Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy đại tội.

-Sherlock Holmes ? Trò đùa mới à ?

Tôi nói với khuôn mặt không cảm xúc khi nhìn vào cô gái chỉ cao đến cổ của mình.

-Tôi không đùa đâu, có thể trông không giống nhưng tôi thật sự là thám tử thiên tài đó đây.

Khoan đã, tuy là kí ức đã mất nhưng có vẻ những kiến thức của tôi vẫn còn, xem nào, thủ đô của Mĩ là Washington nhỉ. Thế là chỉ có kí ức về bản thân là bị mất thôi. Nhưng mà cô gái tự nhận mình là Sherlock Holmes là sao đây?

-Nhưng Sherlock Holmes vốn chỉ là một nhân vật hư cấu mà nhỉ?

Tôi hỏi với vẻ mặt ngờ vực, thế quái nào mà tin được cái chuyện hoang đường này chứ. Nhưng đáp lại tôi là một tiếng thở dài ngán ngẩm.

-Haizz, lại phải giải thích à?

Lại? Có nghĩa là cô ta từng phải giải thích cho ai đó à? Mà vậy thì có nghĩa là từng có người làm việc tương tự với tôi bây giờ? Mà thôi, cái này cũng không quan trọng lắm.

-Cậu...

Cô ta chỉ tay về phía tôi trong khi vẫn dựa lưng vào tường, tôi cũng bất giác chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

-Tôi?

-Chứ còn ai nữa, có biết thuyết đa vũ trụ  không?

Thuyết đa vũ trụ, là một giả thuyết về các vũ trụ song song tồn tại và đối lập nhau, hiện nay các nhà khoa học vẫn đang cố gắng chứng minh việc nó tồn tại. Vũ trụ vốn luôn là thứ bí ẩn mà, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra và vũ trụ song song cũng vậy. Mà nó thì có liên quan gì đến Holmes chứ.

-Tôi cũng biết đôi chút, thế thì có liên quan gì không ?

Cô gái vẫn dựa lưng vào tường, chuyển ánh nhìn từ tôi sang đôi chân nhỏ bé của cô, bắt đầu giải thích.

-Thật ra thì, đa vũ trụ là có thật, giữa mỗi vũ trụ đều có một khoảng không được gọi là Space và chúng ta đang ở trong Space giữa vũ trụ của tôi và cậu.

Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác nên có thể đã để lộ ra khuôn mặt khó hiểu của mình, cô gái tự nhận là Holmes kia liếc sang rồi lại thở dài một hơi và đi kèm với khuôn mặt lạnh.

-Thế thì có liên quan gì đến Holmes?

Tôi biết những điều cô ta nói là khó tin nhưng trải qua những việc vừa rồi thì chỉ còn cách là nghe sao thì hiểu vậy thôi, với cả cô ta là người trợ giúp mà, ít nhất tôi cũng nên tin tưởng cô ta một chút. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra sự liên quan của thuyết đa vũ trụ và Holmes nên đã hỏi lại lần nữa.

-Để tôi nói hết nào. Các vũ trụ tồn tại song song và đối lập nhau, có thể ở vũ trụ của cậu Sherlock Holmes chỉ là một nhân vật hư cấu trong sách nhưng ở vũ trụ khác, cô ta là một thám tử có thật trong lịch sử.

-Vậy ra cô là Holmes ở một vũ trụ khác với tôi?

-Phải.

-Thế còn Conan Dolley? Cô có biết người đó không?

-Ở vũ trụ của tôi thì đó là một nhân vật trong cuốn sách có tên là Conan Dolley và những câu chuyện trinh thám, tác giả là tôi, Sherlock Holmes.

Có vẻ khác với thuyết đa vũ trụ mà tôi biết,  nó đối lập một cách hoàn toàn như vậy à? Còn gì kì lạ hơn việc một nhân vật hư cấu lại viết ra chính tác giả của mình? Không biết tôi ở một vũ trụ khác như thế nào nhỉ ? Mà thôi lúc này cũng không phải thời điểm để nghĩ mấy chuyện này.

-Vậy thì cô thật sự là Sherlock Holmes?

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

-Ừ, tôi đã nói từ đầu rồi còn gì, mà gọi tôi là Holmes thôi.

Mà nếu cô ta là Holmes thì có nghĩa là tôi sẽ khá an tâm trong việc giải mã rồi, vì theo tôi được biết thì Holmes là một vị thám tử tài ba, xuất chúng có thể giải mã được các vụ án một cách xuất sắc nên tôi có thể an tâm được phần nào.

-Thế mong được cô giúp đỡ, Holmes.

Tôi đưa tay ra trước mặt, Holmes nãy giờ vẫn dựa lưng vào tường đang nhấc người dậy, cô cũng đưa tay ra bắt lấy tay của tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cảm giác này quen thuộc thật, giống như lúc tôi bắt tay với cô gái bí ẩn kia vậy, tuy lần đầu gặp mặt nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.

-Ờ, tôi cũng mong vậy.

——————————————————————

Tôi cùng Holmes bước đi trên dãy hành lang được lát bằng gỗ, những ánh đèn mập mờ như muốn tắt lịm đi bất cứ lúc nào và ánh trăng rọi qua các ô cửa sổ tạo nên sự rùng rợn khó hiểu. Tuy vậy nhưng Holmes vẫn khá bình thản, cô nhẹ nhàng bước đi cạnh tôi mà không có vẻ gì là sợ hãi bầu không khí này, tuy mang hình dáng một cô gái nhưng có khi cô còn can đảm hơn một thằng đực rựa như tôi. Không quá sợ nhưng cũng khó thể nói là không cảm thấy gì, không khí trường học vào đêm khuya lúc nào cũng vậy sao? Để phá đi bầu không khí căn thằng này, tôi nhìn sang phía Holmes và đặt câu hỏi.

-Biết là phải giải mã 7 bí ẩn, nhưng bắt đầu từ đâu đây?

-Xem thử trong cặp của cậu xem có gì không?

Trả lời đầy dứt khoát nhỉ, giống như cô ấy biết rõ cần phải làm gì nhưng lại muốn tôi chủ động hỏi vậy.

-Ờ đợi tôi một lát.

Tôi quỳ một chân xuống sàn, lôi ra những thứ có trong cặp và sắp xếp chúng ra sàn nhà. Có tất cả 6 món đồ, một con dao kì lạ, một cây súng lục ổ quay, một cái chìa khoá, một bình nước, một cái điện thoại và một cái vật gì đó hình trụ mà tôi không biết là cái gì.

-Toàn mấy món kì lạ.

Holmes bước đến, cầm cái điện thoại lên, bật nguồn và đưa ra trước mặt tôi.

-Đây là bản đồ của ngôi trường, nó đánh dấu những nơi cậu cần đến để hoàn thành việc giải mã.

-Nè, sao cô biết mà lại không nói với tôi sớm hơn chứ?

Tôi chuyển ánh nhìn từ cái điện thoại sang Holmes.

-Vì tôi muốn cậu chủ động hỏi.

Lại một câu trả lời dứt khoát cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như một cái máy ấy. Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi gãi đầu mệt mỏi. Đúng như những gì tôi nghĩ, cô nàng là kiểu người ghét phải mở đầu cuộc nói chuyện nên có lẽ tôi phải luôn là người chủ động, không thể nói mấy câu kiểu như sao giờ này cô mới nói hoặc là sao cô không nói sớm hơn một tý với kiểu người thế này. Giá mà lúc trước tôi đọc về Holmes thì có lẽ đã hiểu hơn về cô ấy. Nhưng mà Holmes ở vũ trụ của tôi có khác với Holmes vũ trụ của cô ấy không, có lẽ sẽ có những sự khác biệt, ít nhất là về phần ngoại hình, theo như tôi biết thì Holmes là một người đàn ông tuổi trung niên vậy mà trước mặt tôi lại là một cô gái trẻ. Mà có lẽ con người của tôi không thích đọc sách, nếu không thì sao có thể bỏ qua Holmes được. Mà bỏ qua chuyện này, có lẽ tôi nên hỏi về công dụng của những món đồ ở đây.

-Chúng ta cần thứ này để giải mã sao? Bộ có thứ gì cần phải bắn à?

Tôi cầm khẩu súng lục ổ quay lên, hỏi trong khi vẫn đang ngắm nghía nó. Một loại súng được phát minh vào khoảng 1814, ổ đạn 8 viên dùng cơ chế đá lửa để bắn, một món đồ khá cổ đấy, không hiểu sao nó làm tôi khá hứng thú.

-Thật ra, chỉ nói là giải mã nhưng cậu sẽ phải chiến đấu.

-Với cái gì?

-Với những con quỷ.

-Ý cô là sao?

Tôi không nhìn ra biểu hiện nào cho thấy Holmes đang đùa giỡn, có vẻ như cô ấy đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó thì ai mà dám nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa chứ.

-7 bí ẩn của ngôi trường này, thật ra là dựa trên 7 đại tội của con người.

-7 đại tội...của con người?

Có thể chỉ là do tôi tưởng tượng nhưng mà, ánh mắt lạnh lẽo vốn có của Holmes đã được đổi sang ánh mắt khinh miệt, cô nhìn tôi giống như nhìn một thứ kinh tởm vậy.

-Kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kị, lười biếng. Mỗi tội đều là một con quỷ, nhiệm vụ đầy đủ của cậu là tìm ra và tiêu diệt tất cả bởi vì cậu...đã phạm đầy đủ 7 tội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhhh