Chap 4: Run
◕◕◕◕◕◕◕
Cậu đang ngồi xổm sau một gốc cây cổ thụ, cố gắng lấy lại hơi thở sau nửa giờ chạy không ngừng nghỉ, vẫn không tìm thấy điểm cuối của khu rừng. Cậu ngả đầu về phía vỏ cây, nhắm mắt lại và cố gắng ổn định nhịp tim. Một cái bẻ nhẹ của cành cây giống như một dấu hiệu để Hạo Vũ rời đi, vì vậy cậu đứng dậy từ từ và bắt đầu bước đi mà cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Từ phía sau lưng bỗng chợt có ai đó nắm lấy vai và kéo cậu lại, ném cậu bé xuống gốc cây. Một bàn tay nắm lấy cổ họng cậu và bắt đầu làm cậu nghẹt thở, khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Hạo Vũ cố gắng kéo bàn tay đó ra khỏi cổ, cào nó, móng tay cậu để lại những vết đỏ thẫm trên mu bàn tay của Châu Kha Vũ.
Chàng trai tóc đen bỏ tay ra khỏi cổ và dùng một tay kẹp cổ tay Hạo Vũ trên đầu. Anh khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy những vết bầm tím đang hình thành trên làn da mềm mại ở cổ cậu.
Hạo Vũ vẫn còn choáng váng vì thiếu không khí khi cảm thấy Kha Vũ đang quay đầu theo một góc nhất định, vì vậy anh có thể dễ dàng tiếp cận cổ cậu ở hướng này. Hơi thở của Doãn Hạo Vũ dồn dập khi cậu cảm thấy một cặp răng nhọn hoắt sượt qua làn da mỏng manh giữa cổ và xương quai xanh của mình. Cậu hét lên một tiếng khi những chiếc răng nanh ăn sâu vào da thịt, chảy ra những giọt máu đỏ tươi. Một cảm giác tê rần đóng chiếm toàn bộ cơ thể Doãn Hạo Vũ, giờ đây cậu như một con búp bê bất động vậy. Sau vài giây, Kha Vũ lùi lại mà không hút máu ra, thay vào đó anh liếm hai điểm nhỏ mà anh sờ thấy và máu bắt đầu chảy dài xung quanh chúng. Toàn thân Hạo Vũ rùng mình vì cảm giác đó và cậu khẽ rên lên.
Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, Châu Kha Vũ cúi sát vào mặt cậu và thì thầm, truyền một làn sóng ngổ ngáo xuống cơ thể Hạo Vũ.
“Tôi nghĩ em nên chạy đi ngay bây giờ.”
Và cùng với đó Kha Vũ đã đẩy cậu ra và biến mất trong bóng tối trong rừng, để lại Hạo Vũ trên mặt đất. Cậu trườn lên và đặt một tay lên cổ và ngay khi cậu chạm vào da thịt mình đã khiến mọi thứ bị kéo trở về thực tại. Đau rát đến nỗi khiến mắt cậu chảy nước và tầm nhìn của Hạo Vũ bắt đầu quay cuồng trở lại. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, cậu thấy chất lỏng màu đỏ trên đó và muốn thốt ra một lời nguyền. Sau một vài hơi thở sâu bình tĩnh lại, cậu bắt đầu chạy theo cách mà mình muốn trước đó, trước khi bị chặn lại và bị một vết cắn trên cổ lần nữa.
Những bụi cây và cành cây thấp như muốn cắt da thịt cậu khi Hạo Vũ chạy qua khu rừng rậm rạp và tối tăm, hy vọng những ánh sáng từ đèn vỉa hè sẽ sớm xuất hiện, báo hiệu cơ hội thoát ra còn sống. Nhưng những âm thanh từ phía sau không làm cho hy vọng của cậu trỗi dậy, thay vào đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của cậu ngày càng lớn hơn khi có một cảm giác Châu Kha Vũ ngày càng gần cậu hơn.
Vải áo len của Hạo Vũ quanh vết cắn trở nên đỏ hơn và đỏ hơn khi thời gian trôi qua, sơn lại chiếc áo khoác màu nâu nhạt thành một màu nâu đỏ đậm và nham nhở. Cơ bắp của cậu đã bị đốt cháy từ khoảng cách mà Hạo Vũ đã vượt qua ngày hôm nay, hét lên để được nghỉ ngơi. Hạo Vũ chắc chắn rằng nếu cậu dừng lại, cậu sẽ bị đánh đập bởi con quái vật đang đuổi theo mình, hoặc một cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu vấp phải một gốc rễ nổi lên khỏi mặt đất và ngã sấp người về phía hỗn hợp sỏi và lá khô. Sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực Hạo Vũ, hơi thở trở nên gấp gáp, hổn hển muốn lấy dưỡng khí khi cậu cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Những chiếc lá trơn ướt và sự kiệt sức đã khiến mục tiêu của cậu lụi tàn khi cậu ngã trở lại mặt đất cứng.
Thứ duy nhất giúp cậu đứng dậy là bàn tay nắm chặt lấy mái tóc đã nhuốm màu đỏ rực của cậu, dùng sức kéo cậu bé lên. Doãn Hạo Vũ hét lên một tiếng thảm thiết và cảm thấy nước mắt chực trào, giàn giụa trong mắt. Cậu thấy mình mắt đối mắt với ánh nhìn giết người và đằng sau đó là một kẻ điên loạn.
“Cảm giác thế nào Doãn Hạo Vũ? Em có thích được đối xử như thế này không? ” Khi Hạo Vũ không trả lời, Kha Vũ đã nhấc tay còn lại lên và tát cậu bé. Má cậu đỏ bừng ngay lập tức và cậu thấy có vị sắt như sắt trong miệng mình.
Mắt Doãn Hạo Vũ giờ đây đang đỏ rực lên những tia căm thù và chán ghét. Cậu cố gắng trườn dậy lùi về sau nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào con người...không phải. Là sinh vật phía trước thì đúng hơn. Hạo Vũ từ từ vươn một tay ra sau cố gắng vơ lấy một nhành cây nhọn giấu ở sau lưng. Chỉ chờ khi Kha Vũ bước đến sát người cậu, khi mà khoảng cách hai người được tính bằng hơi thở và tiếng tim đập của Hạo Vũ rõ thế nào, cậu giật mạnh nhành cây rồi đâm thẳng vào vị trí tim anh.....
Ờm.... Sau khi giấc mơ kết thúc dang dở và nó cũng không quay trở lại nữa thì tui phải mất mấy ngày để nhớ lại và ghi chép xem mọi thứ diễn ra như thế nào nên mấy hôm vừa qua mọi người đợi hơi lâu rồi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro