Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Nguyệt Triều Thành là nơi có 2 vị vua sống, 1 là ở Đại Nguyệt Triều còn người thứ 2 ở Nguyệt Triều Quốc, tương truyền 2 người bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, tên là Thiên Minh và Thiên An, khi mẹ Thiên Minh mất, hoàng đế lập thêm 1 ái phi tên là Liên Hoa để chăm sóc Thiên Minh vì hậu cung của người vốn dĩ vẫn chưa từng có 1 ái phi nào. 2 năm sau đó Liên Hoa hạ sinh 1 nhị hoàng tử khôi ngô. Liên Hoa xem cả hai như con ruột, nên hết mực thương yêu làm cho Thiên Minh cũng dần mở lòng với bà.

Thời gian trôi qua nhanh, Thiên Minh và Thiên An ngày càng lớn càng khôi ngô, khi cả hai được 10 tuổi Esla cũng có nghĩa là tam công chúa được ra đời, nhưng Thiên An ngày càng thấy chướng mắt Thiên Minh nên tìm mọi cách hãm hại ông. Những mưu đồ ấy điều thất bại, đế vương càng ngày lại càng yêu mến Thiên Minh, rồi ngày kia hắn giở trò hại ông, hắn nhờ ông mang cho đế vương 1 bát thuốc rồi bảo nó là thuốc bổ, ông không nghi ngờ gì nhiều mà liền mang cho người, khi người uống xong thổ huyết mà chết, Thiên Minh bị gán danh ám sát đế vương, còn Thiên An lên ngôi hoàng đế trong tuổi 20 đầy tham vọng. Cả Esla và Liên Hoa điều nhận ra điều đó nên đã bỏ hắn mà đi, mặc mọi nguy hiểm cả hai cùng đi cứu Thiên Minh và đã thành công, sau 3 năm tu luyện cộng với việc chữa thương tích trên người, Thiên Minh khởi nghĩa đánh Thiên An nhầm mục đích cứu thiên hạ. 3 năm lúc ông dưỡng thương người dân ở đó bị bốc lột tàn bạo, nữ nhi chưa bước qua tuổi trưởng thành đã bị bắt hầu hạ hắn, nếu ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng còn chống đối thì bị hãm hiếp cho đến chết.

Lòng căm tức càng cao, Thiên Minh xông vào thành 1 cách đột ngột đánh bại được phía Tây thành thì bị phản chiến lại, cả hai bên ngang tài ngang sức, gần 1 năm kháng chiến thành gần 20.000 người chết, 3.000 thương binh, cuối cùng Thiên An đứng ra giản hoà đồng ý cắt đôi Nguyệt Triều Thành ra và đặt tên là Đại Nguyệt Triều và Nguyệt Triều Quốc.

Hai vị vua từ đó sống cùng thành, không xảy ra chiến tranh cũng không nhìn mặt nhau nữa, nhưng 2 năm sau đó Esla bị bắt về Đại Nguyệt Triều cùng Liên Hoa. Nghe đồn 5 năm sau đó Liên Hoa mất, Esla cũng đi lấy chồng.

Đến trước cổng thành, Rein ngừng lại 1 chút, bước qua cánh cổng này Rein chính thức bước vào cuộc sống mới, hơn nữa là sẽ đấu tranh với sự sống lẫn cái chết.

Đứng trước hoàng cung, Rein lại bị chặn đường.

— Người phương nào, mau khai báo họ tên - 1 tên lên tiếng hỏi.

— Ta là Rein, là quận chúa của Nguyệt Triều Thành này, là cháu gái của hoàng đế Nguyệt Triều Quốc, ngươi vào bẩm báo như vậy người sẽ rõ - Rein nói, đúng hơn là do Hắc bảo rồi cô sao chép lời văn lại.

Người kia gật đầu rồi bước vào bẩm báo, gần 1 canh giờ (2 tiếng) sau trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người, hoàng đế Nguyệt Triều Quốc bước ra cùng với dàng tỳ nữ lẫn quân lính hộ giá 2 bên.

— Tiểu hài tử, sao con lại đến đây - nhà vua bước ra với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, không lẻ....

— Mẹ ta....- Rein nói giữa chừng lại ngưng không tiếp tục nữa, cô có chút buồn bả.

— Trẫm hiểu rồi, ngày này không ngờ đến sớm như vậy - ông gật đầu rồi nói, vốn dĩ đây là giao ước giữa mẹ Rein và ông, nếu bà bị bắt lại ông sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Rein - mau, mau vào cung thôi tiểu hài tử.

Cách gọi này của ông rất thân mật, có chút yêu thương lại có chút nhớ nhung đứa cháu gái này, tuy cô mới nghe lần đầu nhưng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Rein lẳng lặng bước theo, cô được sắp sếp ở trong Nguyệt Ngọc cung.

Rein bước vào đó, nơi này vô cùng sạch sẽ, 1 ngự hoa viên thu nhỏ trước cửa tẩm cung là thứ đập vào mắt cô đầu tiên, những chú bướm đủ màu sắc bay xung quanh những cánh hoa xinh đẹp, thơm ngát. Mà nổi bậc nhất là hoa oải hương, ở giữa là 1 chiếc ghế và bàn làm bằng đá điêu khắc tinh xảo, gần đó còn có 1 chiếc xích đu màu lam nhạt, ở gần đó không có tỳ nữ, chắc là muốn cho cô 1 không gian yên tĩnh nhất. Tất cả điều là chuẩn bị cho cô hết sao.

Rein thầm hạnh phúc trong lòng, không ngờ cô được hoàng thúc thương yêu đến vậy.

Rein bước qua ngự hoa viên nhỏ trước tẩm cung rồi vào trong tẩm cung, căn phòng được trang trí 1 số lọ hoa bằng sứ quý hiếm, có 1 số loại cây nhỏ được đặt xung quanh phòng, trong góc phòng gần chiếc giường được bao phũ bởi lớp chăn đệm màu lam thêu hoa là bàn trang điểm, cạnh nữa là nơi tắm rửa cùng với tủ đặt quần áo.

Hoàng thúc đúng là chu đáo.

Rein thả mình lên chiếc giường êm ái kia hưởng thụ cảm giác ấm áp, đang trong lúc mơ màng thì giọng nói của Hắc lại vang lên.

"Hôm nay tạm nghĩ ngơi đi, ngày mai ta dạy ngươi khinh công" nghe câu nói của Hắc Rein mơ hồ đáp lại. Hắc lại truyền cho Rein 1 nguồn kiến thức cho Rein hiểu thêm về khinh công.

Khinh công có 3 mức độ, Thần Công - Thiên Công - Vô Công. Thần Công là mức thấp nhất, nó chính là mấu chốt quyết định 1 người có thể sử dụng khinh công hay không, mức độ này bay lên rất thấp mà đáp xuống cũng rất nhanh, tập dần kỉ năng tốt hơn sẽ bay được cao hơn nhưng mức độ tiêu hao thể lực rất lớn, cơ chân phải hoạt động rất cự lực người mới tập không biết nhiều đa số bị chấn thương. Mà loại này, mọi đối tượng điều có thể học.

Thiên Công có mức độ cao hơn, kể từ mức độ này cần sử dụng tới linh lực, tập thành thạo sẽ có thể chân không chạm đất khoản 1 nén nhang (1h) nhưng mức độ tiêu hao năng lực cũng không tính là ít.

Vô Công chính là mức cuối cùng cũng là mức cao nhất, vô ở đây không có nghĩa là vô dụng mà là vô địch. Người đạt tới mức này cũng có nghĩa đã có thể thành thạo mà nhuần nhuyễn động tác đạp đất mà bay lên cũng như không chạm chân xuống đất bao lâu cũng được, mà lợi thế ở chỗ không cần tiêu hao linh lực hay thể lực mà vừa có thể chạy cũng vừa có thể đánh nhau, đặc điểm này Thần Công và Thiên Công không thể có được.

— Được - cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, cả 2 ngày nay đi đường rất mệt nên muốn nghĩ ngơi ngay lập tức nhưng cũng không quên hỏi lại - vậy học xong khinh công sẽ làm gì tiếp.

"Hấp thụ linh khí".

----------------
Chap thứ 3 rồi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro