vũ còn dùng răng nanh cạ cạ vào đỉnh nhũ, khiến cho Hạo Vũ phát điên vì dòng khoái cảm đang chảy trong từng giọt máu.
“Em vẫn thật nhạy cảm đấy.” Kha Vũ trêu trọc cậu rồi cắn mạnh một cái vào hạt lựu như muốn dứt ra làm cậu bật ra tiếng thét chói tai.

Hạo Vũ bắt đầu nổi dậy ham muốn, phân thân từ sớm cương cứng đã rỉ ra vài giọt d*ch trắng, khiến cho cảnh tượng tăng lên vạn phần dâm mĩ. Bàn tay bấu chặt vào nhau bắt đầu muốn cựa quậy, cậu dùng chân kéo người Kha Vũ xuống sâu hơn một chút, miệng nhỏ không ngừng mấp máy những từ rời rạc:

-“...aaa...nhanh...làm ơn...”

-“Sẽ như em muốn, con chuột nhỏ.”Hắn dựa vào biểu hiện có thể đoán ra được yêu cầu mà tiểu hài tử đang đòi hỏi. Bàn tay buông lỏng nãy giờ, túm chắc lấy phân thân của cậu, không ngừng xoa nắn.
Hạo Vũ chỉ đột nhiên cảm thấy sự thích thú đang phát tác từ hạ thân. Tiếng kêu quyến rũ từ cổ họng của cậu vang lên thanh mảnh:

-“Ah...aaaa...ưm...”

Hắn rất hứng thú với sự phản tác của cậu, răng nanh bắt đầu cắn nhẹ trên đầu phần thân của Hạo Vũ , bàn tay phía dưới cũng không ngừng nắn bóp hai quả cầu.

Nhận được sự săn lùng cơ thể kĩ lưỡng đến như thế, chẳng mấy chốc Hạo Vũ đã muốn phóng thích. Cậu hơi ưỡn người, d*ch trắng đã sắp trào ngược ra ngoài.
Đột nhiên trào lên một trận khó chịu. Hắn đang bóp chặt gốc hạ thân, khiến cậu không thể giải thoát ra ngoài. Thật sự cảm giác rất khó chịu.

-“Anh...thả ra.....”-Cậu nức nở cầu xin hắn, dòng lệ chẳng mấy chốc đã tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp.

-“Từ từ thôi nào, tôi còn chưa vào trong em đâu...”Hắn nở nụ cười, lời nói đem vài phần rất nhẹ nhàng, giống như là đang dỗ dành một hài tử nhỏ bé làm nũng.

Cậu đã không chịu nổi, bàn tay thực sự muốn lần mò xuống phía dưới, chính là muốn tự thoả mãn cho bản thân mình nhưng tay cậu đã bị cột chặt vào cành cây. Cảm giác khó chịu lại càng thêm bức bối làm Hạo Vũ chỉ biết dùng chân cạ vào người Kha Vũ. Chưa đạt được mục đích đã bị Châu Kha Vũ bắt lấy hai cổ chân, quấn vào sau hông anh.

-“Đừng nháo nếu không muốn tôi phải trói toàn bộ cơ thể em lại.”

Một tay giữ eo cậu, hai chân trấn giữ hai chân cậu, để tiểu huyệt nhỏ luôn mở rộng. Tay còn lại giơ lên lơ lửng giữa không khí, ngọn gió xung quanh đột nhiên tụ lại, quấn lấy cơ thể Hạo Vũ. Từ dưới đất lá cây khô hòa cùng gió thổi quanh chỗ cậu và anh đứng như một trận lốc xoáy rồi tất cả lấp kín tầm nhìn của cậu. Nửa úp nửa mở lại càng khiến con người ta thêm hưng phấn.
Ngón tay Kha Vũ lần mò xuống, nhẹ nhàng chạm vào lớp da thịt mềm mại khiến hai đồng tử xanh ngọc của anh dãn ra. Một ngón tay anh đưa vào khiến cả người Hạo Vũ rùng mình

-“Ah! Đau."

-“Rất nhanh thôi em sẽ phải cầu xin tôi.”

Châu Kha Vũ đưa thêm một ngón tay nữa rồi lại thêm một ngón. Cuối cùng cả ba ngón tay đã ở trong tiểu huyệt của Hạo Vũ khuấy đảo, trêu chọc khắp nơi. Đầu ngón tay anh cắm sâu vào cho đến khi chạm đến một lớp màng mỏng nhô lên. Nơi tư mật nhất của cậu chỉ trong vài giây đã được hắn nắm bắt toàn bộ.

-“Ưm....” Doãn Hạo Vũ cắn môi dưới cố gắng áp đi tiếng thở dốc dồn dập nhưng thân thể cậu lại không nghe theo.

Hạo Vũ không ngừng cựa quậy, để phân thân có thể thoải mái một chút, nhưng dây trói chặt, khiến ý định của cậu một chút đã đổ bỏ hoàn toàn. Đau đớn truyền đến cùng sự kích thích giống như con dao cứa nát sự chịu đựng của cậu. Cậu không ngừng lắc đầu, mái tóc loà xoà bết vào cùng mồ hôi, bờ má đỏ lên, tất cả đều là tuyệt cảnh. Bất cứ một người nào khi nhìn thấy cảnh này đều không thể kìm chế, huống chi là tên ác ma như Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ còn đang nửa tỉnh nửa mê thì đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn khủng khiếp truyền đến từ tiểu huyệt. Hắn không báo trước, đã xoay người cậu lại một hơi đẩy ngập lút phân thân của mình vào người Hạo Vũ. Cậu đau đớn đến ứa nước mắt, thét lên một tiếng.

-“Aaaa! F**k!”

Cổ họng khàn đặc khiến âm vực vang lên khá trầm, giống như đang vì thứ gì đó mà kiếm chế. Đau đớn giây đến cơ thể vô lực, ngửa đầu về phía sau, hoàn toàn dựa vào ngực hắn. Cả người Doãn Hạo Vũ đều run rẩy, hai chân phát run, cho dù cậu không nhìn thấy nhưng cảm giác hậu huyệt bị xé rách này vẫn khiến da đầu Hạo Vũ tê dại, con người kia rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Doãn Hạo Vũ thâm chí còn nghĩ Châu Kha Vũ thật sự muốn giết chết mình.

Hắn vuốt ve vòng eo đang run lên từng hồi, thổi thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, hỏi thăm rất quan tâm:

-“Đau lắm không? Có giống cảm giác bị người khác phản bội không bé con?”

Cậu thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm cổ và mặt.

-“Chịu khó một chút.”

Lau nhẹ đi những giọt nước mắt nóng hổi, anh nhẹ nhàng đưa đẩy hạ thân vào cơ thể cậu. Ban đầu tiểu huyệt bị khai mở quá cỡ, căng nứt dẫn đến chảy máu tươi, tuy nhiên sau một hồi Kha Vũ cố gắng để ý rồi cảm giác cũng đỡ dần, khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên.

Mỗi lần Châu Kha Vũ cắm vào, Doãn Hạo Vũ đều đau đến cả người run rẩy, cho đến khi hắn đỉnh thẳng vào hết cậu cảm giác như anh xuyên qua mình rồi, thâm chí lo lắng rằng hắn sẽ trực tiếp làm cậu đổ máu ngay tại đây.

Không biết qua bao lâu, lúc Doãn Hạo Vũ cảm giác như mình sắp mất đi nhận thức, động tác ra vài của Châu Kha Vũ dường như dần trở nên thuận lợi, mỗi lần cắm vào lại càng sâu hơn, cảm giác mỗi lúc rút ra rồi lại đâm vào trơn trượt làm Hạo Vũ dần  dần cảm thấy thoải mái thở dốc.

Không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng giao thoa giữa hai cơ thể và tiếng rên rỉ cố gắng nén lại của người bị trói. Từng cú nhấp vào khiến Hạo Vũ như muốn điên lên, đôi môi đã bị cậu cắn đến bật máu cũng phải khuất phục mà thả ra tiếng rên

-“Ưm...aa.. Nhanh một chút..."

-“Sao nào, xem như cơ thể em thành thật hơn với lời nói ban đầu rồi đấy”

-“L..làm ơn....nhanh.”

-“Gọi tên tôi, bảo bối. Tôi sẽ cho em”

Khoái cảm đã đạt lên cao làm cho Doãn Hạo Vũ mất đi ý trí chỉ biết ngây ngô làm theo những gì hắn nói. -“Châu... Châu Kha Vũ... Ưmm.. Làm ơn.. Giúp em.. aaa.. Giúp em đi..Muốn..anh..”

Dù có là ma cà rồng đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi lời dụ dỗ ngọt ngào đó được thoát ra rừ miệng Hạo Vũ. Hắn dùng móng tay sắc nhọn tháo tay cậu ra khỏi cành cây, nhấc bổng cả người Doãn Hạo Vũ lên buộc cậu phải vòng hai chân ra sau người anh, tiểu huyệt nâng lên ngang tầm với hạ thân của hắn lại càng mở rộng hơn, chạm đến chỗ nhảy cảm nhất đã được thăm dò từ trước, hắn bắt đầu trừu sáp một cách điên cuồng.

Hạo Vũ nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn rơi, hai tay bấu chặt vào áo Châu Kha Vũ.
Là lần đầu tiên của cậu, lần đầu tiên. Lần đầu tiên lại là kí ức sợ hãi với một thứ đáng sợ nửa người nửa sinh vật đang dùng mọi cách khiến cậu vừa nhục nhã vừa đau đớn.
Tâm trí cũng không nghĩ được quá nhiều, chỉ dừng ở đó, rồi cùng anh bị cuốn vào ham mê đến lạc lối.

-“Kha Vũ.. Dừng, dừng lại đi... Cầu xin anh... hức hức...Đừng sâu nữa mà..không, không chịu nổi nữa!”

Dường như không thèm bỏ tai lời nói của cậu, hắn vẫn tiếp tục nhấp từng nhấp ngày càng mạnh hơn, một tay giữ người cậu áp lưng vào cây, một tay chuyển vị trí lên hai hạt lựu đã bị cắn đến đỏ sưng lên day day rồi lại xoa nắn, từ từ hắn lại chuyển xuống đến hạ thể của cậu vuốt ve lên xuống theo từng nhịp ra vào.

-"aa.. Aa..aa Không cần... Đừng mà... Đừng vuốt... Ưmm~" Bị kích thích đồng thời làm Hạo Vũ mê mệt mất đi lý trí chỉ còn biết bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa ngày một lớn hơn.

Châu Kha Vũ cứ vậy ra vào liên tục không biết bao lâu rồi lại đè cậu xuống đống lá cây khô tiếp tục làm, Doãn Hạo Vũ không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần đến lúc cậu ngất đi sau cuộc chạy trốn và làm t*nh với Kha Vũ đã rút cạn sinh lực của cậu. Mãi về sau anh mới đạt khoái cảm cùng bạch dịch bắn vào trong cậu.

Hắn thở ra một tiếng nhẹ bẫng, sau đó ngắm nghía lại thành tựu của mình, làm da trắng ngọc của Doãn Hạo Vũ chi chít vết cắn đỏ tím, hắn yêu thương đặt lên gò má cậu một nụ hôn, nhẹ vuốt ve cậu. Kha Vũ cởi áo choàng quấn lấy cơ thể Hạo Vũ rồi bế cậu lên lặng lẽ đi vào trong rừng.

-End-













Ừm.................
Tui khá là quan ngại khi viết H vì thật ra tui muốn viết dài và chi tiết ứ ừ hơn cơ nhưng mà tôi thấy tôi tội lỗi quá :>
So... Hope you enjoy ⚘

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều lun!!!
Thật ra mình đã thử nghĩ tiếp tình tiết truyện rồi vài cuộc săn đuổi, plot twist, trả thù, Patke,... và đã viết ra những phần tiếp theo nhưng suy nghĩ lại sau nhiều ngày mọi thứ chỉ diễn ra được 1 nửa thì mình vẫn để truyện kết tại đây. Mình cũng không nghĩ sẽ kéo dài truyện hay thêm extra nữa vì guess what... Để mọi thứ bay theo trí tưởng tượng của mọi người. Một OE :))))))))))))))))) 
Trong lúc đó thì tui sẽ lên 1-2 fic nữa là songfic hay Universal thì tôi cx ko biết :) hoặc fic SE :> để tạm thời tạm biệt mọi người trong 1 khoảng thời gian qua Tết là tui sẽ đi thực tập và tốt nghiệp rồi.
So... Let's wait.
爱你们!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro