Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

"Umm bất ngờ thật đấy, hôm nay trời trong xanh mát mẻ còn có nắng nữa chứ, dù mình sinh vào mùa mưa nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không tệ"

Đôi đồng tử màu ngọc bích liếc nhìn lên trời rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào cô đã thay đổi cách sống mới, không còn vội vả trong đám đông mà đi chậm lại hít thở không khí, không còn làm ngơ mọi thứ mà ngắm nhìn khung cảnh quanh mình, cũng chẳng cảm thấy bản thân đáng thương mà khóc trong đêm hay thay đổi lớn nhất là cô không còn một mình nữa bây giờ cô có gia đình, một gia đình thật sự, cô có thể làm lại từ đầu ở một thế giới khác. Cữ nghĩ tới đôi môi bé xíu không thể ngừng mỉm cười làm hai bên má trở nên ửng hồng đáng yêu. Giang hàng nhà cô và chỗ cô ngồi cùng anh cách nhau chẳng bao xa nên đi mấy chóc đã tới nơi.

"Mẹ! Đã đến giờ ăn cơm chưa ạ?"- Rein chạy đến bên cạnh hỏi rồi cười mỉm nhẹ nhàng.

"Hôm nay sinh nhật con nên con vui thế sao?-Bà mỉm cười cuối đầu xuống nhìn cô.

"Hôm nay là lần đầu sinh nhật Rein mà trời không mưa đó ạ, con còn làm quen thêm bạn mới nữa,.... mặc dù không được thân thiện lắm"

"ohh có người mới chuyển đến à?"

"Chỉ là người qua đường thôi à"

"Con dễ làm quen với người kgacs quá nhỉ? Được rồi con ngồi đây đợi mẹ một chút, mẹ lấy cơm ra ngay"- Rein gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.

Trong khi đó, ở một con đường khác

"Nghỉ ngơi thế là đủ rồi, chuẩn bị lên đường thôi, sắp tới Hoàng Cung rồi"

Trước một con đường lớn tràn đầy những hiệp sĩ cao to, họ đang sắp xếp lại hành lí, bổng có một tên hét lớn:

"Aizz thật là nãy giờ mày đi đâu vậy hả?"

Mọi người xung quanh chú ý về phía cậu ta, thấy bóng dáng một cậu bé choàng khăn che kín người, cậu vẫn đứng bất động không nói lấy một lời, điều này càng làm cho tên hiệp sĩ đó điên hơn:

"Mày có nghe tao nói không? Đừng làm chậm chuyến đi của người khác tên nhóc con"- mọi người xung quanh tiếp lời như thể đó là chuyện thường ngày.

"Hay là mày trốn đi ăn gì à?"

"Không đâu! Nó làm gì có đồng xu nào trên người"

"Chắc là đói lắm ha, mày cũng bị bỏ đói mấy ngày rồi"

"Chịu thôi, Bệ Hạ quăng tên này cho chúng ta gấp gáp quá, muốn cho nó ăn thì cũng không được mà, lương thực là giới hạn đó"

"Đúng đúng không nên lãng phí thức ăn cho nó"

"Không chừng giờ quăng cho nó khúc xương xuống đất nó sẽ lao đến ăn như con chó đói không đấy"

Liên tiếp là những tràn cười cợt nhã, ánh mắt khinh miệt tràng lên cơ thể cậu, thay vì tức giận hay khóc lóc như những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu hoàn toàn chẳng có lấy một biểu cảm để đáp trả. Sự thờ ơ của cậu đã thể hiện rõ rằng cậu đã quen đến phát chán, cảm xúc cứ như bị ăn mòn, cậu đưa ánh mắt đi nơi khác chẳng màn quan tâm. Sau một trận cười hả hê họ cũng chịu dừng lại và bắt đầu di chuyển. Đoàn người phải đi một đoạn xa nữa mới tới thủ đô của đất nước Cecilia rộng lớn vì nơi họ dừng chân lúc nãy chỉ là một con đường nhỏ gần biên giới giữa Cecilia và Rishima.

Đến cổng cung điện hoàng gia sau khi trình giấy tờ, con dấu xác nhận là quân lính của Rishima thì họ được mời vào. Ngoài lính gác cổng đứng gần đó còn có một cô hầu, quân lính vừa bước vào cô chầm chậm tiến lại gần.

"Chào mừng mọi người đến tới Cecilia"- cô hơi cúi người, hai tay cầm vạt váy chào hỏi.

"Thật vinh hạnh khi tôi được một cô gái xinh đẹp thế này đón tiếp"

Cô chỉ cười trừ cho qua, liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó "Xin hỏi, có phải tam hoàng tử đi cùng với mọi người không?"

"À tên đó đa..."- "Vâng ngài ấy ở bên kia để tôi đưa ngày ấy đến"- một tên lính khác chen ngang nhanh chóng đáp lời.

"Không phiền mọi người, cứ để tôi qua đó hộ tống ngài ấy, vậy tôi xin phép"- cô hầu gái lịch sự cuối chào rồi di chuyển sang hướng tên lính kia chỉ lúc nãy.

Khi thấy bóng dáng lấp ló của cậu bé cô có hơi đi nhanh hơn một chút "Hân hạnh được đón tiếp ngài, tam hoàng tử xứ Rishima tôi được lệnh tới đây để hộ tống ngài đến phòng nghỉ"- vẫn là hành động khom người kéo vạt váy lịch sự đó. "Được rồi phiền ngươi giúp ta"- câu trả lời của cậu có hơi chậm một nhịp, vì vẫn chưa quen với cách đối xử thế này dù trước đây cậu được chính Cha của mình vua của Rishima dạy rằng *đối với người ngoài hãy cư xử như một hoàng tộc, ta không muốn họ biết ta có đứa con như ngươi mà không đối xử tử tế* thái độ của Ông khi nói câu này với cậu, cậu sẽ không bao giờ quên đó là sự chán ghét, ghê tởm.

Khi cô hầu và cậu đã đi khá xa tên lính chen ngang lúc nãy đã lên tiếng nhắc nhở "Cẩn thận một chút, đừng có thấy gái là nói chuyện không suy nghĩ" tên lính kia cũng không chống đối nhưng thái độ lại bất bình, phủi tay qua loa "Rồi rồi, ta nhớ là được chứ gì"

Trong khi đó cô hậu đã đưa cậu đến phòng nghỉ cho khách - "Ngài có thể nghỉ ngơi ở đây, đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi ngài xuống cùng ăn với mọi người, các hoàng tử và công chúa khác đến trước ngài vài hôm nên nếu ngài muốn tìm họ thì ngài cứ du..."

"Không cần! Ta không tìm họ để làm gì cả, hôm nay đi đường xa nên ta muốn nghỉ ngơi, đến giờ ăn cứ đem thức ăn lên phòng cho ta là được"- "Vâng, tôi xin phép"

Sau khi nghe tiếng đóng cửa chắc chắn là cô đã đi cậu mới để thân thể nhỏ bé của mình lên giường, đưa mắt lướt qua tổng thể căn phòng đúc kết lại là *Rộng lớn và xa xỉ* đây là lần đầu cậu được ra khỏi Rishima, có chút khó xử khi không biết một hoàng tộc sẽ cư xử thế nào khi ở trước mặt người khác vì từ trước đến nay cậu chưa từng được đối xử như vậy. Những người khác rỉ tai nhau trong cậu dơ bẩn thể nào, trong chướng mắt ra sao, họ nói rằng cậu không xứng đáng hay cậu hợp với ở trong chuồng ngựa hơn là ở cung Daily cung tồi tàn và ít người qua lại nhất. Tuy đã tống cậu vào nơi đó họ vẫn không hài lòng vẫn tiếp tục bịa ra những chuyện ghê tởm mà cậu chưa bao giờ làm. Càng bôi nhọ cậu thì trong mắt họ vị Vua của Rishima thật tốt bụng khi không vứt bỏ cậu mà vẫn chi cậu ở lại hoàng cung, họ cảm thán ông và biết ơn khi đế quốc mình có một vị Vua tuyệt vời đến thế.

Cậu đưa tay tháo mặt nạ và áo choàng, nhìn vào gương thái độ bình tĩnh của cậu đã biến đi đâu mất trên gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh tức giận như muốn giết chết chính bản thân mình, cậu ghét nhìn thấy mình trong gương vì cậu rất rất gióng vị Vua của để quốc Rishima từ tóc, đôi mắt, vóc dáng càng nhìn cậu lại càng phẫn nộ -"aizz khốn kiếp"

Đôi đồng tử màu xanh tím bổng khựng lại, trong gương phản chiếu sắc đỏ, màu sắc nổi bật trước tone màu tối của trang phục cậu đang mặc "A..là táo"- cậu đưa tay lấy nó ra khỏi thắt lưng mình, nhìn hồi lâu bất giác ảnh mắt thay đổi trở nên dễ chịu hơn- "mai có nên đến không nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro