#1
🔎
"Nhà Holmes luôn luôn cao quý", Mycroft luôn luôn nói vậy. Nếu xem xét một phần nào đó, câu này khá chính xác, tôi nghĩ như vậy mỗi khi nhìn Sherlock dùng bữa, và cả những động tác thanh nhã lịch thiệp hàng ngày của anh ta nữa. Phong thái của Sherlock luôn luôn có thể thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, đương nhiên, chỉ cho đến khi anh ta mở miệng.
"Dù tôi biết là cô mới chia tay bạn trai nhưng cũng đừng vì thế mà đối xử với thức ăn của khách hàng như thế. Bạn trai cô đã đúng khi chia tay cô và người mới của cô cũng đang có bạn tình bên ngoài đấy. Xin lỗi nhưng mà món ăn ở đây khá được miệng với tôi nhưng thái độ phục vụ của cô thì quá kém..."
Tôi vội vã ngăn Sherlock lại trước khi cô bồi bàn kia nóng đến nỗi hất luôn đĩa mì Ý vào thẳng mặt anh ta. Mỗi lần nghe Sherlock nói về những thứ anh ta "đọc" được chỉ từ việc quan sát một người luôn khiến tôi phải kinh ngạc và trầm trồ, thế nhưng trên hết tất cả vẫn là bất đắc dĩ.
Tôi xin lỗi cô gái trẻ tội nghiệp kia rồi nhắc Sherlock cũng xin lỗi. Cũng may anh ta còn nể mặt tôi mà lặp lại hai từ đó, có điều nghe chẳng khác nào một cỗ máy vô cảm. Đợi cho đến khi cô gái khuất bóng tôi mới nhíu mày hỏi Sherlock.
"Sherlock, anh sao thế? Tôi đã dặn anh là dù có biết được gì cũng đừng có nói thẳng thừng như thế mà."
Nghe tôi nói xong mặt anh ta vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi môi hơi chề ra của anh ta cho tôi biết anh ta đang ấm ức một cái gì đó.
"John, cô ta vừa mới chia tay một người đàn ông, đang quen một người đàn ông khác và còn đang muốn tìm một người mới."
"Ồ, vậy cô ta để mắt đến anh sao?"
"Không, John. Cô ta có hứng thú với anh."
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn Sherlock, anh ta vẫn đang ấm ức nhìn tôi. Hình như vừa có thứ gì đó vụt qua đầu tôi. Và... chẳng gì cả.
"Cảm ơn đã nhắc nhở."
Tôi chỉ nói vậy rồi cúi xuống bắt đầu ăn dĩa mỳ Ý của mình. Quả thật là có chút chua.
💻
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro