Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ineradicable

William bừng tỉnh.

Anh cảm thấy tiếng người xôn xao ở bên cạnh, nhưng không thể nghe được họ đang nói gì. Trong đầu chỉ còn một mảng trắng xoá. William cố gắng lục lọi lại ký ức của mình.

Anh đã thả mình xuống sống Thames từ Cầu Tháp, tìm tới sự giải thoát. Nhưng có một người đã níu giữ anh lại.

Là Sherlock. Sherlock đang ở đâu?

William định chống tay gắng ngồi dậy, nhưng một cơn đau buốt tới tận óc đã ngăn anh lại. Tay phải anh đang được nẹp tới tận khuỷu tay. Xét theo mức độ đau vừa rồi, có lẽ nó bị rạn hoặc gãy xương rồi. William vẫn cố gắng nghiêng người sang bên còn lại để ngồi dậy.

"Anh tỉnh rồi ạ? Cảm thấy sao rồi?"

Tiếng người nói chuyện ồn ào chấm dứt sau khi âm thanh cửa đóng vang lên. Cùng lúc đó, người duy nhất còn lại trong phòng cất tiếng.Một chàng trai tóc nâu vàng với khẩu âm Mỹ ngồi trên ghế cạnh giường William, đang múa trên tay con dao nhỏ, nghiêng đầu hỏi anh.

Anh khẽ lắc đầu, không có cảm giác muốn trả lời.

Não của anh hẳn không bị ảnh hưởng nhiều sau cú rơi. Trong chốc lát William có thể đánh giá được cơ bản tình hình hiện tại của mình. Nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải bản thân. Kể cả khi bây giờ có một đội quân ập vào bắt và giết anh tại chỗ, cũng không phải điều anh để ý tới. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, thấy một bóng người có mái tóc màu đen đang nằm ở giường bên cách đó không xa.

William xuống giường, muốn bước sang xem tình hình của người kia.

Thật may, cậu ấy vẫn còn ở đây.

Chàng trai người Mỹ kia bước tới đỡ anh dậy, nhưng William nhận thấy dường như ngược lại, cậu ta không muốn anh bước tới hay nhìn thấy rõ người bên kia. Anh nhíu mày.

"Từ từ, nghe tôi nói đã anh Moriarty." Cậu xua tay, muốn loại bỏ sự nghi ngờ của người đàn ông tóc vàng.

"Anh ta, anh giai tóc đen ấy, cũng vừa mới từ chỗ bác sĩ trở về. Nên anh phải thật thật thật bình tĩnh khi nói chuyện với anh ta nha."

Anh thì có gì mà không thể bình tĩnh với Sherlock? Vở kịch đã khép màn, vụ án cuối cùng đã chấm dứt. Theo đúng tính toán của anh, Vua tội phạm đã chết. William không còn cần phải đối chọi với Thám tử lừng danh nữa. Anh chỉ là muốn nhìn Sherlock một lần, nhìn thấy người đã bất chấp tất cả để cứu lấy anh, trầm mình cùng anh xuống địa ngục. Chỉ cần biết cậu ta vẫn còn bình yên là đủ rồi. Nhưng vẻ muốn nói lại thôi của chàng trai tóc nâu kia lại khiến anh có cảm giác trái tim như hẫng một nhịp.

Anh gạt tay cậu ta ra, lảo đảo bước sang giường bên cạnh.

Sherlock đang nằm thẳng trên giường, nhưng nghiêng mặt quay vào tường. Bởi vì phần đầu và nửa gương mặt còn lại của anh hiện tại cuốn một lớp băng dày.

"Sher..." Giọng William khàn khàn do đã lâu chưa mở miệng, toàn thân anh tê dại, nhìn thấy tình trạng của Sherlock hiện tại...

"Mắt của cậu ấy..." Phần băng gạc che lại mắt trái sẫm màu hơn, không biết là thuốc, hay vết máu khô.

"Đừng lo đừng lo, bác sĩ của chúng tôi đã khám chữa cho anh ấy rồi. Tình trạng cũng đã ổn định." Chàng trai người Mỹ cố gắng trấn an. "Tay chân thì sau này lắp bộ phận giả cũng hoạt động được gần như bình thường thôi, hiện tại công nghệ tiên tiến cũng nhiều rồi."

"Tay? Chân? Giả?" William sững sờ. Anh vội vàng lật tấm chăn mỏng đang đắp ngang người Sherlock lên.

Tay phải của Sherlock cũng bị nẹp cứng giống William. Nhưng băng bó kỹ càng khiến anh không nhìn ra tình trạng cụ thể của nó.

Còn chân của Sherlock, chân trái của anh băng kín trong vải trắng, nhưng chỉ còn lại từ đầu gối trở lên. Phần từ đầu gối trở xuống đã không còn nữa.

Đôi chân của William không thể trụ vững được thân thể nữa, anh quỳ sụp xuống, thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro