Chap 5.
Bright sửng sốt, lo lắng không thôi. Tác dụng của nó, chính là tăng cường thể lực, hấp thụ linh khí nhanh hơn người thường chỉ một chút nhưng nó phải được kết hợp với thảo dược trung cấp mới sử dụng được mà giờ cậu lại nuốt nó. Vả lại cậu cũng đâu thể tu luyện, nên cậu luyện nó để dành cho 1 dịp đặc biệt nào đó sẽ dùng tới. Còn tác dụng phụ chính là rút cạn sinh lực của người dùng nhưng kkhiến họ từ từ chết.
"Từ nay ngươi sẽ có khả năng hấp thụ linh khí nhanh hơn người thường và tất nhiên, ta chính thức trở thành sư phụ của ngươi" giọng nói kia lại vang lên, Bright sửng sờ 1 chút rồi cười nhạt. "Có sư phụ làm gì trong khi ta không thể hấp thụ ling khí, không thể tu luyện. Một phế vật như ta chỉ làm ngươi thất vọng thôi".
Nghe Bright nói xong, giọng nói kia lại cười lên "haha, làm đồ đệ của ta, chẵng những ngươi có thể tu luyện mà còn trở thành thiên tài trong số các thiên tài"
Bright ngạc nhiên 1 lúc rồi lên tiếng "thành giao".
----------------------------------
Chợ kinh thành, nơi tụ hợp hàng nghìn mặt hàng bắt mắt, ban sáng luôn là thời điểm người ta đi lại nhiều nhất. Sau khi vận 1 bộ y phục thoãi mái, Rein đến báo với Thiên Minh một tiếng rồi liền xuất cung luôn.
Theo như chỉ dẫn của Hắc, Rein lần theo mua những thảo dược cần thiết rồi nhanh chóng về luôn.
Trên đường về cô bỗng chốc gặp phải 1 thanh niên ngồi ngay ở 1 góc nhỏ, lòng thương người trong cô nổi dậy vì nghĩ hắn là 1 tên ăn mày, cô liền bước đến, móc trong túi ra ít tiền. Chưa kịp đưa thì đã bị người kia kéo suýt hôn đất mẹ, Rein trợn mắt, bật dậy nhìn tên kia, con ngươi đã trợn lên từ lúc nào.
— Cái tên kia, ta có lòng tốt muốn giúp đỡ mà ngươi báo đáp ta vậy á - mắng chửi hắn xối xả vậy mà không nghe 1 câu đáp trả, cô điên tiếc nắm cổ áo hắn lên thì thấy gương mặt hắn trắng bệt, trên má có 1 vài vết xước nhưng cũng không dìm hàng được gương mặt sắc xảo, đẹp mê hồn của người kia. Nhưng Rein không quan tâm nhiều về ngoại hình của hắn, vì vốn dĩ Rein bị miễn dịch với mỹ nam rồi. Thất thần trong giây lát, vì chưa biết nên làm sao thì giọng Hắc vang lên " mang hắn về nhanh lên, lát nữa ta sẽ nói lí do cho ngươi nghe".
Nghe giọng Hắc có chút gấp gáp, Rein không chần chừ dìu hắn về, có hơi chật vật vì thân hình cô chỉ có 1m45 vì chỉ mới 12 tuổi, còn tên này tận 1m85, hơn nữa vấn đề cân nặng mới là chính, nên nhiều lần Rein trượt tay để hắn úp mặt xuống đất nhưng hên là chỉ bị thương nhẹ, mô phật, suýt chút nữa thành ra cô hại người ta a.
Vào đến phòng, Rein đặt hắn lên chiếc giường của mình, mang hộp thuốc hoàng thúc cô cho ra, đem 1 trong 3 viên thần dược sơ cấp hoàng thúc cho cô bỏ vào miệng hắn, được khoản 1 lúc người kia liền tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi à" Rein bước đến bên giường của mình hỏi người kia, qủa là thuốc tốt. Người kia nghe vậy liền quay lại nhìn cô, khẽ gật đầu nhẹ rồi như nhớ ra được điều gì đó liền hỏi "Đây là đâu".
"Đây là Nguyệt Ngọc Cung, là hoàng cung và cũng là nơi ta sống. Sáng nay ta thấy ngươi ngồi ở gốc chợ kinh thành, người còn bị thương nên mang ngươi về" Rein nhìn hắn giải thích, xong lại hỏi tiếp "ngươi tên gì".
Tên Hắc chết tiệt kia, sau khi bảo cô cho hắn uống thần dược xong, chỉ bảo rằng hắn ta chính là 1 nam thần, cô giúp hắn sau này ắt có lợi. Sau khi nói xong còn truyền cho cô 1 nguồn kiến thức rằng, 12 vị nam thần là thiên tài của cả 3 vùng đất Nguyệt Triều Thành, Đại Du Thành và Băng Thành, họ sẽ truyền thừa lại cho 1 người, mà người đó, phải mang trong mình tư chất Hắc Ám, cũng như tư chất trong trường khảo nghiệm ở huyện Thạnh Từ nói riêng và cả ba vùng đất nói chung, nó được chia thành nhiều loại tuỳ vào khả năng phát triển như Hắc Bạch - Xích Diệm - Bạch Kim - Hắc Ám. Mà mấy thứ đó đối với cô, cơ bản là chả liên quan gì.
"Ta là Song Tử " hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô, sau đó gương mặt hiện lên vẽ chết chóc" chắc ngươi cũng đã biết thân phận của ta"
" Ừ, biết" Rein nhìn hắn thờ ơ, như không quan tâm, nhưng lại nghĩ 'tên này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng'
" Vậy...." hắn nhíu mày lại. Nếu như thật sự nhận xét, thì hắn chính là 1 đại mỹ nam với đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi mỏng có chút hồng hào, chóp mũi cao ngời, thân hình thì cao to. Biểu cảm lạnh lùng mang cho người ta cảm thấy vô cùng trưởng thành và nguy hiểm, còn vui vẽ như lúc nãy thì vô cùng đáng yêu a, hoàn toàn khác nhau 1 trời 1 vực. Nói quỵt ra hắn giống kẻ có 2 nhân cách trong 1 cơ thể.
"Ta không có hứng thú rêu rao việc của người khác" Rein nhìn hắn, như hiểu ra điều gì đó liền nói. Nhanh sau đó liền mang cho hắn thêm 1 viên đan dược trung cấp, sau khi nhận lấy hắn liền uống ngay. Cô ngạc nhiên nhìn hắn "ngươi không sợ ta đưa thuốc độc cho ngươi sao".
Hắn nhìn Rein, rồi cười tươi trả lời "ta biết ngươi là người tốt mà", cô nhìn hắn một lúc liền nói "sao ngươi chắc chắn như vậy".
Hắn lại nhìn Rein cười "nếu ngươi thật sự muốn hại ta thì lúc ta hôn mê chẵng phải là lúc tốt nhất sao, với lại người bình thường như ngươi có được những viên đan dược tốt như thế rất khó, sao ngươi lại tình nguyện để ta dùng".
Rein mỉm cười rồi quay lưng đi " đừng tin ta, ta cũng không phải người tốt", nếu giờ chưa phải thì sao này sẽ là như vậy, vì cô, sẽ giết toàn bộ người đã mang mẹ cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro