Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập1: Vụ án thiên thần sa ngã

Ở số 211B phố Baker, có một chàng thiếu niên đại tài với trí thông minh và một đầu óc suy luận tài tình, cậu là 1 thám tử rất nổi tiếng ở nước Anh và cậu có một trợ tá đắc lực với bộ não của 1 nhà khoa học đại tài. Vị thám tử được nhắc tới có tên là Sherlock Holmes và trợ tá của cậu tên là John Watson.*John bản này bị hóa thành nhà khoa học rồi=)*
Vào một buổi sáng thứ 2 ở London, như mọi khi John dậy sớm và đã làm đồ ăn sáng thì Sherlock vẫn còn đang ở trong phòng và chưa dậy thì.*có tiếng gõ cửa ở ngoài*.
John:/mở cửa/Xin chào, um xin hỏi ông muốn tìm ai?
Người lạ mặt:/ho nhẹ/Xin thứa lỗi nhưng cho tôi hỏi đây có phải nhà của Sherlock Holmes không?
John:Ồ, vâng đúng rồi thưa ngài.
Người lạ mặt:Um, vậy cho tôi gặp mắt với anh ấy được không tôi có vài chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp...
John:Vậy à, vậy mời ngài vô phòng đợi tôi sẽ gọi Sherlock Holmes cho.
Người lạ mặt:Cảm ơn cậu.
John mời người lạ mặt vào phòng khách đợi và liền vô phòng của Sherlock để gọi đậu ấy dậy.
John:/mở cửa phòng ngủ/Sherlock!!!!
Sherlock:/giật nãy mình/John cậu làm giờ mày hét ầm lên vậy!?
John:Mau dậy và thay đồ đi có một người đàn ông lạ mặt nào đó tới tìm cậu đó, chắc là nhờ phá một vụ án mạng nào đó.
Sherlock:/ngồi dậy một cách mệt mỏi/Được rồi...
John đóng cửa phòng Sherlock lại và xuống phòng khách.
Người lạ mặt:Um, cho tôi hỏi là Sherlock Holmes đã xuống chưa vậy?
John:Um, cậu ấy sắp xuống rồi ngài có muốn uống chút chi không ạ?
Người lạ mặt:Um,vậy cậu cho tôi một ly cafe là đươc...
Sherlock bước xuống nhà và nhìn về phía người đàn ông
Sherlock:Xin thứa lỗi cho tôi vì sự chậm trễ này,tôi là Sherlock Holmes đây liệu ngài muốn tìm tôi vì việc gì vậy?
Thomas:Um,xin chào ngài Holmes tôi tên là Thomas Jefferson, tôi tới đây vì có một điều gì đó đang đe dọa tính mạng của gia đình tôi.
Sherlock:/ngồi xuống ghế/Ngài có thể kể chi tiết hơn được không?
Thomas:Um,thật ra dạo này ở trong làng tôi có một điều rất kì lạ và khó hiểu, rất nhiều người đàn ông ở làng tôi bị mất tích và đột nhiên mấy ngày sau tìm thấy những mấy người đó đều bị xé xác ra và sắp xếp lại thành hình ảnh một thiên xứ rất quái dị!
Sherlock:Vậy mấy người đàn ông ở làng anh có nhận được gì trước khi biến mất không?
Thomas:Có!
Sherlock:Vậy đó là gì?
Thomas:Um,nó là một tờ giấy có hình một thiên thần cánh đen...và có dòng chữ rất lạ.
Sherlock:Dòng chữ lạ ư?anh có tờ giấy đó không.
Thomas:Tôi có.
Sherlock Holmes:Đưa tôi xem!
Thomas lấy từ trong áo ra 1 tờ giấy kì lạ và đưa nó cho Sherlock xem.
Sherlock:/cầm tờ giấy và xem kĩ càng/Dòng chữ này là tiếng Đức à.
Sherlock đọc dòng chữ ghi trên mảnh giấy đó cho John và Thomas Nghe.
Sherlock Holmes:* Der Sünder wird durch die Hand eines gefallenen Engels getötet *dịch ra là kẻ tội lỗi sẽ bị giết bỡi một thiên thần sa ngã!
Thomas:/ngơ ngác/Ca....i...Cái gì cơ chứ!
Sherlock:Anh là một bác sĩ đúng không?
Thomas:Um, nhưng mà sao anh biết!?
Sherlock:Um, tại tôi thấy ngài có một chút mệt mỏi và có mùi của máu nữa.Tôi còn thấy giầy của ngài có dính một chút thuốc dược gì đó ở mũi giày, chắc là lúc các y tá đang xếp thuốc thì đã lỡ làm dính vào dầy của ngài phải không nhỉ?
Thomas:Um, đúng vậy hồi nãy sau khi phẩu thuật cho bệnh nhân xonh thì tôi lỡ đụng chúng một y tá và dính một ích thuốc ở ngay mũi giày...nhưng mà có liên quan gì tới vụ án đó chứ?
Sherlock:Những người bị sát hại ở làng anh có phải đều là 1 bác sĩ phẩu thuật không?
Thomas:Um, đúng vậy họ đều là đồng nghiệp của tôi.
Sherlock:Vậy à,anh ở làng nào vậy?
Thomas:Tôi ở làng Clovelly ở phía bắc Devon.
Sherlock:Vậy thì ngài cứ về nhà đi 8 giờ chiều tôi và trợ tá sẽ tới đó để xem hiện trường.
Thomas:Vậy thì tôi đi về nhé.
Sherlock:Um, ngài nhớ cận trọng đấy.
Sau khi Thomas Jefferson ra về thì John ngồi xuống ghế và hỏi Sherlock.
John:Anh tìm được manh mối gì chưa Sherlock?
Sherlock Holmes chỉ im lặng và nhắm mắt lại suy luận các tình tiết trong vụ án có gì bất thường không.
John:/nhìn/Hàii...đúng thật là tôi mặt kệ cậu đó.
John bỏ đi làm việc của mình mặt kệ Sherlock Holmes làm gì.6 giờ chiều hôm đó Sherlock chủng bị đi tới làng Clovelly.
Sherlock:John cậu đi với tôi tới làng Clovelly phá án không?
John:cậu cứ đi đi tôi không đi đâu.
( Bộ John giận Sherlock hay gì=) )
Sherlock:/thắc mắc/Sao tự dưng cậu kì lạ vậy, bình thường vẫn đi phá án với tôi bình thường mà?
John:Tại hôm nay tôi không vui nên ở nhà cậu cứ đi đi đừng quan tâm làm gì/tỏ vẻ không ưa/.
Sherlock:Vậy cậu ở nhà đi tôi đi qua làng Clovelly đây.
Nói xong Sherlock bỏ đi mà ko quan tâm John một chút nào.
John:*Sherlock cậu đúng là đồ vô cảm! *
Ở làng Clovelly, Sherlock đang đi tìm thân chủ của mình thì bỏng cậu thấy có một cậu trai trẻ hình như mới tròn 18t đang làm gì đó.
Sherlock:/tiến tới/Xin lỗi, nhưng nhóc đang làm chi ở đậy vậy.
Cậu trai trẻ:/giật mình/Ch...ú...Chú là ai?!
Sherlock:À xin lỗi vì làm nhóc giật mình nhưng tôi đang tìm người thôi.
Harry:Chào chú, tôi tên là Harry Kane.
Sherlock:Ồ vậy à, mà nhóc cũng sống ở làng này à?
Harry:Đúng, những chú tới đây kiếm ai vậy?
Sherlock:Nhóc có biết ai là Thomas Jefferson không?
Harry:/tức giận/Có chứ, cái tên giết người đó thì tôi biết.
Sherlock:/ngơ ngác/Giết người ư?
Harry:Cái tên đó và lũ đồng nghiệp của hắn ta đã giết chết cha mẹ và em gái tôi!
Sherlock:Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Harry:Lúc cha mẹ và em gái tôi bị xe tải tông chúng thì được đưa tới bệnh viện nhưng...h..ọ...họ lại không cứu gia đình tôi mà lại bỏ mặt cái mạng lơ lửng dưới hái tử thần.Trong lúc gia đình tôi đang thôi thốt thì họ lại cười nói ăn uống vui vẻ, lúc mà cha mẹ và em gái tôi đã tắt thở thì họ chỉ bỏ mặt tôi và cái xác lạnh lẽo của gia đình tôi ở đó....
Sherlock:Vậy nhóc đã trả thù họ à?
Harry:Tr...ả...Trả thù gì cơ?
Sherlock:À tôi đùa thôi....mà nhóc đang ở với ai vậy?
Harry:Tôi đang ở với chú của tôi sao vậy?
Sherlock:À không có gì thôi ta đi đây.
Lúc Sherlock đi tìm Thomas thì anh cảm nhận được một ánh mắt sát khí của Harry đang nhìn anh.Lúc tới nơi thì Sherlock đã thấy thân chủ của mình đang đứng chờ.
Thomas:À cậu tới rồi à!
Sherlock:Xin thứa lỗi vì đã để anh chờ.
Thomas:Đây là hiện trường của vụ án, nhưng mà xát nạn nhân đã bị cảnh sát đem đi rồi.
Sherlock:Không sao, nhưng tôi muốn tới bệnh viện anh đang làm được không?
Thomas:Vâng được chứ, anh đi theo tôi.
Sherlock và thân chủ của anh ấy đã đi tới bệnh viện mà thân chủ của anh đang làm. Bỏng
Thomas:Có ai đó đang cầm dao kìa/hét lên/!
Sherlock:/nhìn qua/Tên kia đứng yên đó!
Sherlock Holmes chạy đuổi theo tên sát nhân và tới 1 nơi vánh vẻ.
Kẻ sát nhân:/quanh con dao/Hừ!/nhảy lên cây và tẩu thoát/
Sherlock:/bị dao đâm chúng tay/Á!!!
Thomas:Cậu có sao không!?
Sherlock:Tôi ko sao chỉ là bị thương một chút thôi.
Nhưng sau vét thương đó thì Sherlock Holmes đã biết được hung thủ là ai.
Sherlock:Thomas à...
Thomas:Sao vậy?
Sherlock:À không...Phải gọi anh là Matt Kane mới đúng chứ nhỉ?
Matt:Cái gì chứ!!!
Sherlock:Đúng là một thiên tài mà nhưng vẫn còn hơi thiếu chuyên nghiệp thôi....Cậu là anh trai của Harry Kane đúng chứ?
Matt:/tháo bỏ lớp mặt nạ/Ngươi biết khi nào?
Sherlock:Ta biết từ khi gặp ngươi rồi.
Matt:Tại sao chứ?
Sherlock:Vì lúc gặp Thomas Jefferson thì ông ta có đeo một chiếc nhẫn ở ngay tay phải và khi tới đây và gặp ngươi thì ta lại không thấy một chiếc nhẫn nào cả.
Matt:/cười khẩy/Nhưng giờ chỉ có tôi và anh ở đây thôi mà anh lại không có vũ khí phòng thân nào cả.
Sherlock:Vậy sao... Nhưng trước khi bắn ta thì có thể nói tại sao cậu lại để em trai mình là người sẽ giết chết bọn họ được không.
Matt:Đúng là một thám tử đại tài cả việc này mà anh cũng biết nữa ư.Đây nếu anh muốn thì tôi sẽ trả lời, vì nó như là một thiên thần sa ngã....
Sherlock:Thiên thần sa ngã?
Matt:Đúng vậy thằng bé đó nó rất tốt bụng và ngoan ngoãn nhưng từ khi lũ chó chết đó giết chết gia đình của chúng tôi thì thằng bé ấy đã được tôi dạy cách lấy mạng thứ tội ác đó, nhưng lúc tôi thấy nó bắn chết lũ đó mà không ngần ngại là tôi đã thấy mình đã đào tạo ra một kẻ giết người máu lạnh rồi....
Nói xong Matt đưa súng nhấm thẳng vào đầu của Sherlock Holmes.
Matt:Tạm biệt thế giới đi nào thám tử đại tài Sher....!
Bỏng nhiên một tiếng súng van lên bắn chúng tay của Matt.
Sherlock:Nhóc giỏi đấy Harry.
Matt:/bất ngờ quay qua/Harry mày làm cái trò gì vây! /hét lên/
Harry:Em không để anh giết thêm ai nữa đâu mau đầu thú đi!
Matt:/tức giận/Mày bị ngu à thằng chó kia!
Sherlock:Tôi đã gọi cảnh sát rồi tốt hơn là anh phải đầu thú thôi...
Matt:Từ khi nào...!
Sherlock:Khi gặp Harry thì tôi đã thấy mọi chuyện không bình thường rồi...
Matt:Thằng ngu mày kể cho nó nghe à!!!
Harry:Chú ấy đã giúp em thoát khỏi sự dành buộc của anh....anh hai à, anh không còn là người anh trước kia rồi..
Matt:/ngay người/Har...ry...
Vài phút sau cảnh sát tới và bắt Matt đi và vì Harry đã đầu thú nên chỉ bị bắt đi trại tập huấn thôi, sau vụ án thì Sherlock đã lên tàu để về lại London.
                      Hết tập 1- Còn Nữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro