Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đến Luân đôn

Ngày 25 tháng 1, News York- Mỹ.
Thời tiết vẫn rất lạnh, từng hạt tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Jane vừa từ hiện trường vụ án về, những bông tuyết đọng trên vai cô nhẹ nhàng rơi xuống theo lực đẩy của bàn tay trắng lại vì lạnh.
Bỗng trợ lý của cô chạy đến :
"Jane, đội trưởng muốn gặp chị kìa. Chắc là về việc chị chuyển đi" Tesa bĩu môi tiếp" tại sao đang yên lành chị lại chuyển đi chứ, giáo sư thì có cái gì, nghe già chết đi được"
'Cộc' tiếng cốc vào đầu nghe thật vui tai. Jane phủi phủi tay:" già ư, hay em muốn chị ở lại ngược em cả đời hở?"
Tesa dang hai tay bày ra bộ mặt đáng đánh:" Chỉ cần chị ở lại, em sẵn sàng bơm máu M vào người~~~"
****
Đứng trước cửa phòng đội trưởng Jane gõ cửa.'Cốc...cốc'
"Mời vào" giọng nói trầm ấm vọng ra. Jane bước vào
"Em chắc chắn về quyết định của mình chứ, em còn trẻ mà"
" Thư mời em cũng nhận rồi, Tesa đã đủ khả năng và kinh nghiệm rồi và trường bên đấy cũng không tệ, cả về mức lương lẫn học sinh." Jane kiên quyết" Em biết có hơi sớm nhưng em chắc chắn rồi. Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm."
"Vậy thì anh chẳng còn cách nào để ngăn em nữa rồi" đội trưởng vẫn còn nuối tiếc nhưng rất nhanh chuyển lại cảm xúc" Vậy thì em lên chuẩn bị đồ đi và chúc em may mắn"
"Cảm ơn đội trưởng, em sẽ tạm biệt mọi người ngay hôm nay."

*****
'Cộp... cộp... cộp...'
Trên hành lang dài tiếng đôi bốt đen từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt đất lạnh mang theo sự hồi hộp, sự lo lắng và cả một phần luyến tiếc tiến về cánh cửa của tự do...
*****
Ngày 28 tháng 1, Luân đôn, Anh
" John à, em nghĩ mình lạc rồi..." Trên con phố tấp nập của thủ đô Luân Đôn. Một cô gái tóc đen dài óng ả, đôi mắt xanh lam liên tục đảo qua đảo lại trên mọi khu nhà, đôi môi hồng phấn hơi mím lại, trên khuôn mặt gốc Anh tỏ vẻ bất lực. Jane kéo chiếc vali của mình, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với John:" Đường phố ở đây thật rắc rối."
"Em hãy thử bắt xe đi." Rồi John đọc một địa chỉ.
"Vâng ạ....Taxi"
"Cô gái muốn đi đâu nào?"
"Cho tôi đến 221B, phố Baker làm ơn."
Hôm nay cô sẽ đến phòng trọ mới của mình và cô sẽ có bạn cùng phòng, điều đấy đối với cô thật tuyệt, cô không có nhiều bạn, nghe nói anh ta là một thám tử cố vấn. Cô đã đọc hết các blog viết về các vụ án của anh ấy rồi và phải thừa nhận một điều John viết hay thật. Nhưng John sắp cưới vợ rồi và anh ấy cần một cuộc sống bình thường với vợ mình và công việc bác sĩ thế nên cô sẽ thay anh ấy chăm sóc người bạn mới này, thật nực cười, mới đầu cô còn tưởng đây là anh rể mình cơ. Nhưng việc có anh rể và việc có cháu thì cô sẽ chọn cái thứ hai. Weo! Sắp đến rồi, một nơi ở mới, người bạn mới, công việc mới, khởi đầu mới. Cảm ơn Jane.
"Thưa cô, đã đến rồi."
"A, cảm ơn, tiền đây"
Bước xuống xe, trước mặt cô là một khu nhà cao tầng, bên cạnh đó là quán ăn tên Speedy's.

Trông tấm biển màu đỏ thật bắt mắt. Tiến về phía cửa của khu nhà, cái cửa gỗ được sơn màu xanh lục với những con số 221B màu vàng được gắn trên cửa, dưới một chút là thanh gõ cửa hơi nghiêng sang một bên. Điều đó trông thật chướng mắt, cô liền chỉnh lại. "Đó, trông đỡ hơn nhiều." Cô nghĩ.

' Kính kong....'
'cạch... Cạch...' có người mở khóa cửa, đó là một bà lão khá đáng yêu
"Cháu chào bà, cháu là Jane Waston, em gái của John Waston. Hôm nay cháu đến để nhận phòng."
"Ôi! Một cô bé đáng yêu. Cháu cứ gọi bà là bà Hudson" rồi bà ấy nở một nụ cười hiền"nào vào đi, chắc cháu lạnh cóng rồi."
"Vâng ạ"
Trong lúc đi lên phòng bà Hudson kể với Jane về chuyện John chuyển đi lấy vợ khiến bà cảm thấy rất buồn bà từng có hai người con trai nhưng cả hai đều không còn, họ đều bị chồng của bà sát hại. Đều này khiến Jane rất bất ngờ, trông một bà lão đáng yêu thế này mà lại trải qua một chuyện như vậy. Sherlock đã giúp bà tìm ra các chứng cứ và buộc tội ông Hudson và bà rất biết ơn. Bà coi Sherlock và John như hai người con của mình vậy.
"Sherlock rất tốt bụng" bà Hudson kết lại"cháu hãy trông lo cậu ta hộ John, cậu ta khá là trẻ con"
"Vâng ạ"
Bước đến cuối hành lang John đã đứng ở trước cửa
"John!" Jane chạy đến và rúc vào lòng John"em nhớ anh lắm... hức... hức...."
"Nào, em đã lớn rồi đừng như trẻ con vậy. Khóc xấu lắm" miệng nói vậy nhưng cánh tay John vẫn vòng qua lưng Jane và ôm thật chặt, anh cũng không ý thức được rằng mắt của mình đã đỏ nên từ bao giờ.
****
Họ đã không gặp nhau 10 năm rồi, khi 14t bố mẹ li dị, Jane phải đến Mỹ với mẹ mình, John thì về Anh với bố. Họ là anh em sinh đôi (khác trứng). Anh còn nhớ những giọt nước mắt của Jane khi họ phải chia xa, hứa với nhau là sẽ gặp lại, ai ngờ lại lâu đến vậy, cô đã khác nhiều rồi, bây giờ ra ngoài còn ai nghĩ họ là sinh đôi nữa chứ. 18t sóng gió lại ập đến với họ, họ mất đi bố mẹ của mình, bố của họ ra đi vì tai nạn và căn bệnh ung thư não đã lấy đi người mẹ của họ. John đã phải nhập ngũ từ khi 20t, anh là một quân y giỏi anh cố gắng gửi tiền trợ cấp cho em gái mình học đại học. Nhưng 2năm trước 1tai nạn đã khiến anh bị tật ở chân và điều đó đồng nghĩa với việc anh phải xuất ngũ. Jane đã rất lo đến nỗi định bỏ học về đây. May mà anh kịp thời ngăn cản cô lại, đổi lại phải gọi điện cho cô thường xuyên và phải nhận tiền cô gửi đến, cô là người thân duy nhất của anh, anh không thể cho cô lại một tuổi thơ đã qua nhưng anh có thể cho cô một người anh trai tốt.
****
Giật mình khỏi dòng kí ức mơ hồ, John nhẹ nhàng xoa đầu Jane một cái rồi nói:" Jane, quá khứ đã qua rồi chúng ta lại là một gia đình rồi còn gì. Đừng khóc nữa nào, trông em khóc vẫn xấu như hồi nào"
Jane gật đầu, cô cố gắng cười một cái thật tươt:"Đỡ hơn chưa vậy?"
"Vừa là quỷ thì bây giờ là phù thủy"
Jane tặng John một cái lườm sắc lẹm
"Để anh dẫn em đi xem phòng " John cười với tính trẻ con của em gái.
Căn phòng rất rộng nhưng hơi bừa bộn điều này khiến Jane hơi khó chịu, khi vọng anh bạn cùng phòng sẽ không phàn nàn khi cô dọn lại một ít.

"Đây là chỗ mà bọn anh nhận những vụ án, Sherlock thương ngồi ở chiếc ghế màu xanh còn anh ngồi đối diện, nhưng bây giờ chiếc ghế đối diện xẽ là chỗ của em." Vừa nói xong John liền ấn Jane xuống chiếc ghế
" Rất thoải mái đúng không? Em có thể giúp anh viết tiếp blog về Sherlock được không, thật sự anh không lỡ bỏ."
"Được chứ"
Tự nhiên John trầm xuống:"  Jane à, em giúp anh chăm sóc cậu ta nhé, cậu ta đôi khi như một đứa trẻ, có thể khiến người khác khó chịu và muốn đấm cậu ấy. Nhưng bản chất của cậu ấy rất tốt bụng, chỉ là không biết thể hiện thôi."
"Anh đừng lo, em sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy mà em còn phải cảm ơn cậu ta vì đã chữa khỏi cái chân này cho anh nữa."*cười*
"Được rồi em thích nấu ăn đúng không nhỉ" John vội chuyển đề tài" vậy thì tội cho em đây, nhà bếp gần như là phòng thí nghiệm của cậu ta rồi"
Jane nhìn vào nhà bếp"...."
Một đống các ống nghiệm, dụng cụ, hóa chất nếu không nhìn nhầm thì trong lò vi sóng có một con mắt, cô chỉ tay đang định hỏi
"Em đừng lo con mắt đấy được lấy từ phòng thí nghiệm và còn nữa anh ta có thể dùng thớt để thái gan, dùng tủ lạnh để đựng một số các bộ phận cơ thể người, em không phiền chứ?"
"Không sao, em quen rồi"
"Ừm, thế thì tốt."
Đi ra lại phòng khách Jane mới để ý đến một hình mặt cười to được sơn trên trường và vài chỗ lõm kia là đạn bắn thì phải

"Anh ta có vài thói quen như khi chán quá sẽ dùng súng bắn hình mặt cười đó và trò chuyện một mình cho dù em không có ở nhà thì anh ta vẫn tiếp tục nói thế nên đừng bất ngờ khi có vài điều kiện mà em không hề biết. Anh ta chơi đàn violon rất hay. Cuối cùng, anh ta giấu những thứ như ma túy, thuốc lá... ở trong một cái giầy rồi nhét nó vào ghế sofa hoặc gần lò sưởi, anh ấy từng hít ma túy vì quá chán." Rồi john quay sang Jane " đó là những điều chính rồi, em cảm thấy ổn không"
"Không sao, bạn cùng phòng cũ của em còn chế tạo bom trong phòng nữa mà nên anh ấy có vẻ ổn."
"Được rồi em sắp xếp đồ đi, mai anh sẽ đón em đi thăm Mary."
"Vâng"
***************************
Hì, chap này anh chị vẫn chưa gặp nhau nhưng chủ yếu để chị Jane hàn huyên với anh John đã 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro