Kí ức bị lãng quên
Từ khi còn bé, mọi thứ trong mắt của tôi đều đã khác biệt với người bình thường. Không phải tôi nói bản thân có vấn đề về thần kinh hay gì đó nhưng tôi luôn mang cảm giác mọi thứ xung quanh thật tăm tối. Giải thích cho dễ hiểu thì tôi thường nhìn thấy mọi thứ theo một cách bi quan, có một chút tiêu cực, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế, đối với những việc tốt tích cực hay sự hồn nhiên của trẻ con thì không lý nào mà tôi có thể nhìn theo hướng tối đúng không?
Và giờ tôi bỗng nhiên nhớ về lần đầu mình đến cô nhi viện. Tôi lúc này 6 tuổi được cả bố và mẹ chở đi học như mọi ngày, vẫn chiếc xe hơi gia đình 4 chỗ sang trọng, vẫn bữa sáng và một cốc sữa nóng, vẫn bộ đồng phục kèm chiếc cặp hình siêu nhân nhưng hôm nay, có một thứ khác biệt. Bố tôi lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ và mẹ ngồi đằng sau. Vì sao nó khác biệt à? Thường thì đây là chỗ của mẹ tôi, tôi sẽ ngồi sau để hai người ngồi cạnh nhau. Thật ra là đã có một chút khác biệt từ vài ngày trước rồi, đó là ánh mắt của họ, có lẽ trước mặt tôi thì họ cố tỏ ra bình thường nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy hai đôi mắt ấy không hề nhìn nhau khi nói chuyện mà những cuộc trò chuyện thường kết thúc rất nhanh, chỉ một đến hai câu. Không có sự hỏi han, những cái ôm như mọi khi nữa, cứ như họ đang gấp rút nhưng lại chậm rãi. Phải rồi, nhịp điệu chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất từ tốn nhưng chỉ có bầu không khí là khác biệt. Tôi lúc đó vẫn là một đứa con nít thôi, tuy có nhận ra đôi chút nhưng vẫn không để ý nhiều. Thứ tôi để ý nhiều nhất có lẽ là con đường đến trường có vẻ khác so với mọi khi. Đèn đỏ, bố tôi dừng xe thì tôi mới dám quay sang hỏi ông.
" Mình không đến trường hả bố "
Ông quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu, ông đáp lại với một nụ cười hiền hậu mọi ngày.
"Hôm nay con không cần đi học, con sẽ đến một nơi rất vui."
Một đứa trẻ mà, làm sao mà nó không vui khi biết hôm nay nó không cần đi học chứ, nếu lúc đó không ở trong xe thì tôi đã nhảy cẫn lên vì phấn khích rồi. Tôi hồn nhiên hỏi tiếp.
-Thế là nhà mình sẽ đến một nơi như công viên đúng không bố.
-Ừ đúng vậy.
Mẹ tôi từ đằng sau cũng dịu dàng lên tiếng.
-Thôi nào con, để bố lái xe chứ.
Bị mẹ nhắc nhở, tôi chỉ còn cách ngồi im.
-Vâng.
Đèn đỏ chuyển sang xanh và chiếc xe lại tiếp tục đi trên con đường mà tôi cảm thấy xa lạ.
Chợt, bố tôi rẽ vào một con hẻm mà tất nhiên là tôi chưa từng đến bao giờ. Con hẻm chỉ có một hướng duy nhất, không có con đường nào rẽ sang hướng khác và cũng không có ngôi nhà nào ở đây, chỉ là một con đường thẳng. Đi được một đoạn, chúng tôi đã đến cuối con hẻm, đập vào mắt tôi là một ngôi trường rộng lớn, con đường thẳng duy nhất hoá ra là lối vào của ngôi trường này. Điều làm tôi ngạc nhiên là nó thậm chí còn lớn hơn trường của tôi, một sân chơi rất rộng ở phía trước, có xích đu, cầu trượt, một bãi cát lớn cùng với những đồ chơi để tạo hình và rất nhiều thứ khác. Phía xa kia là ngôi trường mà tôi nói, nó rất lớn và được đặt giữa khoảng sân hình kia, được sơn lên màu xanh biển cùng với nhiều hình thù trẻ con làm cho trẻ em thích thú.
Tôi ngước lên hỏi bố.
-Mình sẽ vui chơi ở đây sao bố ?
Bố cũng nhìn xuống tôi và nở nụ cười hiền dịu.
-Ừ, đợi bố một lát nhé con.
Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
-Vâng.
Nói xong ông lấy tay xoa nhẹ lên đầu tôi rồi quay lưng đi vào trong ngôi trường đó, tôi định quay lại hỏi mẹ nhưng bà đã nhanh chóng kéo tôi lại phía sau, ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của một trong hai người mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời, tôi cũng bất giác ôm lấy mẹ. Chợt, một giọt nước nhỏ lên đỉnh đầu tôi, không biết tại sao nhưng mẹ tôi đang khóc, tôi cố ngước mặt lên nhìn khuôn mặt mẹ, bà thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi môi đỏ nhạt, nếu có thêm đôi cánh thì tôi chắc chắn bà là một thiên sứ. Nhưng lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đó đang khóc, hai mắt bà nhắm chặt, hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống lăn trên đôi gò má giống như bà đang cố kìm nén cảm xúc vậy.
-Sao mẹ lại khóc vậy.
Giọng nói ngọt ngào đáp lại tôi.
-Mẹ chỉ muốn nói là, mẹ yêu con, luôn yêu con.
Tôi lúc này vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc đó, chỉ nghĩ đơn thuần là mẹ muốn ôm mình, tôi hồn nhiên đáp lại.
-Con cũng yêu mẹ nhiều lắm.
——————————————————————
-Nè nè dậy đi, đừng ngủ nữa chứ, dậy đi nào.
Cảm giác như có ai đang lay mình ấy nhỉ, chết tiệt sao mình cảm thấy mệt thế này. Ai đang gọi mình à, nghe giọng thì giống như một cô gái, mà là ai mới được chứ? Này này, phiền quá đấy, để tôi ngủ thêm một lát nào.
-Hả.
Tôi mở bừng mắt, một khung cảnh nhìn vừa quen vừa lạ, xung quanh rất tối, chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ. Đây là đâu? Bảng đen, những cái bàn được xếp theo hàng? Đây là...lớp học sao? Tôi đã ngủ quên ở lớp học à?
-Cậu tỉnh rồi à, tốt quá.
Nghe có giọng nói, tôi quay sang thì thấy một cô gái ngồi trên cái bàn bên phải tôi, có vẻ tôi đang ngồi hàng cuối và sát cửa sổ. Mà quan trọng hơn, tại sao tôi lại ở lớp học, cô gái này là ai?
-Cô...là ai vậy?
-Tôi sao...
Cô ta mặc một chiếc liền áo đen, dài đến đầu gối, tất đùi màu trắng, tuy là khá tối nhưng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc màu xanh ngọc bích ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thon thả tạo nên một chân dung tuyệt đẹp. Thân hình nhỏ nhắn, không cao cũng không thấp. Tất cả tạo nên hình ảnh một cô gái đáng yêu. Nhưng mà...tôi lại thấy không hứng thú lắm. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cô ta đứng dậy.
-Cậu không cần biết tôi là ai đâu, bây giờ cậu có việc cần làm đây.
-Việc cần làm, khoan đã, tại sao tôi lại ở đây?
-Hể, cậu không nhớ gì sao? Cậu đã ngủ quên ở đây mà.
Cô ta bày ra khuôn mặt kiểu như anh có bị ngáo không đấy, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Cô ta nói tôi ngủ quên ở lớp nhưng tôi còn chả nhớ gì trong đầu.
-Thế cô cũng ngủ quên à?
-Tất nhiên là không rồi.
-Vậy tại sao cô lại ở đây?
-Để giao việc cho cậu.
-Đừng đùa nữa, tôi đi về đây, tạm biệt.
Tôi đứng lên, xách cái cặp ở bên cạnh lên theo thói quen rồi chuẩn bị bước đi.
-Về ?
Cô gái đã ngồi trở lại chiếc ghế, cô ta chống cằm bằng tay phải rồi mỉm cười với điệu bộ khác hẳn lúc nãy.
-Cậu nghĩ mình sẽ về đâu được?
-Tất nhiên là về nh...
-Về đâu cơ?
Tôi chợt nhận ra một thứ, nó thật sự khiến tôi giật mình, nhà của tôi...ở đâu chứ?
-Cậu không nhớ nhà của mình chứ gì, có thể nãy đến giờ cậu không để ý nhưng, tôi hỏi cậu đây, tên cậu là gì ? Cậu bao nhiêu tuổi, học ở đâu? Năm nay học lớp mấy...
Một loạt câu hỏi tưởng chừng có thể trả lời ngay lập tức nhưng tôi lại không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào và bây giờ, tôi lại tự đặt câu hỏi cho bản thân...tôi là ai? Tôi thất thần ngồi bệt xuống chiếc ghế đằng sau bất giác lấy tay ôm đầu, mọi thứ cứ quay mòng mòng. Rốt cuộc thì, mình là ai chứ? Chết tiệt, chẳng nhớ được cái quái gì thế này, tôi tên gì, ở đâu, tại sao lại ở đây chứ? Ngủ quên ở lớp sao? Mình có đi học à? Sao lại không nhớ gì chứ?
Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì tôi lại cảm nhận được một hơi ấm lạ thường, đôi tay mềm mại này, hương thơm nhẹ nhàng này...làm tôi nhớ lại đã từng có một lần tôi cũng cảm nhận được sự dễ chịu như thế, nhưng là lúc nào chứ?
-Cứ bình tĩnh thả lỏng đi, không ai hại cậu đâu...
Là cô gái đó, khi mà tôi đang hoảng thì cô ta đã vòng ra sau từ lúc nào và hiện giờ cô ấy đang vòng hai tay qua cổ rồi ôm lấy tôi, không hiểu sao nó làm tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Sau một lúc, tôi đã hoàn toàn ổn định lại, tôi hỏi cô gái vẫn đang ôm lấy cổ mình.
-Cô có thể giải thích giúp tôi được không?
-Ừ, được.
Cô ta quay trở lại chỗ cái ghế lúc nãy rồi bắt đầu nói.
-Thứ duy nhất tôi có thể giải thích cho cậu là hiện giờ, cậu đang ở trong ngôi trường hồi cấp 3 của mình, cả cậu và ngôi trường này đều đang ở trong một không gian khác, nếu muốn trở lại và mở khoá tất cả kí ức của mình thì hãy giải được 7 bí ẩn của ngôi trường này.
-Nhưng làm thế nào mà tôi lại ở trong một không gian khác được ?
-Tôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi, những thứ khác cậu phải khám phá ra.
-Vậy, cô sẽ cùng giải mã với tôi à?
-Tất nhiên là không, sẽ có người đồng hành cùng cậu nhưng đó không phải là tôi.
-Thế ai sẽ đi cùng tôi?
-Sau khi cậu bước ra khỏi căn phòng này, cậu sẽ tìm được một nhân vật giúp đỡ.
-Vậy còn cô thì sao?
-Tôi đã xong nhiệm vụ rồi, bây giờ còn lại là phần của cậu, bên trong chiếc cặp đó sẽ có một số thứ cần thiết. Và còn một điều nữa, chúc cậu may mắn.
Cô ta mỉm cười, lần này cũng khác với hai lần trước, tôi có thể cảm nhận được thứ ẩn trong nụ cười đó thật sự là một lời chúc lành. Cô đưa tay phải lên ra hiệu muốn bắt tay, tôi cũng đưa tay phải của mình lên.
-Cảm ơn cô.
Sau khi hai cách tay chạm nhau thì...
Tôi dần mở mắt...
-Vừa rồi là...mơ sao?
Vẫn khung cảnh giống lúc nãy, bảng đen, các dãy bàn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ, tôi cố nhớ thử tên mình.
-Không nhớ được.
Vậy là không phải giấc mơ rồi, theo lời cô gái đó, tôi phải giải đáp được 7 bí ẩn của ngôi trường cấp 3 của mình.
-Thế...bắt đầu từ đâu đây.
Tôi đứng dậy, đeo cái cặp lên vai rồi hướng đến cửa.
Tôi mở mạnh cánh cửa ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một cô gái khác với người lúc này đang nhắm hai mắt đứng dựa lưng vào tường
-Ai nữa đây?
Nghe thấy tôi, cô gái mở mắt rồi nói.
-Cuối cùng cũng ra rồi à? Tôi đợi khá lâu đấy.
-Cô là...nhân vật hỗ trợ à?
-Ờ, là tôi, Sherlock Holmes, cứ gọi tôi là Holmes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro