Chap 5: Break down
Nhưng kể cả một mafia được huấn luyện đặc biệt như Doãn Hạo Vũ cũng không thể đấu lại sức mạnh và sự tinh anh của Châu Kha Vũ giờ đây được. Kha Vũ rất nhanh đã né qua một bên và cầm chặt vào bàn tay đang giữ đầu nhọn hoắt của cành cây đó. Thật sự sợ hãi.. Hạo Vũ mắt mở to, mồ hôi bắt đầu rơi xuống nhiều hơn làm tóc cậu bết lại.
Châu Kha Vũ cười khẩy một cái, nhướn mày liếc sang cậu. Bàn tay anh cầm tay cậu ngày một siết mạnh hơn và những chiếc gai sần sùi dần cứa vào tay Doãn Hạo Vũ làm máu bắt đầu chảy ra lòng bàn tay cậu.
"Lời nói tự tin của em ở đâu rồi cưng? Em đã nói rằng em giỏi hơn những con chó nhỏ đó, những kẻ mà đã được gửi đi sau tôi. Đó có phải là một lời nói dối chăng? " Giọng nói của anh ta có một giọng điệu như độc dược, từng từ ngữ đều được tạo ra để chế nhạo Hạo Vũ.
Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được một lần nữa là sự im lặng, không có lời nói hận thù, không có chửi bới, chỉ có sự im lặng chết chóc. Anh buông nhành cây giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ ra và Hạo Vũ loạng choạng lùi về phía sau, lưng va vào một cây sồi già. Cậu thở dài thất thường khi cố gắng giữ vững bản thân trên đôi chân của mình, lấy lại sức lực còn lại của mình để chạy một lần nữa vì cậu không có đủ điều kiện để chiến đấu với ma cà rồng mà không có bất kỳ vũ khí nào. Châu Kha Vũ bật ra một tiếng cười đắc ý và bước lại gần cậu bé yếu ớt, ôm lấy cậu bằng cánh tay của mình.
"Thật là một tiếng thở dài sảng khoái khi nhìn thấy em bị phá vỡ như thế này. Em có nghĩ rằng tôi có thể khiến em sụp đổ nhiều hơn? "
Trước khi Hạo Vũ có thể xử lý những gì người kia nói, anh đã thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu nín thở khi cảm thấy người kia đang áp môi anh trên môi mình, nóng bỏng và nguy hiểm. Với một động tác đột ngột, khoảng cách giữa cả hai biến mất khi người con trai tóc đen đưa môi họ lại vào nhau.
Kha Vũ hôn cậu một cách thèm khát trong khi cậu bé chỉ đứng đó, hoàn toàn đóng băng và đầu óc trống rỗng. Cậu chợt tỉnh trở về thực tại khi cảm thấy sự đau nhói ở môi dưới. Anh ta cắm chiếc răng nanh vào lớp thịt mềm mại, mút mát. Hạo Vũ rên lên một tiếng và bắt đầu bồn chồn, cố gắng giải phóng bản thân, dùng cả hai tay đấm vào ngực Kha Vũ. Những vệt máu mỏng bắt đầu chảy xuống bên miệng cậu từ những gì người kia đang làm, cảm giác thôi thúc cậu dừng lại ngày càng lớn hơn trước.
Sau vài phút tưởng như không bao giờ kết thúc, người kia lùi ra xa và nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ, bóng loáng của chàng trai tóc hồng. Hạo Vũ vẫn không ngừng chiến đấu và cựa quậy cho đến khi cậu đá vào chân Kha Vũ. Sinh vật khuỵu xuống vì đau đớn. Khu vực anh bị đá đỏ lên vì máu, đó là một trong số ít những nơi anh ta bị bắn bởi những viên đạn bạc. Chàng mafia trẻ bị săn bắt lấy cơ hội và bắt đầu chạy nhanh hơn trước, bơm adrenaline tươi trong huyết quản của mình và đẩy cậu qua nhiều lớp cây hơn.
Niềm hy vọng của cậu lại dấy lên khi Hạo Vũ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn xuyên qua khu rừng. Cậu chuyển sang tốc độ cao hơn và chạy thật nhanh, suýt chút nữa đã vấp ngã trong đôi chân của mình. Khi đặt chân xuống mặt đường, cậu dừng lại, thở hồng hộc, hai tay đặt trên đầu gối. Hạo Vũ nhìn xung quanh nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là con đường giờ đây đã bị chia thành nhiều lối, bên trái, bên phải và một hàng cây cối rậm rạp phía trước mặt cậu. Cậu quyết định tiếp tục chạy bên trái, hy vọng đến được thành phố hoặc bất cứ điều gì, hoặc tìm một chiếc xe và yêu cầu một chuyến xe trở về nhà của mình.
Ngay sau đó, hai điểm sáng nhỏ xuất hiện ở đường chân trời và cậu bắt đầu vẫy tay la hét, cố gắng thu hút sự chú ý của người lái xe. Nhưng trước khi người đó kịp nhìn thấy cậu, Hạo Vũ đã bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lại, ném cậu trở lại khu rừng. Bàn tay nắm lấy phía sau chiếc mũ trùm đầu của cậu và kéo cậu vào sâu hơn trong rừng. Cậu vùng vẫy, đấm đá, la hét, cố gắng lột bàn tay đang kéo mình. Hạo Vũ chìa hai tay về phía ánh sáng và la hét cầu cứu. Khi tiếng xe trở nên nhỏ dần và thay vào đó là sự im lặng, nước mắt cậu một lần nữa bắt đầu ứa ra, chảy dài trên gò má bầm tím.
Cậu bị gai vào một cái cây, đập vào lưng trước rồi đến đầu, không khí dồn ứ đọng vào phổi một cách đau đớn. Cậu chỉ kịp phát ra một tiếng thút thít khi bị người ta túm lấy cổ áo và ép người vào lớp vỏ cây.
"Một món đồ chơi không nên rời bỏ chủ nhân của nó. Làm thế quái nào mà em lại nghĩ rằng mình có thể trốn thoát khỏi tôi?"
Châu Kha Vũ vô cùng tức giận, mái tóc đen bết lại mọi hướng, ánh nhìn khó khăn và bỏng rát. Hạo Vũ cố gắng vặn vẹo đôi mắt gần như đen láy, kết quả là tay cậu bị kéo lên trên đầu trong một cái kẹp sắt. Trong quá trình đó, phần eo của cậu đã lộ ra vì chiếc áo hoodie ngắn đang mặc. Châu Kha Vũ nhếch mép cười và vạch một ngón tay lên làn da trắng nõn khiến cả người cậu run lên. Anh cười khúc khích đầy thỏa mãn và cúi sát vào người Doãn Hạo Vũ.
Chap sau:
"You are mine, little mouse!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro