Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Catch me, if you can

Sherlock Holmes.

☆☆☆

Tôi ước gì lúc ấy, có thể chịu đựng cơn đau từ vai và nắm lấy tay em thật chặt. Như vậy, tôi sẽ có thể đưa em lên cầu Tháp London đã sập đổ, em sẽ không bị hôn mê và một con mắt màu đỏ tựa như một viên ngọc ruby của em sẽ không bị hỏng.

Hôm nay, trên con tàu này có một bữa tiệc đấy, Liam. Nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên hai ta gặp nhau trên con tàu Noah, em dừng lại trước cầu thang và lùi lại một bước như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng ánh mắt lại hướng lên trên nhờ đó mà tôi đã đoán ra nghề nghiệp của em, một nhà toán học. Và khi em cất lời, tôi hoàn toàn bị giọng nói ấy thu hút, nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, trời ạ em không biết lúc ấy tôi đã nghĩ đến gì đâu? Tôi đã nghĩ đến cảnh hai ta nhận nuôi một đứa trẻ, và em dùng giọng nói ấy gọi tên của con. Ngày hôm ẫy em là bông hoa lily trắng đẹp nhất trên chiếc tàu Noah. Trùng hợp thật, vừa hay nó cũng có một án mạng liên quan đến cướp tài sản sau đó giết người và người gây ra chính là nhân viên tàu, tôi bắt đầu nhớ đến vụ án đầu tiên mà hai ta cùng nhau giải quyết trên một đoàn tàu nọ với những lý luận sắc bén của em và tôi kết hợp lại với nhau đã giải quyết vụ án ấy một cách dễ dàng. Liệu em có nhớ không, Liam?

Liam ơi, tôi ghét phụ nữ lắm. Trên con tàu này, nữ nhân của Hoa Kỳ, cứ bám lấy tôi chẳng tha một giây nào, tôi muốn em tỉnh dậy rồi khoác lấy tay tôi và công bố chúng ta chính là người yêu của nhau để những người phụ nữ ấy tránh xa tôi.

Chúng ta đã sống sốt, sau khi nhảy khỏi cây cầu mục nát ấy. Kể cả khi em không nghe thấy tôi nói, thì tôi muốn nói với em điều này, điều mà tôi đã ấp ủ rất lâu.

Sự hứng thú của tôi đối với em có lẽ không chỉ dừng lại ở sự tìm tỉ lệ vàng ở một chiếc cầu thang vòng mà hay trí thông minh bậc nhất của một tội phạm còn nằm ở đôi mắt đỏ và giọng nói ngọt ngào của chính em.
William James Moriarty, tôi muốn hiểu rõ về em hơn, tôi đưa em vào lễ đường mà chỉ có hai ta, cùng trao nhau nụ hôn, cùng em ký vào tờ giấy đăng kí kết hôn, và cùng em tạo ra sợi dây liên kết giữa hai ta. Vậy nên, hãy tỉnh dậy đi, Liam. Tôi bắt đầu, nhớ giọng nói của em rồi.

Đã một năm trôi qua rồi, Liam, em vẫn bất tỉnh. Lẽ nào em đã chọn cái chết thay vì sự sống sao? Tôi đã nói với em trên cây cầu Tháp London cũ kỹ ấy rồi mà "hãy nắm lấy tay tôi và hãy sống" lẽ nào em quên rồi sao, em chọn rời bỏ tôi và thế giới này rồi sao, tình yêu ơi? Không phải em bảo tôi bắt em nếu tôi có thể sao? Em cứ ngủ như này, thì làm sao tôi có thể bắt em một cách đoan chính được đây hả Liam? Nếu em không muốn tỉnh dậy vì tôi, hãy tỉnh dậy vì Louis, thằng bé vẫn chờ em trở về với nó. Em mà không tỉnh dậy nữa, thì em còn tồi tệ hơn cả Mikey đấy.

William James Moriarty, tôi yêu cầu em tỉnh dậy. Đã ba năm rồi đấy, em vẫn muốn làm nàng công chúa ngủ say trong khu rừng đầy cây gai sắc nhọn và chờ đợi nụ hôn của hoàng tử đích thực hay sao? Tôi đã trao cho em biết bao nhiêu nụ hôn rồi, chẳng lẽ trong trái tim của em không hề của Sherlock Holmes tôi đây mà là một người khác. Albert James Moriarty có vẻ là một ứng cử viên sáng nhỉ, em cần nụ hôn của người ấy mới tỉnh lại đúng không? Giờ chỉ cần em tỉnh lại, tôi hứa sẽ gồng đầu tên đó đến đây và bắt hắn ta hôn em cả ngàn lần. Ngày hôm sau, Liam vẫn bất tỉnh. Tôi nựng má em, xoa lấy mái tóc vàng rực và rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt phải. Rồi rời đi. Tôi đã đến một nhà thờ, để cầu nguyện với chúa. Lời cầu nguyện dành cho em.

Con chấp nhận từ bỏ đi tình yêu mà con Sherlock Holmes đã trao cho William James Moriarty chỉ cầu xin Chúa một điều duy nhất mà thôi. Con cầu cho em ấy sẽ tỉnh dậy, chỉ cần William tỉnh dậy kể cả khi em có mất đi ký ức giọng nói hay đôi mắt con cũng xin từ bỏ tình yêu này mãi mãi, thưa Chúa. Con lấy mạng sống của con ra xin thề với Chúa, nếu có một nửa lời nói dối Chúa có thể trừng phạt con bằng bất cứ hình phạt nào.

☆☆☆

Liam đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ba năm trời, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi sao và chính Chúa đã trả em về với thế giới này. Tôi cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của em, giọng nói ấy vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên ta gặp nhau.

"Khoảnh khắc mà em và anh gặp nhau. Cả thế giới của em đã thay đổi" - Em nắm lấy tay tôi, nói thật nhỏ vào tai tôi. "Cái ngày mà anh đưa tay ra để cứu em, thế giới trong đôi mắt của em đã trở nên rực rỡ...Sherly, từ tận đáy lòng em yêu anh, rất yêu anh."

Thế giới của tôi cũng đã thay đổi khi gặp được em, thế giới trong đôi mắt tôi từ rực rỡ bắt đầu trở nên tối đi, nhưng vào lúc mà tôi đưa tay ra cứu em, nó lại bừng sáng trở lại. Tôi cũng yêu em từ tận đáy lòng, từ chính con tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng ở lồng ngực. Nhưng tiếc thật, tôi phải thực hiện lời hứa với Chúa, tôi phải từ bỏ đi tình yêu này, Liam ạ. Tôi không sợ cái mạng quèn của tôi mất, mà tôi sợ Chúa sẽ lại cướp em đi khỏi thế giới xinh đẹp này. Tôi phải buông ra câu nói dối cuối cùng với em, câu nói dối khiến trái tim tôi cũng phải đau. Quỳ xuống dưới chân Liam, tôi nắm lấy hai tay của em :

"Tôi cũng vậy, Liam. Từ ngày gặp cậu. Thế giới của tôi cũng đã thay đổi. Nó dần tối đen đi trong đôi mắt của tôi, nó không có một chút tia sáng nào cả. Nhưng vào ngày, hai ta nhảy xuống sông Thames, thế giới của tôi mới có lại màu sắc vốn có của nó. Nhưng William yêu dấu ơi, xin hãy dành tình yêu này cho một người khác mà không phải là tôi, tôi không xứng đáng nhận tình yêu này, tôi chỉ là một cố vấn thám tử quèn không hề xứng đáng sánh bước cùng với cậu trên con đường phía trước của cậu. Tôi không hề yêu cậu một chút nào cả, William ạ"

Sắc đỏ trong đôi mắt của Liam nhạt đi, em đã khóc. William đã từng nói, em rất ghét nước mắt vậy mà giờ đây, chính em lại ngồi đây và khóc thút thít như một đứa trẻ. Chắc hẳn em đã rất đau khi nghe thấy tôi nói ra câu trả lời. Lời nói của tôi chẳng khác gì con dao sắc nhọn đâm vào trái tim mong manh của em. Chính tôi, Sherlock Holmes, đã vứt bỏ tình yêu của hai ta chỉ vì không muốn mất đi em lần nữa, chính bản thân tôi còn tồi tệ hơn cả hai từ tồi tệ ấy. Tôi đưa bàn tay đầy thô sơ lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ bên mắt còn lại, làn da em mền mại biết bao như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nó rách ra làm đôi vậy, tên Albert ấy chăm sóc em thật tốt có lẽ tôi nên trả em lại cho hắn ta rồi bắt đầu một hành trình mới của riêng tôi(tôi muốn quên đi em, muốn quên đi tình yêu này) vì vậy, tôi chọn cách đi du lịch một mình, tôi đã đi qua biết bao nhiêu nước nhỉ? Đông Á, Trung Á, hay kể cả Bắc Âu nhưng vẫn không thể quên đi em được, trong đầu tôi vẫn chỉ là hình ảnh lúc em rơi những giọt nước mắt khi tôi từ chối lời yêu, trái tim tôi thắt lại khi nhớ tới chính mình lúc ấy, một thằng thám tử hèn hạ và tồi tệ với chính cả tình yêu của gã.

Tại phòng nghiên cứu nhỏ bé Montpellier của Pháp, em đã gửi tôi bức thư có nội dung chính...em sẽ không trao tình yêu này cho ai khác ngoài tôi và nội dung đính kèm theo nó là hãy hợp tác với M16

"Xin chào, ngài thám tử của em. Em là William đây. Thật tiếc khi phải nói với ngài rằng, em không thể trao trái tim của mình cho bất kì ai khác ngoài ngài,Sherlock Holmes, có vẻ như chúng ta có một liên kết bền vững khiến em không thể thoát khỏi ngài được. Từ lần đầu em và ngài gặp nhau, em đã nghĩ rằng em và ngài sẽ không có một mối liên kết nào với nhau cả nhưng em đã lầm rồi ngài Holmes. Em và ngài cứ như tỉ lệ vàng của chiếc cầu thang trên con tàu Noah vậy, một vòng xoáy hình tròn luân hồi không có điển dừng nó bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất và cứ vậy mà to dần ra. Một tình yêu không có điểm dừng chân. Ngày hôm ấy, em khóc không phải vì trái tim của em đã bị tổn thương bởi lời nói của ngài, mà là vì câu nói dối của ngài quá dễ để nhận ra, ngài sợ nếu yêu em, em sẽ lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đúng không ngài Holmes. Em chấp nhận rơi vào giấc ngủ vì ngài và em sẽ đợi, đợi đến khi nào ngài đến vào hôn em khi ấy em sẽ tỉnh dậy...vậy nên đừng lo, ngài Holmes yêu dấu. Em sẽ ở bên ngài mãi, cho dù hai ta cùng nhau nhảy xuống khỏi cầu Tháp Londom, và có gieo mình xuống con sông Themes một lần nữa, em sẽ yêu ngài... hãy bắt em đi, nếu anh có thể làm điều ấy. Chồng của em♡."

Chắc chắn rằng tôi có thể làm điều ấy rồi,
thứ phu nhân Holmes

☆☆☆

William Jeams Moriarty
tôi yêu em, hơn bất cứ
thứ gì, trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro