Chương 1
Tôi là 1 người may mắn !
Tôi nghĩ vậy !
Sống trong 1 thế giới biến động với đầy rẫy khủng hoảng, chết chóc và thở than, là 1 sát thủ, 1 con người máu lạnh không cảm xúc, tôi hạnh phúc khi có được 1 gia đình nhỏ bé dành cho mình. Tuy rằng, nó chỉ bao gồm tôi và cô em gái bé nhỏ.
Tôi không có tên, những con người gọi là thân thích kia đã bỏ rơi tôi khi tôi được 7 tuổi. Thậm chí, đứa em gái này còn chả phải ruột thịt của tôi, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi thung lũng tuyết này.
Số 43. Đó là cái tên mà tổ chức dành cho tôi ngay cái ngày mà tôi được nhận nuôi trong cái nơi máu lạnh đó. Nó không phải là 1 cái tên đẹp, nó còn chả phải là 1 cái tên đúng nghĩa hay nói thẳng ra là nó thậm chí còn không phải là 1 cái tên. Hàng ngày tôi được giao nhiệm vụ tùy vào số lượng yêu cầu, mỗi nhiệm vụ được giao ra là hàng loạt số phận được định đoạt và theo kèm với việc hoàn thành nó tôi sẽ được nhận được 1 món đồ mình mong muốn, chỉ cần hoàn thành chúng tôi sẽ được bất cứ thứ gì tùy vào cấp độ được giao, chỉ 1 và duy nhất 1.
Tôi được đào tạo 3 năm, họ cho rằng tôi rất có thiên phú nên chỉ cần 3 năm tôi đã có thể thành thạo việc dùng vũ khí. Và cũng từ đó cơn ác mộng của tôi đã bắt đầu. 5 năm sau ngay cái lúc mà tôi thấy tuyệt vọng nhất và muốn kết liễu đời mình để bù đắp cho những tội lỗi ghê tởm mà tôi đã gây ra, nói cho cùng .... tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 15 tuổi không thể có sự hạnh phúc cùng che chở thôi mà.
Vào ngay cái lúc đó, cái lúc mà tôi nghĩ mình sắp rời xa thế giới đáng khinh này thì 1 tiếng khóc đã thức tỉnh tôi. Thật kì diệu mà! Phải không? Đó cũng chính là lúc mà tôi cảm thấy bản thân mình như được sống lại 1 lần nữa.
Hiếm khi thời tiết của 1 buổi sớm tháng 10 lại ấm áp được như ngày hôm đó, có lẽ đây chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi - 1 người để tôi có thể yêu thương, 1 thiên thần xóa bỏ mọi tội lỗi phàm tục và cũng là 1 đứa bé bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá. Thân thể cứng ngắc chỉ có 1 chiếc áo mỏng bao trùm cả khuôn người nhỏ bé, đôi chân bé nhỏ đầy những vết xước bị lộ ra chứng tỏ thời gian qua những khắc nghiệt em đã trải qua cũng chả dễ chịu chút nào. Đó là tôi đoán thế.
Nhấc đôi giày da đến gần cô bé, nhìn vào khuôn mặt lạnh ngắt đã hoàn toàn chìm trong tấm áo rách mỏng chỉ còn nhìn thấy từng đợt khói yếu ớt bay tỏa ra xung quanh, chắc cô bé lạnh lắm rồi. Trong cuộc đời mình, lần đầu tiên tôi đã có 1 cảm xúc được điều khiển được điều khiển theo suy nghĩ của bản thân đó là phải đưa cô bé tội nghiệp này theo. Có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã từng đưa ra. Có thể vì cảm nhận được hơi ấm, không lâu sau cô nhóc đã mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn tôi với tia hốt hoảng.
- What is your name ? - Tôi nở 1 nụ cười mà mình cho là ấm nhất có thể nhưng chỉ có điều bạn đã thấy sát thủ cười bao giờ chưa, hãy tưởng tượng đi 1 người đã 8 năm không cười thì nụ cười đó sao mà ấm cho được phải nói là ghê rợn thì đúng hơn. Quả đúng như tôi dự đoán cô bé càng trở nên khiếp đảm hơn, biết thế thì không cười có phải tốt hơn không.
- Don't worry i won't hurt you. - Càng nói mắt cô bé lại càng dại ra như thể chỉ cần tôi nói 1 từ nữa thôi là chúng sẽ òa ào đổ ra như nước sông vậy đó, đây là lần đầu tôi cảm thấy bất lực như vậy.
Cái tình trạng đáng ghét này cứ tiếp diễn cho đến 2 tuần sau, trong 14 ngày được tôi chăm sóc tỉ mỉ và kĩ lưỡng cuối cùng cái miệng bé xinh kia cũng thốt lên được 1 vài tiếng lí nhí.
- P..Paula Am.. Amber . - Những tiếng lí nhí nhỏ như muỗi kêu làm tôi giật mình.
- What ?
- Paula Amber 7 years old !- Mặt cô bé đỏ rực như trái cà chua chín
Đến khi tôi biết được những lời đó là lời của cô bé nói với tôi mọi người có biết tôi cảm thấy gì không? Chính là cảm xúc vui sướng tột độ còn mừng hơn cả khi chúa ban cho tôi những đồng tiền vàng. Nhìn khuôn mặt cô bé đã vùi hẳn vào chiếc khăn choàng vì xấu hổ tôi bật cười.
- Paula right ? You are so cute ! - Tôi lại gần lấy 2 tay vừa cười vừa nhéo nhẹ cái mặt xinh xắn ấy.
- From now on, you'll be my sister and i will protect you. - Như nghe hiểu, mắt cô bé ửng đỏ nhìn tôi mấp máy hỏi.
- Name ? - Cô bé chỉ tay vào tôi.
- Me ? I don't have a name. - Mắt tôi hơi lỉm xuống, man mác buồn, giọng trầm hẳn đi.
- Lincoln ! - Cô bé bỗng nhiên nói to hơn.
- Your name is Lincoln. Lincoln Amber!- Cô bé vừa nói vừa hơi cau mày như là không thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Nhìn cái bản mặt đó tôi bật cười khúc khích thỏa hiệp.
- Ok. My name is Lincoln. Lincoln Amber 15 years old. - Cái lúc tôi nói xong thì mặt cô bẽ mới giãn ra.
Cứ thế cuộc sống của chúng tôi trôi qua 1 cách bình thản cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà sự căm thù cuộc sống trong tôi 1 lần nữa trỗi dậy.
1 tháng sau vào cái ngày lạnh giá nhất của tháng 12 thì cũng chính là sinh nhật của Paula. Thật may mắn làm sao bởi vì Paula còn nhớ được ngày sinh nhật của mình chứ không như tôi đây, tôi đã quên cái ngày ấy vào 8 năm trước. Bởi vậy nên lần này trước khuôn mặt nài nỉ đến phát khóc của Paula tôi phải tổ chức sinh nhật của mình cùng với con bé. Sinh nhật này tuy là sinh nhật đôi nhưng nó chả có gì gọi là xa xỉ, bắt mắt. Nó chỉ bao gồm 1 chiếc bánh kem nhỏ bằng bàn tay . Vì sao nó lại nhỏ như vậy ư ? Vì đây, chiếc bánh kem này chính là từng đồng tiền mà Paula tự mình kiếm được trong 1 tháng trời từ việc giao báo, tuy nó nhỏ nhưng đối với tôi nó đáng giá hơn bất cứ món quà giá trị nào. Sinh nhật được tổ chức vào ban ngày, sau khi xử lí chiếc bánh kem " to ụ " tôi được vinh hạnh được thực hiện điều ước của cô em gái. Đó là được 1 lần đi ra khỏi thung lũng tuyết. Sau khi nghe được điều ước, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Ngay sau đó trên con đường trắng phau của thị trấn khi mà những trận tuyết còn rơi nhè nhẹ lẫn vào những cơn gió buốt của mùa đông, xuất hiện 2 đứa trẻ nắm chặt tay nhau, người mặc đồ ấm kĩ càng, đầu vùi vào khăn cổ lon ton ra khỏi trấn. Nực cười rằng hai chúng tôi còn tưởng rằng đây sẽ là 1 kỉ niệm khó quên của 2 đứa nhưng có ai ngờ rằng nó lại trở thành 1 thảm họa 1 quá khứ kinh khủng mà tôi không bao giờ quên.
Lẳng lặng đi trên mặt tuyết dày 10 cm, cảm nhận tiếng gió rít gào thổi qua tai, nhìn nụ cười tươi của Paula bản năng sát thủ của tôi như trì trệ, những rung chấn nhẹ bắt đầu xuất hiện từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nó cứ lớn dần, lớn dần đến nỗi lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. 1 con quái vật tuyết khổng lồ - con quái vật của mẹ thiên nhiên đang ào ào xông tới gần 2 chúng tôi như lũ cuốn với 1 tốc độ kinh người. Đồng tử của tôi như co rụt lại, quay sang nhìn ánh mắt hoảng sợ tột cùng của Paul, đã lâu rồi tôi mới thấy cái nhìn tuyệt vọng đó. Cắn môi thức tỉnh thần trí đang chìm trong sợ hãi, tôi xoay người túm lấy đứa em gái bé bỏng ôm vào ngực, sử dụng hết sức lực của mình tôi hì hục chạy thật nhanh khỏi cơn bão tuyết đang gần kề. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy đôi tai mình như tê dại đi, tứ chi như ngừng hoạt động, cơn đau đầu ập đến làm mắt tôi nhập nhòe không nhìn rõ mọi vật. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận trước khi ý thức chính là những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Paula nhỏ từng giọt lên khuôn mặt tôi.
-' Paula ... I'm sorry '
Đó chính là ý thức cuối cùng của tôi trước khi chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Có lẽ số phận của tôi đã định!
Có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trong sáng đó!
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ở cái thế giới bẩn thỉu, tàn nhẫn này vẫn còn đó cô em gái bé bỏng của tôi. Người đã mang cho tôi niềm hạnh phúc cho đến những giây phút cuối cùng khi còn ở 1 thế giới tội lỗi, đáng khinh này.
--
Hết chương 1
Giới thiệu chương 2 : Lincoln xuyên không.
Cảm ơn các bạn đã đọc nếu thấy hay thì hãy vote cho tác giả nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro