
Chương 6
Chẳng mấy chóc đã hết ngày, Rein cùng mẹ cô dọn dẹp gian hàng. Thấy mẹ loay hoay dọn đồ cô liền không suy nghĩ chạy đến đòi làm giúp.
"Mẹ để con tiếp" - "Thôi được rồi, nặng lắm con" - "Con lớn rồi mà, con có thể cầm được nhiều thứ lắm đó" - "Vậy con cầm hộp thức ăn cho mẹ nhé"
Ơ kìa? mình biết mình còn nhỏ nhưng đã 5 tuổi rồi còn gì? thứ này dùng 1 tay cũng cầm được nữa là...
"Rein, đưa mẹ" - "Dạ?" - theo phản xạ mà cô đưa lại hộp cơm cho mẹ mình - "Không không, ý mẹ là tay con, để mẹ nắm tay dắt con về" - Cô mở to mắt ngước nhìn rồi chạy ra phía trước ôm lấy chân mẹ mình - "Con yêu mẹ nhiều lắm lắm lắm" - "Được rồi, mẹ cũng yêu con" - "Về nhà mẹ kể chuyện cho con nghe nhé" - "Được" - "mẹ phải tắm cùng với con nữa" - "Được" - "Tối nay con sẽ qua phòng bố mẹ ngủ" - "Theo con hết"
Trên con đường đất nhỏ, bóng dáng của 2 người đi dưới ánh trăng cười nói như một bước tranh lấp lánh một cách kì lạ, những câu nói nhỏ nhắt, những hành động vô thức khiến trái tim trưởng thành trong thân thể của một đứa trẻ như được sưởi ấm, chữa lành. Một loại cảm xúc khó tả khiến cô muốn đắm chìm trong đó mã mãi.
Về đến nhà đã thấy 1 bàn đầy đồ ăn, tuy với người khác đó là các loại thức ăn bình thường nhưng khi vừa bước vào nhà Rein đã mắt chữ A mồm chữ O vì cô biết gia đình mình không phải khá giả mà là thuộc diện nghèo - "chu... chuyện gì t.."
"Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ" - "Hôm nay là sinh nhật con tròn 5 tuổi Bố và Mẹ tổ chức một bữa ăn nhỏ để chúc mừng con" - "Bố đã về rất sớm để chuẩn bị cho con gái đấy" - "Mau mau qua đây ăn đi con, đói lắm rồi phải không?" - "À đây là quà của con muốn đây, bố không có mắt nhìn lắm nên mong con sẽ không thất vọng khi mở nó ra"
Đáp lại âm thanh náo nhiệt, ồn ào đó là dáng vẻ cúi mặt xuồng sàn nhà"......"
"....umm con sao thế? con thấy mệt à? hay không thích?" - " Lần sau hứa Bố sẽ làm lớn hơn mà nên con đừng giận nhé?..." - "Con gái?"
"Ư ư.... hức..Oaaaaaa" - cô nhào đến ôm chặt cổ 2 người òa khóc lớn - "Con cảm ơn Bố Mẹ, con sẽ ăn thật ngon sẽ.... hức"
"Con xúc động quá à?" - Mẹ lấy khăn tay lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu chỉnh lại mái tóc - "Anh nên nói gì đó an ủi con đi chứ.... anh?... đừng nói là...."
Chớp mắt 1 cái đã thấy 2 Bố con ôm nhau khóc nức nở - "Hức... con gái của Bố sao mà ngoan thế" - "Bố là tuyệt thất" - "Con gái của Bố, ta yêu con lắm, lần sau Bố sẽ tổ chức thiệt lớn" - " Dạ thôi, thế này đã khiến con vui lắm rồi" - Người mẹ ngồi gần đó mà xoa thái dương nhận ra căn nhà này ồn ào vốn là do 2 người chứ không phải 1 mình cô bé.
Cô đứng dậy dọn bát nĩa ra - "Được rồi, anh qua đây dọn tiếp em, Rein vào rữa tay sạch sẽ rồi ra ăn" - " huhu hức hức" - "È hem, hai Bố con nhanh lên nào!" - Nhà là phải có nóc, Vợ/Mẹ nói là phải nghe, người quyền lực nhất nhà liên tiếng làm sao dám tiếp tục khóc? 2 Bố con lật đật làm theo. Rein bước vào bếp rữa tay sạch sẽ nhìn vào gương hồi lâu thì tỏ vẻ nghi hoặc rồi thì mỉm cười thở dài cho qua chuyện gì đó. Trước nhà có tiếng vọng vào - "Đã xong chưa nào? đồ ăn sắp nguội rồi đây" - "Con ra ngay ạ!!"
"Hôm nay là buổi ăn ngon nhất từ trước tới giờ đó ạ" - Rein múc đồ ăn liên tục không ngớt miếng nào. - "Vì có nhiều đồ ngon à?" - " Dạ hông! vì hôm nay là sinh nhật con nè, vì hôm nay con được ôm ba khóc nè, vì hôm nay con được mẹ dắt tay nè, vì hôm nay là ngày đầu tiên trời không mưa nữa" và cả vì gặp được một đứa nhóc kì lạ?... sao lại nghĩ đến tên đó nhỉ?
"À tí nữa con ngủ cùng Bố Mẹ nhé." - "Hả? Sao cơ? - Ông chồng quay mặt sang nhìn vợ mình. - Người vợ cũng hiểu ý đáp lời - "Con bé xin phép em rồi" - "như... nhưng lâu rồi anh mới được về nhà mà" - Vợ anh vẫn nhìn anh nói một cách điềm đạm - "Thì?" - "Bố à, không được đâu, Mẹ hôm nay là của con" - "Nhưng Mẹ con là Vợ của Bố" - "Nhưng Vợ Bố là Mẹ của con mà" - Người Vợ buông nĩa xuống thở dài một hơi - "Được rồi hôm nay 3 người chúng ta sẽ ngủ cùng nhau" nói xong thì Rein hớn hở như được thưởng người còn lại như rơi vào trầm tư (mọi người tự hiểu nha:v)
Sau khi sắp xếp xong vị trí nằm ngủ thì thay vì là đứa con nằm ở giữa như bao gia đình khác thì đối với nơi này, Vợ nằm giữa để chắc rằng cả hai người cùng được ôm cô.
---Lại một ngày mới với ánh sáng mặt trời rạng rỡ bao trùm khắp đế quốc Cecilia---
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chạm vào làn da trắng nõn rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ thể cô di chuyển xoay về hướng ngược lại tránh ánh sáng để bảo vệ giấc ngủ của mình. Nhưng ánh sáng càng gắt hơn, tiếng nhộn nhịp bên ngoài của sổ ngày một lớn, cuối cùng chán chường mà mở ti hí mắt. "umm" - sau khi vươn vai nhìn lại giường đã không thấy ai bên cạnh.
Bố đã đi lấy hàng từ sáng sớm, Mẹ thì chắc dưới bếp dọn dẹp rồi.
Cô ngồi trên giường một lúc để tỉnh ngủ hẳn rồi cũng xuống bếp rữa mặt, vệ sinh sạch sẽ cô lại tiếp tục nhìn vào gương một lúc lâu thì mới thôi mà đi sang chỗ khác. " ohh con thức rồi à? ngủ ngon không con gái?" - "Dạ con có mẹ nằm bên cạnh sao mà không ngon được hihi, Bố đi lấy hàng rồi hả mẹ?" - "Đúng rồi Bố con đi từ sớm, con vẫn chưa mở quà của Bố đúng không?" - "A con quên mất" - "Mẹ để ở cái tủ nhỏ trong phòng ấy" - " Dạ con cảm ơn Mẹ"
Tuy chỉ là cuốn sổ nhỏ nhưng cô không kìm được tâm trạng vui vẻ mà chạy hì hục vào phòng - "A đây rồi." món quà được gói với tone màu hồng đáng yêu cùng 1 bông hoa nhỏ bên cạnh, cô mở rất nhẹ nhành và cẩn thận để chắc chắc nó không bị rách. "Thật sự là một cuốn sổ nè"
Giấy cũng nhiều thật, bìa bên ngoài tuy không bắt mắt nhưng nó làm mình rất vui. Bắt đầu từ hôm nay mình phải viết lại những thứ mình biết, trong tương lai có thể sẽ cần đến. Nghĩ là làm cô nhanh tay để ngay cuốn sổ ra trước mặt, đặt nó lên bàn rồi mở ra, như thói quen cô đặt tay mình lên cuốn sổ. Umm sau đó....sau đó... viết? Nhưng...?? BÚT ? bút mình đâu?? aizz đùa kiểu gì vậy hả!?
____________________
Tưởng chừng như bước đầu tiên trong công cuộc thiết lập một cuộc sống mới đã hoàn tất nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng thế:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro