Còng Tay
E/N: Nội dung nhạy cảm (H, bj) không phù hợp với trẻ em dưới 16, ai dị ứng thì quay xe luôn nha ಥ‿ಥ
—
"Là ai?"
Cửa phòng được mở ra, Sherlock nhanh chóng phán đoán tình hình hiện tại thông qua âm thanh của trục xoay. Căn phòng không lớn nhưng rất trống trải, mà lối ra chỉ cách anh không đến bảy bước chân, nhưng lúc này hai mắt anh đã bị che lại, trên cổ tay bị xiết chặt bởi một bộ còng tay được chế tác tinh xảo, vòng qua lưng ghế khiến anh chỉ có thể đàng hoàng ngồi xuống. Trừ điều này ra thì không có ngược đãi anh, ít nhất là bản thân Sherlock chưa cảm thấy bất kỳ địch ý nào.
Vậy tại sao lại thành ra thế này? Thông qua một người uỷ thác giới thiệu trước đó, anh nhận được một thù lao không nhỏ nhưng lại khá nguy hiểm. Người uỷ thác mời anh đến thăm anh họ của mình ở phương xa, người anh họ này từng thuộc một tổ chức trái pháp luật nào đó, sau khi rút khỏi vì để trốn lệnh nên phải ẩn náu ở vùng nông thôn. Tuy nhiên vài ngày trước, người anh họ đột nhiên gửi thư cầu cứu, nói rằng mình có thể đã bị tổ chức tìm thấy, sau đó không còn tin tức gì nữa. Người uỷ thác hy vọng Sherlock đi một chuyến giúp đỡ, cho dù như thế nào cũng phải xác nhận an nguy của anh họ. Watson và cô Hudson ban đầu không đồng ý anh tiếp nhận nó, thậm chí còn nhượng bộ đề nghị giảm ba tháng tiền thuê nhà. Nhưng Sherlock đúng lúc nghe nói qua chuyện của tổ chức này, mấy vụ án mạng không đầu trên tay Lestrade hình như cũng có liên quan đến bọn họ, anh xuất phát từ lòng nghĩa hiệp vẫn quyết định đi gặp bọn ác quỷ này.
Thế là anh truy ra được điểm dừng chân cuối cùng của người anh họ, nơi này quả thật có lưu lại dấu vết xung đột, đương sự có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Vào lúc Sherlock muốn kiểm tra cẩn thận căn phòng thì đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, đáng tiếc vẫn bị chậm nửa nhịp, anh chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ thì đã ngã xuống. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, Sherlock hiện tại vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc gây mê mạnh.
Người vừa đến sau khi đẩy cửa đi vào phòng thì không nói một lời nào, dường như có chút thích thú mà lắc lư quanh anh, tay trái vịn lên trên vai Sherlock, có tiếng ma sát của vải chứng tỏ đối phương còn đeo găng tay. Sherlock bình tĩnh duy trì bất động, nếu là người của tổ chức, ngược lại anh cũng muốn mở mang kiến thức về thủ đoạn của ma quỷ.
Cuối cùng, người nọ dừng lại trước mặt anh, khom lưng kề tới gần khuôn mặt của anh, trước mắt Sherlock là một màu đen kịt, chỉ có thể cảm giác được hô hấp của đối phương, hơi thở bình tĩnh giống anh khẽ phả lên trên mặt, bọn họ lúc này gần trong gang tấc.
Sherlock ngẩn người mấy giây suy đoán ý đồ của đối phương, đôi môi nhiều thêm sự mềm mại trong nháy mắt kéo anh hoàn hồn lại, xúc cảm ấm áp ẩm ướt cùng hàm răng thỉnh thoảng va chạm, không nghi ngờ gì nữa, anh đã bị người ta cưỡng hôn.
Tóm lại không có khả năng là kẻ địch đến từ tổ chức, Sherlock trước tiên đưa ra nhận định, tổ chức ác nhân nào lại bắt người là vì để chiếm tiện nghi, hơn nữa ai chiếm ai còn chưa chắc. Được rồi, anh làm người độc thân đã hai mươi bốn năm, vẫn chưa có ai tiếp xúc thân mật như vậy với anh, loại thời điểm này ngoại trừ đứng đắn suy nghĩ ra, anh thật không biết nên phản ứng như nào.
Có lẽ là fan cuồng nhiệt của Watson, đặc biệt đến đuổi theo thần tượng giả là anh? Vậy thì vô cùng xin lỗi, bản thân anh không quá tương xứng với trong sách, người này sau đó nhất định sẽ hối hận.
"Ưm..."
Đối phương cũng không am hiểu loại chuyện này, sau khi thăm dò vài lần mới làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi thò ra một chút cũng không dám lộn xộn. Sherlock thử chạm vào nó, quả nhiên đối phương lập tức rút lui, Sherlock rất hài lòng với phản ứng của hắn, được voi đòi tiên đuổi theo, trong lúc đùa giỡn lá gan hai người đều lớn lên, đối phương cũng là loại không chịu thua, sau khi thành thạo thì cùng Sherlock đánh đến khó phân thắng bại.
"Không phải khó lắm à."
Sherlock lặng lẽ đắc ý nụ hôn đầu đã tiến bộ rất nhanh, anh thì không phải để ý cảm giác nghi thức gì gì đó, chủ yếu là EQ còn chưa đủ để khiến anh ngại ngùng giống như thiếu niên thuần khiết, chỉ là hôn môi mà thôi, hơn nữa bản năng của anh thoải mái liền tiếp nhận đối phương.
Hơi thở của người này rất quen thuộc.
Như thể bọn họ trời sinh đã hợp, trong nụ hôn ăn ý không khỏi tình loạn ý mê, loại vui vẻ này đại khái tương đương với trà chiều hưởng thụ lúc nhàn rỗi, hoặc là một ly rượu mạnh trong đêm khuya yên tĩnh.
Người kia thuận thế ngồi lên đùi Sherlock, gần như là cùng anh ôm nhau. Triền miên vẫn đang tiếp tục, Sherlock động tình đồng thời vẫn chừa chỗ suy nghĩ như trước, con người trong khi thị giác bị phong bế thì bốn giác quan khác sẽ càng thêm nhạy bén, anh từ từ ở trong đầu miêu tả ra đường nét của đối phương.
Lướt qua gò má là mái tóc ngắn mềm mại như sợi tơ mỏng, vóc người ước chừng tương tự với anh, có một đôi tay tỷ lệ đẹp, chất liệu quần áo tương đối tốt, tính cách... Có chút dễ thương.
Đối phương nhận ra hành động nhỏ của Sherlock, cắn anh để trả thù, không chút lưu tình kết thúc trò chơi mở màn này. Hắn cởi thắt lưng Sherlock ra, dùng đôi tay vừa mới được khen ngợi kia tuỳ ý trêu chọc.
"Này... Quá xảo quyệt rồi."
Chỉ có một phương diện nhìn không thấy và không thể cử động, đối với Sherlock mà nói rất không công bằng. Hơn nữa cái này không giống với hôn môi, anh thành thật ở trên đôi tay này dễ dàng hưng phấn, cũng tức là thừa nhận anh có dục vọng với người trước mặt, đây có thể xem là... Ở một mức độ nào đó nhận thua sao?
Nhưng anh không khống chế được mình, hương vị của người này giống như mùi thuốc lá khiến anh nghiện, không cần đặc biệt trêu chọc, anh đã sớm rung động từ trong nụ hôn vui vẻ. Đối phương là một tên xấu xa, chỉ có tay thì chưa đủ, mà còn cố ý nuốt vào dục vọng đứng thẳng của anh.
Xúc cảm nhiệt độ cao lại ẩm ướt thật sự là trí mạng, Sherlock cố gắng nhẫn nại không chịu đầu hàng, anh có chút tức giận mà sinh ra tà niệm, chờ tháo còng tay ra, anh nhất định phải trả lại gấp đôi.
Âm thanh cởi thắt lưng lại lần nữa vang lên, lần này là của đối phương, hắn quỳ gối giữa hai chân Sherlock bôi trơn cho mình. Đầu thỉnh thoảng cọ vào đùi Sherlock, hơi khôn khéo liếm qua đầu trước, lại dùng răng nghịch ngợm cắn một cái, không nhẹ không nặng, giống như là động vật nhỏ đang làm nũng. Sherlock cực lực nhẫn nại, miêu tả bên trong não về cơ bản đã thành hình, anh giống như bình thường tiến hành suy luận, loại bỏ tất cả những trường hợp không thể nào xảy ra được, thì những điều còn lại cho dù khó tin đến đâu, đều chính là sự thật.
Trong bóng tối, Sherlock bổ sung xong hình ảnh trước mắt, anh có thể "nhìn thấy" vẻ mặt tràn đầy khiêu khích kia, đôi mắt kia, cười với anh phát ra lời khiêu chiến.
Tất cả nhẫn nại trong nháy mắt hoá thành vô ích, chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để cho Sherlock hoàn toàn luân hãm. Kẻ thù truyền kiếp xinh đẹp của anh còn nguy hiểm hơn cả độc dược, nhưng chính bởi vì như thế, Sherlock mới càng muốn nếm thử, đánh bại hắn, đem hương vị thành quả ngọt ngào ăn trọn toàn bộ.
Dịch trắng dính ướt tóc "hắn", ngay sau đó dục vọng càng thêm mãnh liệt. Sherlock không lập tức vạch trần hắn, im lìm hưởng thụ kích thích chủ động đưa lên. Bên trong cơ thể còn quấn người hơn cả khoang miệng, từng chút từng chút xoắn lấy anh đẩy lên, không ngờ việc này đối với hai bên lại hết sức mệt người. Còn chưa hoàn toàn quen thuộc, song phương cũng đã mồ hôi đầm đìa. Cả người "hắn" lấy Sherlock làm điểm tựa động tác, khó khăn ngồi xuống phía dưới, lại nhịn không được mà lùi bước, thân thể trong khoái cảm đau đớn khẽ run rẩy. Sherlock rất bội phục hắn từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cùng lắm là nắm chặt bả vai của Sherlock, nép giữa không trung thở dốc biên độ lớn. Móng tay lún vào trong da thịt, nhưng không đau lắm, Sherlock còn an ủi hôn lên má, tiện thể ảo tưởng dáng vẻ xấu hổ của người kia.
"..."
Hai người dưới sự kết hợp chặt chẽ nghênh đón cao trào. "Hắn" dường như cực kì mệt mỏi, rúc vào bả vai của Sherlock không động đậy nữa, cũng không quan tâm dị vật còn ở trong thân thể. Sherlock cùng hắn tựa đầu, giọng điệu giống như người yêu đang hẹn hò:
"Cậu có sao không?"
"..."
"Hắn" vẫn không chịu mở miệng, chỉ lắc lắc đầu.
"Ít nhiều gì thì buông tôi ra đi chứ, Liam?"
"Ha..."
Âm thanh bên tai vừa lành lạnh vừa sắc khí, không hề khách khí kích thích thần kinh của Sherlock: "Thù lao uỷ thác ngài đã hài lòng chưa, ngài thám tử?"
"Cậu cướp câu đố của tôi, thậm chí tiêu huỷ không còn mống nào, nhưng mà câu đố mới cũng không tệ, Vua tội phạm của tôi hành động lúc nào cũng nằm ngoài dự tính."
"Rất vinh hạnh có thể đấu với ngài, ngài Holmes."
Còng tay theo tiếng mở ra, sau đó vải che tầm mắt cũng theo đó rơi xuống, đầu tiên đập vào mắt quả nhiên là gương mặt khiến cho Sherlock nhớ mãi không quên. Cho dù bọn họ rất ít gặp nhau, đêm khuya người lặng, Sherlock vẫn sẽ không tự giác nhớ đến, người từ khoảnh khắc gặp mặt đã bắt được linh hồn của anh.
Mỹ mạo của William có thể làm cho người khác dừng chân, mà lúc này dáng vẻ có chút bị vấy bẩn càng khiến cho người ta động tâm. Sherlock ôm người lên, nghênh ngang chiếm lấy phòng ngủ của người ta, chiếc giường được tỉ mỉ sửa sang lại bị bọn họ đè rối, drap giường màu trắng nở rộ vô số nếp nhăn.
"Đêm mạo hiểm đã lỡ hẹn rồi, chỉ có thể mời cậu ở với tôi thêm một lúc, hiện tại cậu hẳn là rảnh chứ, Liam?"
"Ừm, có thời gian rảnh, nhưng thù lao thêm vào đều không tính."
"Tôi có thể nợ trước," Sherlock cúi đầu cùng William trao đổi mấy nụ hôn, "Lần sau gặp mặt nhất định sẽ trả lại cậu."
Quần áo ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng bị vứt ở bên cạnh, nơi chạm qua nhau nóng đến doạ người. Sherlock nói được làm được, đem mấy lần kích thích trả lại. Nụ hôn biến thành gặm cắn đầy ham muốn chiếm hữu, ngón tay tìm kiếm mỗi một nơi trên cơ thể. Tháo găng tay màu đen ra, hai đôi tay khớp xương rõ ràng đan chặt vào nhau, tựa như định mệnh bọn họ hoàn toàn kẹp chặt cùng một chỗ.
"Liam..."
"Ừm..."
Sherlock thích nghe William mang theo tình dục kêu nhẹ, vừa muốn cẩn thận hôn đôi môi mềm mại, vừa nhấm nháp hơi thở của anh.
Kim đồng hồ không nhanh không chậm di chuyển, không quấy rầy màn đêm hai người tham lam đòi hỏi lẫn nhau, nhưng bình minh vẫn sẽ luôn đến, Sherlock ôm chặt người trong ngực, dùng còng tay lúc nãy lần lượt khoá lại cổ tay của mỗi người.
"Now I caught you." (Giờ thì tôi đã bắt được cậu rồi.)
"So?" (Cho nên?)
"I will never let you go." (Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu.)
Đây không phải là sự giác ngộ của một người, bọn họ đều cần phải hạ quyết tâm, người không chịu buông tay cùng người đưa tay ra tội nghiệt đều sâu nặng như nhau.
"... Tôi sẽ không nắm lấy tay của anh."
Thế nhưng, bất kể giãy dụa như thế nào, linh hồn bị bắt được đã sớm không thể rời đi. Anh vì thế mà cảm thấy tức giận, anh tức giận Sherlock, càng oán hận bản thân mình có lưu giữ tâm tư riêng.
Khi bình minh đến, là lúc để đưa ra sự lựa chọn.
[Hết]
E/N: Ngại quá trùi cơ mà thấy cái plot này hơi lạ nên- Tôy đi ăn chay đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro