Chap 3: Cuộc gặp mặt kịch tính.
Khi đang loay hoay xếp quần áo trong phòng thì Jane nghe thấy tiếng mở cửa
'Chắc là anh Holmes'Jane nghĩ
Cô bình tĩnh bước ra ngoài cửa phòng.
'Cạch..cạch' tiếng súng nên lòng trong không gian tĩnh mịch lại càng nổi bật, ống súng lạnh ngắt nhắm thẳng vào huyệt thái dương của cô. Vì hắn đứng bên trái góc khuất của cô. Trong vài giây hàng loạt các suy nghĩ vụt qua đầu cô' Chúa ơi! Hôm nay là ngày đầu tiên con đến Luân đôn và Người chào mừng con như thế này ư? Để xem ai có khả năng thay Người phát quà nào. Tổ chức? Họ sẽ không giết mình, nếu họ tưởng mình là 1 trong số đó thì sao? Từ từ mình đang ở nhà của một thám tử cố vấn-> cái nghề mà kẻ thù chất thành núi. Tên thám tử này cũng có súng mà, có khả năng vì từ nãy đến giờ chưa nổ súng...' Vừa nghĩ, theo bản năng cô đưa tay phải dần lên hông (nơi cô cài một con dao) tay trái cũng dần dần đưa lên như động tác đầu hàng, nhưng rất chậm...
"Mục tiêu của anh không phải là tôi..." Cô chậm rãi mở miệng, rồi lại dừng một lúc ý thăm dò. Lòng súng đẩy nhẹ vào đầu cô ra hiệu cô tiếp tục nói. Cho dù không nhìn thấy nhưng cô rõ ràng cảm nhận được khẩu súng này không gắn ống giảm thanh-tuyệt cảm ơn chúa, con yêu Người.
"Anh không nên nổ súng nhất là khi không có ống giảm thanh như vậy. Nói trước với anh, hàng xóm đối diện của tôi là một cảnh sát đã hành nghề 3 năm rồi. Anh định ra bằng cửa sổ? Có 2 cái cái thứ nhất ở phòng ngủ bên kia căn hộ, sẽ thật ngu ngốc khi chạy đến một căn phòng đang khóa, anh vào đây nhưng không hề khóa cửa, anh không có thời gian.
Anh có đang bịt mặt không vậy? Không rồi... một sát thủ chuẩn bị bịt mặt chứng tỏ sẽ giết người trong phạm vi nguy hiểm, có thể bị nhìn thấy bất cứ lúc nào mà lại không chuẩn bị ống giảm thanh ư. Nếu có ý định chạy bằng cửa phòng tôi thì hơi phiền đấy, nó nằm trong phạm vi của camera giao thông. Vậy nên tốt nhất là anh hãy từ từ bỏ súng xuống." Khuôn mặt cô thoáng qua một nét vui vẻ
"..." Hắn ta vẫn không nói gì. Từ nãy đến giờ chỉ một mình cô tự biên tự diễn.
"Suy cho cùng tôi chỉ là một cô gái còn trẻ, có chết thì cũng cho tôi xin ít thể diện chứ. Hay là anh bóp cổ đi, tôi sợ xấu lắm" Giọng cô phải giả tạo hết mức có thể. Cô biết nếu như tên này mà nổ súng thì đồng nghĩa với việc hắn ta không giết được mục tiêu của mình và lần sau hành động sẽ càng khó hơn.
Sau vài giây hắn mới lên tiếng:
"Cô... là ...ai ?" Giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên, tựa như khẩu súng vậy. Sống lưng cô lạnh buốt, trong vòng 1 giây khi tiếng nói vang lên các dây thần kinh của cô bị kéo căng hết cỡ.
"Tôi chỉ là một cô gái không có đủ khả năng tự bảo vệ mình... Anh là ai, sát thủ nghiệp dư?"
Sự im lặng bao trùm căn phòng thậm chí còn có cả khí lạnh. Thật sự, sau khi nghe hắn ta nói ngoài mặt có diễn thái độ'bất cần đời' thế thôi chứ nhịp tim và các cơ của cô đều căng cứng từ lúc hắn mở miệng rồi. 'bình tĩnh nào, hắn không có gan nổ súng đâu' cô tự trấn tĩnh mình, bàn tay áp sát vào con dao bên hông cũng sẵn sàng.
"Bạn cùng phòng mới của cô"
Hắn bất chợt lên tiếng khiến cô cứng người lại. Thanh âm của hắn bây giờ lại mang phần ấm áp như tiếng đàn violon vậy, thậm chí còn có vài phần hí hửng như một đứa trẻ được kẹo vây. Sau vài giây tiếp nhận câu nói
"Phù" cô thở hắt ra một hơi. Cả người thả lỏng xuống đồng thời bàn tay đang cầm đuôi dao cách một lớp áo cũng buông xuống. Độ lạnh ở huyệt thái dương cũng giảm đi.
"Anh là Sherlock Holmes"
*****3 phút trước********
"Jeff sẽ đến sớm thôi. John bỏ đi theo Mary cá vàng, tệ thật! Giờ thì mình phải quay lại nói chuyện với Mr. Skull, lại còn cái blog vớ vẩn nữa chứ. Haizz" thở dài một tiếng, Sherlock mở cửa đi vào
'Cạch'
Tầm mắt của Sherlock theo thói quen quét quanh phòng rồi dừng lại trên giá để giày.
Anh có thể nhìn rõ đôi bốt đen size 38, nếu lướt qua thì sẽ không thể thấy được trong mỗi cái bốt đều cài một con dao đen.' nhìn bề ngoài thì đôi bốt đã dùng được một thời gian, chủ nhân của nó rất sạch sẽ. Phần cài dao hơi lỏng. Phần đuôi dao trông rất mới, dao->sắt-> máy quét. Dao mới thay. Có vẻ chủ nhân của thứ này vừa xuống máy bay không lâu.'
Có tiếng bước chân, Sherlock rút khẩu súng lục từ túi áo ra rồi đứng trước cửa phòng cũ của John. Có người bước ra, anh nhanh chóng chĩa thẳng súng vào huyệt thái dương của hắn
'cạch..cạch' anh lên súng
'Ồ! Là một cô gái'Sherlock hít một hơi ' Mùi formalin đặc thù của pháp y, nhưng rất ít có thể là nghỉ làm hoặc mới vào nghề, không loại trừ trường hợp cô ta vừa về từ một phòng thí nghiệm nào đấy. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng,'Sherlock liếc sang phần tay phải đang đưa lên của Jane' vết chai ở ngón trỏ->cần súng nhiều'
" Mục tiêu của anh không phải là tôi..." Tiếng nói rất bình tĩnh.
'Theo kiểu đưa tay lên như vậy thì thứ giắc bên hông là một con dao, để xem cô định làm gì nào.' Sherlock đẩy nhẹ khẩu súng và huyệt thái dương của cô gái. Sau đó như phát hiện điều gì có thể giúp ích cho mình cô gái bắt đầu luyên thuyên một mình (đấy là trong đầu anh Sherlock nghĩ)-' rất tốt, cô đã điều tra trước tất cả các vị trí camera ở đây hoặc ít nhất là những cái trong phạm vi, cô có thể cảm nhận được một khẩu súng có gắn ống giảm thanh hay không sau khi tiếp xúc. Việc Brec sai viên cảnh sát đấy đến trông tôi là bí mật. Không ai mang vũ khí bên người trừ khi đang trong hoàn cảnh nguy hiểm hay bị săn đuổi. Hừm... Cô gái này không bình thường.'
-"Cô... là...ai?" Sherlock cố gắng nói bằng giọng lạnh nhất có thể và có vẻ cô ta cũng bắt đầu sợ.
- "Tôi chỉ là một cô gái không có đủ khả năng tự bảo vệ mình... Anh là ai, sát thủ nghiệp dư?"
'Nghiệp dư? Nếu như tôi làm sát thủ thì Luân đôn đã thất thủ. Được rồi, tôi là một người rộng lượng không chấp nhận với cá heo(1). Có lẽ mình không cần Mr.Skull nữa.'
"Tôi là bạn cùng phòng mới của cô"
Sau vài giây cô ta thở hắt ra, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rồi quay sang nói với Sherlock:
"Anh là Sherlock Holmes"
×××××××××××××××××××××××××
(1) Theo anh em nhà Holmes:
Loại1: con người bình thường như Mary, Greg Lestrade là cá vàng (một loài cá hay quên, thế mới có câu “não cá vàng” đó)
Loại2: cá heo(một loài cá rất thông minh nhưng vẫn chỉ là cá thôi) sở dĩ Jane được sếp vào loại này vì cô thông minh hơn mấy con cá vàng kia, cô đã thể hiện qua tài quan sát và điều tra của mình
Loại3: bạn. Vâng loại này thì chỉ có anh John, chị Jane nhà mình mới chịu được thôi ạ.
Loại 4: cùng đẳng cấp. Khỏi nói cũng biết loại này chỉ dành cho những ai thông minh như anh ấy rồi
Loại 5: đối thủ. chỉ có những người từ loại 4 mới có thể nằm trong đây.
Đừng lo tác giả chắc chắn là sau này trong đầu anh Sherlock sẽ có thêm một loại mới, loại này tên là Jane.
À tý quên Sherlock không bao giờ gọi đúng tên của Greg Lestrade thế nên mấy cái tên như Jeff,Ben,Brech.... Các bạn cứ ngầm hiểu đấy là Greg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro