Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

— Kenji huyện Thạnh Từ - giám khảo hô to tên người đầu tiên, anh bước lên và đặt tay vào viên pha lê kia.

Một thứ chất lỏng màu bạch kim không biết từ đâu dân lên từ từ vượt qua cấp không màu rồi chuyển thành vàng tới lục rồi lam và dừng lại, mọi người hô to khen ngợi.

— A, là màu lam đó, cũng thuộc dạng thiên tài rồi.

— Không ngờ huyện Thạnh Từ lại có 1 nhân tài tư chất lam.

— Qủa là không phụ lòng của người dân huyện Thạnh Từ.

Những lời khen ngợi ấy cứ thốt ra làm ồn ào cả quản trường.

— Im lặng - người trên khán đài kia hô to, mọi người biết điều mà im lặng - Lione huyện Thạnh Từ.

Nghe người khác gọi tên Lione giật mình rồi cũng làm như Kenji lúc nãy đặt tay lên viên pha lê. Thứ chất lỏng màu bạch kim kia lại xuất hiện rồi vượt qua tư chất không màu và dừng lại ở tư chất lục, cả kháng đài lại 1 lần nữa nhốn nháo còn Lione như không tin vào mắt mình.

— Nhìn kìa, nhìn kìa, lại là tư chất lục.

— Woa, huyện Thạnh Từ không ngờ lại có những 2 thiên tài.

— Lần này huyện Thạnh Từ rất nở mày nở mặt cho xem.

Nói một lúc tất cả im lặng, 1 vài cái tên nữa được gọi lên sau cùng là tới Rein.

— Rein, huyện Thạnh Từ - nghe gọi tên mình cô hồi hộp bước lên, vẫn làm như những người trước, ánh mắt mong chờ của cô đổi lại...

— Tư chất: Không màu - người kia lạnh lùng nói khi viên pha lê không có biến chuyển, Rein nghe như sét đánh ngang tai mình vậy.

Cả đám đông cười rộ lên.

— Haha, đúng là con nhỏ vừa ngu vừa là phế vật.

— Tội cho mẹ nó, mẹ nó xinh đẹp vậy mà lại có đứa con vô dụng đến vậy.

— Không ngờ nó lại là phế vật đấy haha.

Rein tức tối bước xuống khán đài, đúng là nhục nhã không còn biết nói gì hơn nữa. Giậm chân như muốn tạo ra động đất mà chửi rủa, như muốn hờn cả thế giới.

— Chó má nhà nó....con mẹ nó.....ông bà già nó....tổ tông nhà nó... - Rein lủi thủi định về thì Lione kéo lại.

— Mày định về thế á - Lione nói.

— Chứ không lẻ ở đây cho chúng nó nhục mạ à - Rein tức tối nói.

— Không có tư chất thì mày có thể thi khảo hạch kiến thức mà - Lione nói, nói đúng hơn là đang động viên cô.

— Nó là cái gì - Rein thắc mắc hỏi ngu thêm lần nữa.

— Khảo hạch kiến thức là cách xác định giả kim thuật gồm 5 cấp là Giả kim thuật sư - Đại kim thuật sư - Thánh kim thuật sư - Đế kim thuật sư - Thần Sư - Lione giải thích.

— Được, tao sẽ làm Thần sư - Rein mắt sáng lấp lánh nói. Lione trợn tròn mắt, sao nó có thể tự luyến đến vậy chứ.

Ở thể giới của nó, nó chính là thiên tài của cả học viện vì thông minh lẫn học giỏi, tới thế giới này nguồn kiến thức kia không mất mà ngược lại còn dồi dào hơn nên nó tự tin rằng mình có thể nhanh chóng trở thành 1 thần sư.

Bỏ mặt bao ánh nhìn khinh bỉ lẫn những lời chê cười, cô tự tin bước vào phòng thi khảo hạch kiến thứ, mọi thứ đúng như cô nghĩ điều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

Sau khi xong Rein nhanh chóng nộp bài, chả hiểu sao cứ thấy lạnh sống lưng, Rein ngoảnh lại nhìn thì thấy bao ánh nhìn khinh bỉ có cùng 1 suy nghĩ "1 đứa ngu ngốc thì khoanh đúng được bao nhiêu".

Reon quay về nhà, mẹ cô biết chuyện nhưng không hỏi, thấy cô có vẻ không buồn nên bà cũng an tâm. Những ngày sau đó, ngày nào bà cũng đưa cô đi chơi cho đầu óc khuyây khoả.

Hôm nay cũng thế, trong lúc bà đi mua ít hoa qủa cô tung tăng dạo quanh thì thấy 1 nguồn ánh sánh bây tới, tay cô đưa ra định chụp lấy thì nó bây hẳn vào miệng cô làm cô không kịp trở tay, có làm gì cũng không nôn ra được, bất lực cô đành quay lại chỗ ban đầu.

Mẹ cô về thì thấy cô đang ngủ cũng không vội đánh thức, mặt trời khẽ đi xuống nhường chỗ cho mặt trăng nhưng cô vẫn chưa chịu dậy, thấy thế bà liền bế cô về nhà.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc thì nghe thấy ồn ào liền xuống dưới nhà để xem vì tò mò. Cảnh tượng cô thấy lúc đó chính là mẹ cô bị bắt đi.

————————————
Xoá khỏi dòng hồi tưởng cô ngồi thụp xuống đất nước mắt lăn dài trên má, từng không cho phép mình khóc nhưng giờ lại thành ra thế này, cô thật sự đúng là vô dụng, không thể bảo vệ được cả mẹ mình.

— Ta có thể giúp được ngươi - Một giọng nói vọng lên, Rein giật mình lau nước mắt rồi đứng dậy, vội nhìn xung quanh rồi hỏi.

— Là ai - Rein cứ mãi tìm kím xung quanh.

— Đừng tìm nữa, ta là ý niệm của ngươi, được ngươi hấp thụ thành công chỉ trong 1 ngày. Kể từ hôm nay ngươi chính là chủ nhân của ta - giọng nói ấy lại vang lên, Rein vẫn ngáo ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra.

Hắn tặc lưỡi truyền 1 nguồn kiến thức vào đầu Rein, giọng nói ấy chính là hiện thân của Hắc, chính là một bảo vật quý giá nhất, nó có khả năng biết được mọi thứ trên đời này nhưng vẫn có 1 số thứ Hắc không biết được.

Rein gật gù như đã hiểu, nếu có Hắc, không chừng Rein có thể cứu mẹ mình. Hôm sau đó Rein bắt đầu lên đường đến Nguyệt Triều Thành.
-------------

Nữa tháng đăng 1 chap nhưng vẫn có cảm giác lười viết mọi người ạ, nha, dạo này phải nói là rất lười mà ý tưởng cứ dồn dập mãi. Thật khổ tâm, haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro