Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

🧫

Sau một đêm say sỉn mất kiểm soát, John nằm mơ thấy có một tảng đá nhỏ đè lên ngực mình, anh nhấc tay muốn vứt nó sang một bên nhưng chẳng hiểu sao tảng đá càng ngày càng lớn dần. John thậm chí đã không thể nhấc nó lên được nữa. Sức nặng của tảng đá khiến anh nghẹn thở, và vì thế, John cũng choàng tỉnh giấc.

John giật mình phát hiện bản thân không mặc cái gì trên người, những dấu vết mờ ám rải rác khắp nơi. Vị bác sĩ quân y nhìn xuống ngực mình, nơi một cánh tay khác đang chễm chệ và nhìn sang bên cạnh, chính là tên bạn cùng nhà kiêm bạn thân nhất của y. John hất tay Sherlock qua một bên nhưng Sherlock không chịu, hắn đặt tay mình quanh người John một lần nữa kèm tiếng rên rỉ lầm bầm.

"Jawwnn..."

"Huh..."

John lờ mờ nhìn xung quanh, dường như vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang diễn ra. Áo bị quăng ở trên sofa, quần thì ở dưới chân giường, quần lót thì...tạm thời chưa thấy đâu...

Ôi.trời.ạ.

John giật mình tỉnh táo lại như vừa bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh. Anh đạp Sherlock như thể đạp một chiếc xe đạp rồi liên tục gọi.

"Sherlock, tên điên này, mau dậy đi!!!"

Sherlock bị bác sĩ của mình đá đến lọt luôn xuống sàn, xuýt xoa liên tục.

"Gì thế?! Trời chưa sáng mà John??"

"Nhìn lại bản thân mình đi!! Trong 2 phút hãy chỉnh trang lại cho tôi, trước khi có một người nào đó thấy chúng ta trong tình trạng trần-truồng-cùng-nằm-trong-một-phòng và nếu một tin đồn nữa lọt ra khỏi 221B Baker thì tôi sẽ giết anh đấy!!!"

Bác sĩ vội vàng xỏ các thứ quần áo qua người, trong khi vị thám tử thì ngáp một cái rõ to, song ngay lập tức nằm lại xuống giường.

🆘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro